Không nói lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Quân và Tiêu chẳng có cơ hội gặp nhau để giải bày, dù là vô tình nhìn thấy nàng trên phố Quân cũng né tránh, không muốn vì mình mà khiến nàng phải khó xử , Tiêu không thấy Quân nữa,có chút buồn lòng, cho rằng Quân như bao người nam nhân khác, chỉ muốn trêu ghẹo mình một chốc,mau chán mà thôi, nên cũng không suy nghĩ đến nữa.
Sắp hết kỳ hạn học tập ,Quân phải trở về bên cha,đêm dài lắm mộng, việc Quân không phải hoàng huynh mình sẽ không sớm thì muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện,dù muốn dù không Quân cũng không được phép ở lại kinh thành thêm nữa.
Phía sau ngọn đồi là một ngôi chùa nhỏ,yên ắng,rất thích hợp để suy tư mà không sợ ai làm phiền.
Quân thắp hương xong  định đi dạo quanh chùa thì phía cầu thang đường lên chùa ,Quân nhìn thấy Tiêu,lần này Quân không trốn tránh nữa,Tiêu vào thắp hương xong , chuẩn bị ra về, bước ra khỏi cửa chùa, Quân đã ở đó, có vẻ đang đợi người,còn đợi ai khác ngoài Tiêu chứ, họ nhìn nhau, Tiêu lướt qua Quân, Quân mở lời, giọng nói quen thuộc truyền đến tai Tiêu.
-Tiểu thư nàng có thể dành cho ta một chút thời gian không?
Tiêu quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng, gật đầu đồng ý.Hai người không ai nói gì, chỉ cùng nhau dạo bước quanh chùa, nắng chiều nhè nhẹ,mặt hồ long lanh,hoa kiều mạch nở rộ trắng xoá cả vùng trời, Tiêu say sưa hái hoa,gió thổi lay qua làn tóc nàng,xinh đẹp biết bao,đôi môi nàng đỏ mọng,đôi má hồng ,đôi mi cong,mỗi lần lén nhìn nàng,ánh mắt Quân đắm đuối si mê, chỉ khi nàng nhìn lại Quân mới giả vờ hái hoa.
Trời bất chợt đổ xuống cơn mưa , thấy Tiêu loay hoay không biết nên làm gì?Quân cởi áo choàng ngoài che cho Tiêu hai người cùng nhau chạy vào mái ngói gần đó trú mưa, Tiêu được Quân che nên không bị ướt,Quân thì ướt sũng ,thấy Quân như vậy Tiêu sốt sắng, vội vàng lấy chiếc khăn tay của mình lau những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt Quân,Quân nhẹ nhàng giữ lấy tay Tiêu đang đặt lên mặt mình,âu yếm nhìn vào mắt Tiêu,ấm áp hỏi.
Tiểu thư nếu sau này không còn gặp ta nữa,nàng có thấy nhớ ta không?
Tiêu rụt tay lại,quay lưng về phía Quân im lặng không trả lời, thời khắc đó trái tim Tiêu rất muốn trả lời là "có,ta sẽ rất nhớ ngài" sau đó sà vào lòng Quân mà ôm ấp,bắt đầu một chuyện tình, nhưng lý trí lại không cho phép nàng làm như vậy, tiêu nhẹ nhàng trả lời.
-xin ngài thứ lỗi cho tiểu nữ,tiểu nữ chỉ là một dân nữ bình thường làm sao dám nhớ nhung một người danh cao như ngài được.
nói rồi Tiêu ngồi xuống ghế, Quân cũng ngồi xuống,hai người ngồi cách xa nhau,Quân đau lòng,cả hai rơi vào khoảng lặng, một lúc sau Quân định mở lời quay qua thì thấy Tiêu đã ngủ gật, đầu nghiêng vào ghế vừa lạnh vừa không thoải mái,Quân ngồi sát lại nhẹ nhàng di chuyển người Tiêu để nàng dựa vào người mình ngủ, ôm nàng từ phía sau ,nhìn nàng trong lòng mình ngủ, chỉ như vậy thôi Quân cũng thấy hạnh phúc lắm rồi, Quân thủ thỉ nói nhỏ để nàng không tỉnh giấc.
-ta yêu nàng, yêu nàng rất nhiều,ta sắp phải rời khỏi nơi đây và có thể không bao giờ quay lại,ta không có cách nào để bên cạnh nàng,bảo vệ nàng,chăm sóc nàng,ta càng không muốn nàng sẽ vì ta mà chịu khổ đau,thôi thì đành vậy, có lẽ ta không thổ lộ với nàng đoạn tình cảm này sẽ tốt hơn. ta thật sự yêu nàng,ta sợ bây giờ mình không nói ra thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội thổ lộ cùng nàng nữa.
Nói rồi Quân cũng nhắm mắt ngủ, từng câu từng chữ Quân nói Tiêu đều nghe được , nàng âm thầm rơi lệ,nàng không ngủ,nàng đã tỉnh giấc từ khi có một làn hơi ấm bao quanh mình,nàng không vùng vẫy bởi vì nàng cũng muốn được nằm ngủ trong lòng người mình thương, khóc mệt nàng cũng chìm vào giấc ngủ ,tạnh mưa thì trời cũng đã tối,Quân mượn đèn lồng ở chùa soi đường đưa Tiêu về, đường bậc thang lại trơn trượt vì trận mưa ban chiều,
-Tiểu thư nàng nắm lấy tay ta mà đi.
Tiêu ngoan ngoãn nghe lời.
Quân bước xuống bậc thang trước, cẩn thận thăm dò kỹ lưỡng xem có nguy hiểm gì không mới cho Tiêu bước xuống, Tiêu không nhìn bậc thang, chỉ suy tư ,đượm buồn nhìn Quân, bước lệch bậc thang,trẹo dò té xuống.Quân hốt hoảng liền bỏ cây đèn đỡ Tiêu,chân trật Tiêu đứng lên không được,Quân thấy Tiêu đau không kiềm được lòng, vừa xoa chân cho Tiêu vừa rơi nước mắt.
-Tiểu thư nàng có đau không?
Tiêu cũng khóc, không phải khóc vì cái chân đau mà là vì trái tim nàng như sắp vỡ ra.
-Ngài khóc cái gì chứ?ngài khóc làm ta khóc theo đây này.
Quân dỗ Tiêu một tay không ngừng nhè nhẹ xoa cái chân đau của Tiêu,tay còn lại thì quẹt đi giọt nước mắt lăn trên má Tiêu,ôn nhu nói.
-đều tại tao không tốt, đều trách ta,nàng đừng khóc,ta sẽ đau lòng lắm.
Quân nhặt cây đèn lên đưa cho Tiêu cầm,xoay lưng mình lại.
-tiểu thư lên lưng ta cõng nàng về.
Quân chờ đợi,Tiêu choàng tay ôm vào cổ Quân, suốt quãng đường hai người họ không nói với nhau thêm bất cứ câu gì nữa,chỉ im lặng lắng nghe từng nhịp tim của đối phương.
Gần đến nhà Tiêu,Lý thương gia đang sai người tìm Tiêu khắp nơi, Tiêu sợ Quân gặp phiền phức nên kêu Quân để mình xuống,sau đó sẽ tự đi về,hai người đứng nhìn nhau rất lâu không ai nói lời gì,cả hai trong lòng đều hiểu rất rõ một điều sau lần gặp này sẽ rất lâu mới có thể gặp lại nhau, hoặc có khi chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, có người bước đến quân nấp vào vách tường khuất,người hầu tìm thấy Tiêu thì vội vã chạy đến đỡ lấy tiểu thư lo lắng,cằm rằm,thút thít khóc.
-tiểu thư, người không sao chứ?muội đã bảo là để muội đi cùng tiểu thư mà người không chịu, giờ người lại thương,muội phải ăn nói làm sao với lão gia đây?
Tiêu xoa đầu người hầu.
-ta không sao ,muội đừng khóc,ta sẽ tự mình tạ lỗi với cha, sẽ không để muội chịu thiệt mà.
Nói rồi người hầu dìu Tiêu đi.
Thấy Tiêu an toàn Quân cũng rời đi,Quân chầm chậm bước trên con phố mà đã chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm với nàng, tiểu Bạch đã từ bao giờ đã đi phía sau Quân,khó hiểu hỏi
-thế tử sao ngài hà cớ gì phải giấu tiểu thư chuyện ngài sắp rời đi.
Quân dừng bước, thở dài
-Tiểu Bạch sau này khi người thật tâm thích một ai đó thì ngươi sẽ hiểu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro