Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Tiêu tất bận với việc buôn bán, thêu thùa không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ,Quân thì vẫn vậy không âu không lo làm điều mình muốn, không ai cản được.
Trong một buổi luyện tập võ nghệ,Nguyên và Quân tính tình vốn trẻ con nên xảy ra xô sát, đánh nhau thật,các thế tử thấy sự tình rối ren lao vào can ngăn hỗn loạn vô cùng, chuyện đánh nhau rất nhanh đã được chuyền đến tai bệ hạ, người lập tức chuyền hai đứa trẻ đến hỏi tội.
trong cung điện:
Quân, Nguyên mặt mài lắm len,y phục tơi bời ,quỳ trước bệ hạ.
-Nhìn hai người các con xem ,đánh nhau thành ra bộ dạng thế này, còn ra thể thống gì?
-Bệ hạ là Quân đệ cố ý gây sự trước, nên con mới đánh trả, mong người minh giám.
-Nguyên huynh thật biết nói đùa,ta gây sự với huynh khi nào?
-Đủ rồi, có ta ở đây hai người các con còn muốn cãi nhau sao?người đâu đưa hai vị thế tử về phòng, tự mình hối lỗi, không có lệnh của ta thì không ai được phép ra khỏi phòng.
Nguyên:bệ hạ đừng mà.
Quân:bệ hạ con không muốn.
-còn không mau lui,hay các con chưa hài lòng về hình phạt này, muốn ta phạt thêm phải không?
-Tất cả là đều tại đệ, bây giờ thì hay rồi,cả hai đều bị phạt.
-huynh còn mặt mũi trách ta, tốt nhất sau này huynh tránh xa ta ra một chút, không thì ta đánh chết huynh.
Thái giám lân cận vừa dâng trà vừa nói:bệ hạ chỉ là trẻ con tinh nghịch, người đừng quá tức giận mà tổn hại long thể.
-ta có sao?
-không phải vừa nãy người vừa phạt hai vị thế tử...thái giám lấy tay che miệng không dám nhiều lời.bệ hạ cười lớn.
-ta giả vờ trêu bọn trẻ thôi, phạt nhẹ chúng cũng xem như nhắc nhở các thế tử khác.
-bệ hạ quả là anh minh.
Trong phòng Quân:
-Đại Kỳ, Tiểu Bạch,hai ngươi nói xem,ta nên tặng cho nàng ấy thứ gì đây?
Tiểu Bạch: thế tử chuyện này thuộc hạ cũng không rõ.nhưng nữ nhân trong thiên hạ thì có ai mà không thích trang sức.
Quân suy nghĩ: không được, nàng ấy không giống những nữ nhân khác, ngươi muốn làm ta mất mặt đúng không?
Tiểu Bạch nghĩ bụng nói nhỏ:thì ra người cũng biết mất mặt?
Quân véo vào tai Tiểu Bạch
-ngươi nói cái gì?nói lại cho ta nghe xem nào!
-thế tử thuộc hạ sai rồi,sai rồi người bỏ tai thuộc hạ ra đi.
Đại Kỳ từ từ cất tiếng .
-thế tử, theo như thuộc hạ biết thì hình như tiểu thư rất thích ăn một loại kẹo.
Quân ngờ vực nửa tin nửa không tin.
- làm sao ngươi biết được.
Tiểu Bạch tiếp lời:à... thuộc hạ nhớ ra rồi, người còn nhớ có lần trước người nói muốn biết lai lịch của tiểu thư không?
Hồi tưởng, trong cửa tiệm của Tiêu.
-lại là người của công tử nhà nào muốn biết sở thích lấy lòng tiểu thư đây.
Đại Kỳ lấy ra vài thỏi vàng,y mừng rỡ.
- đây là bí mật,đại nhân có thành ý như vậy ta sẽ nói cho ngài nghe, tiểu thư nhà ta bên người lúc nào cũng có một loại kẹo.mỗi khi tiểu thư tâm tình không tốt sẽ dùng đến.chỉ có điều....
Tiểu Bạch: có việc gì ngươi mau nói đi.
-loại kẹo đó là của người phương Tây, chỉ có ở bến cảng,nơi các thương gia trao đổi hàng hóa, còn ở kinh thành thì không có.
Quay lại hiện thực.
-được Đại Kỳ mau chuẩn bị ngựa, chúng ta đi đến đó một chuyến.
-Tiểu Bạch ngươi mặc y phục của ta ở lại ,không được để ai phát hiện ta lẻn ra ngoài có biết chưa?
-thuộc hạ tuân lệnh .
Ở bến cảng:
Đại Kỳ đi thăm dò thì biết tin, thuyền chở kẹo vẫn chưa về đến.
-thế tử bây giờ phải làm sao?
-ta muốn có được kẹo trong ngày lễ hội diễn ra, ngươi nói với họ chỉ cần có người giúp được ta thì bao nhiêu ta cũng sẽ trả.
Quân bỏ ra một số tiền lớn nên kết quả như Quân mong đợi, có được kẹo trong tay Quân nâng niu, mong chờ đến tối để được gặp nàng,và rồi khi nhận kẹo nàng sẽ tươi cười nhìn Quân.Quân đến điểm hẹn trước,háo hức chờ nàng,nàng không đến, trời bắt đầu đổ mưa,sợ kẹo ướt, Quân dùng thân mình che lại.
Mịch cầm ô đi đến che cho Quân.
-công tử Tiêu không đến đâu,ngài đừng chờ nữa.
Quân lo lắng
-Có phải nàng ấy gặp phải chuyện gì rồi không?
Mịch nói Tiêu nhờ mình chuyển lời.
-Tiêu nói mình đã có người trong lòng nên không muốn gieo hy vọng cho ngài.mong ngài hãy quay về đi.
Tay Quân vẫn giữ chặt túi kẹo, không quan tâm gì đến Mịch,Mịch cũng rời đi.Quân không muốn rời khỏi chỗ hẹn,Quân sợ khi nàng đến sẽ không thấy mình,Đại Kỳ thấy Quân đợi đến trời tạnh mưa vẫn không thấy người đến.
Bèn đến bên Quân: chủ nhân chúng ta quay về nghỉ ngơi thôi.
Quân nói với vẻ mặt chán nản: được chúng ta về thôi.
Mịch đã đem lòng mến mộ Quân từ lần gặp đầu tiên, trên đời này ai vướng vào ái tình đều trở nên mù quáng,Mịch mang trà bánh qua gặp Tiêu.
-Tiêu mau ném thử tay nghề của ta xem xem.
-Ta đúng là phúc phần lắm mới có một cô bạn giỏi giang thế này.
-Tiêu đừng ghẹo ta nữa,mau ăn đi.
Tiêu đưa bánh cho người hầu.
-nào em hãy ăn cùng chị.
Mịch cản lại.
-không được, bánh này là ta đặc biệt làm riêng cho Tiêu , người khác không được ăn.
Tiêu cười , Mịch đó tính tình  trẻ con như vậy,chả trách cha Mịch lại quản Mịch nghiêm như vậy.
Mịch đã pha thuốc mê vào bánh và trà, Tiêu không nghi ngờ gì cứ thế ăn bánh ngon lành,nhâm nhi ly trà nóng thơm,và rồi Tiêu ngủ thiếp đi, không còn biết gì nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro