Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua đối với Quân vô cùng nhàm chán,các thế tử khác đều tối mặt tối mài lao đầu vào đóng sách vở, không còn ai kể chuyện cho Quân nghe như lúc mới vào cung.

Trong lúc dùng bữa.
Lệ Quân:Nguyên huynh,kinh thành này huynh là người rõ nhất,có nơi nào đặc biệt không?huynh dắt đệ đi chơi đi,suốt ngày ở đây,đệ lâm bệnh mất.

-Quân đệ,lão sư nói sắp ra đề thi,đệ không lo lắng chút nào hay sao ? Lại còn đòi đi chơi.

-Đệ không đậu cũng không sao? Dù sao cha đệ cũng không trông mong gì ở đệ.

Tuấn thế tử:xem đệ nói kìa,lẽ nào đệ không muốn có danh cao chức trọng, người người ngưỡng mộ.

-Tuấn huynh của đệ ơi,đệ ấy à, chỉ muốn bình bình an an sống qua ngày,có tiền trong tay,có mỹ nhân bên cạnh mà thôi, làm quan phải giải quyết đủ chuyện triều chính, nghĩ đến cảnh đó thôi đệ đã thấy đau đầu rồi.

Nghe Lệ Quân nói mọi người cười rộn lên.

Dao hoàng tử: đệ đó, thật là không có chút tiền đồ nào mà, được, được bọn huynh không quản đệ nữa ,ta biết có một nơi,cách kinh thành nửa ngày cưỡi ngựa về phía Nam, đó là đất phong của Hoàn vương gia,ngài ấy rất thích hoa cỏ,lại có quan hệ rộng rãi,trên đất phong của ngài có đủ loại hoa cỏ quý hiếm từ khắp nơi trên thiên hạ này.

Nguyên thái tử tiếp lời:đệ nhớ không lầm thì ở đó còn có một hang động ngàn năm,nghe đâu nó nằm sâu trong rừng , lại như có ma thuật vậy thoát ẩn thoát hiện,rất nhiều người tò mò muốn biết thực hư,bọn họ tìm cả tháng trời vẫn không ra nó,nên đành bỏ cuộc.

Tuấn thế tử:các đệ ở đây đoán mò làm gì,ta nói cho các đệ biết ,Hoàn vương gia chính là cửu phụ của Trung huynh chúng ta đây,chi bằng chúng ta hỏi huynh ấy, không phải rõ chân tướng rồi sao?

Mọi người nháo nhào,đặt câu hỏi cho Trung thái tử.Trung thái tử ôn nhu trả lời: Quả đúng là như vậy , đến cả ta vẫn chưa từng đến được hang động đó.

Mặt trời xuống núi, đường phố lên đèn,Quân cùng hộ vệ dạo chơi phố xá, ăn những món bánh ngon, sắp đến lễ hội thả đèn trời,trên phố vô cùng náo nhiệt,đông đúc.

(Châu công tử y là cháu của huyện lệnh đại nhân) nổi danh ăn chơi, thường hay quấy rối các cô nương nhà lành, lúc nào bên cạnh y cũng có đám tùy tùng mặt mài dữ tợn, người dân né tránh y như né tà, sợ y thấy không hài lòng thì khác nào là tự rước hoạ vào thân.

(Mịch bạn của Vân Tiêu,một tiểu thư xinh đẹp,dịu dàng,cha làm quan nhỏ trong triều,là bạn của Lý thương gia)

nàng cùng  Mịch đi dạo phố,tìm mua một ít đồ để làm lồng đèn chuẩn bị cho ngày lễ hội,nào ngờ khi về lại chạm mặt tên công tử kia.

-Hai vị tiểu thư, đường tối nguy hiểm,kẻo gặp phải kẻ xấu,hay là để ta hộ tống hai nàng về nhà.

Người qua đường thì thầm to nhỏ, lòng muốn giúp đỡ hai cô gái nhưng lại không dám.

Châu tiến đến gần Mịch dùng quạt trên tay chạm vào vai Mịch , Tiêu kéo Mịch về phía mình, để Mịch nấp sau lưng, khinh thường nhìn Châu.
-Công tử,xin ngài tránh đường,hà cớ gì lại làm khó dễ hai cô nương chân yếu tay mềm như chúng tôi.
Châu vừa vung quạt, vừa cười.
-Ta đã làm gì đâu nào?ta chỉ có ý tốt muốn đưa hai nàng về thôi.Châu hằn giọng.
-nàng nói xem ,sao nàng lại không hiểu chuyện thế chứ?
Mịch bị Châu doạ, sợ đến phát khóc.Tiêu dùng hết sức mình xô Châu qua một bên,rồi kéo theo Mịch, thụt mạng bỏ chạy, không nghĩ mình sẽ bị xô nên Châu một chút cũng không phòng bị, chới với Châu ngã xuống ,Châu tức giận ra lệnh cho đám tùy tùng.
Người đâu đuổi theo, bắt lại cho ta, không bắt được người,ta đánh gãy chân các ngươi.
Tiêu với Mịch chạy đến đâu thì đám người kia đuổi theo đến đó,ngàn cân treo sợi tóc, cứ chạy như này thì cả hai sẽ bị bắt lại mất,Tiêu bèn để Mịch trốn vào một góc,rồi đánh lạc hướng để bọn chúng đuổi theo mình.Dáng người nhỏ nhắn,vừa chạy lướt qua Quân,Quân liền nhận ra Tiêu,có vẻ nàng đang gặp phải rắc rối.
-Đại Kỳ, Tiểu Bạch.
-Có thuộc hạ.
-Hai người các ngươi đã lâu không vận động phải không?
-Tiểu Bạch không hiểu .
-Ý người là...
Đại Kỳ: có việc gì xin người căn dặn.
-Ta muốn, hai ngươi cắt đuôi đám người kia, nếu thích thì cứ đánh cho bọn chúng một trận.
Tiểu Bạch phấn khởi, đúng thật đã lâu không được đánh nhau,có chút ngứa ngáy tay chân.
Trong lúc hai người họ đánh nhau với đám người kia,Quân đuổi theo Tiêu.Tiêu chạy thế nào lại chạy vào ngõ cụt, trốn vào hẻm tối ,đứng im,thầm cầu mong bọn người kia không tìm ra mình,Quân mất dấu Tiêu bồn chồn ,lo lắng sợ Tiêu gặp nguy hiểm nên tìm Tiêu khắp nơi.
Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần mình, Tiêu căng thẳng,cầm lấy một khúc gỗ, quyết sống chết một phen, vừa thấy bóng người xuất hiện Tiêu nhắm mắt quơ cây đánh loạn xạ,Quân nhanh nhẹn né được, chộp lấy cây, rồi ôm chặt Tiêu vào lòng,hòng khống chế Tiêu,Quân nhìn Tiêu rung râỹ trong lòng mình không giấu được sự vui mừng mà bất giác cười
-Tiểu thư, nàng mở mắt ra đi.
Tiêu từ từ mở mắt ra,nhìn thấy quân, ngạc nhiên hỏi:
-sao ngài lại ở đây?
Quân giả vờ .
-à ,ta,ta đi tìm mèo của ta,nào ngờ lại bị người xấu đánh cho bị thương rồi.
-ngài mới là người xấu.
-ta là người xấu,nàng đúng thật là, đánh ta ra nông nỗi này còn bảo ta là người xấu.
Nói rồi hai người nhìn nhau cười rất vui vẻ.Quân đưa Tiêu về.
-Tiểu thư lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?tại sao nàng lại phải chạy trốn?
Tiêu tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Quân nghe,Quân tức giận.
-Nàng cho ta biết tên của hắn,ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng.
-cảm tạ lòng tốt của ngài, nhưng xin ngài đừng làm gì cả,ngài giúp ta được một lần, những lần sau không có ngài ta phải làm sao?ta không muốn gặp rắc rối thêm,vả lại đây không phải lần đầu ta gặp chuyện như vậy,ta đã sớm quen rồi.
Quân nhìn Tiêu, nàng càng hiểu chuyện,Quân càng thấy đau lòng,Quân lấy trong người ra một lệnh bài đưa cho Tiêu.
-Tiểu thư nàng hãy cầm lấy.
-đây là cái gì?
-là lệnh bài của bệ hạ ban cho ta,bây giờ ta tặng nó lại cho nàng.
-công tử đồ vật quý giá ta không dám nhận.
-nàng không cần phải lo, cứ giữ lấy lệnh bài này, có nó rồi nàng không phải sợ mấy tên công tử kia mà chạy trốn nữa.
Quân đưa lệnh bài về phía Tiêu, Quân nở một nụ cười ôn nhu,đôi mắt long lanh trông chờ Tiêu.Tiêu lãng tránh ánh mắt Quân nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy lệnh bài.hai người họ tiếp tục bước đi.Tiêu ngại ngùng
-công tử khi nãy ,ngài có bị thương không ?
Quân cười ngốc.
-nàng đang quan tâm ta sao?
Tiêu đỏ mặt , không biết trả lời.
Quân lén nhéo mình một cái thật mạnh vào tay,giả vờ ôm tay bày ra vẻ mặt tội nghiệp.
-tiểu thư nàng đừng lo,ta không sao.
-ngài, đưa tay cho ta xem xem.
Quân ngoan ngoãn đưa tay ra.Tiêu vạch tay áo Quân lên thì thấy một vết bầm, lòng Tiêu xuýt xoa vì thấy có lỗi.
-có phải rất đau không?
Đường phố có náo nhiệt đến mấy thì lúc này không gian dường như chỉ có hai người họ,Quân âu yếm nhìn Tiêu.
-Không đau.
-Bị thế này còn nói không đau.
- Đi cùng tiểu thư thì đau đến mấy ta cũng chịu được.
Tiêu e thẹn, buông tay Quân ra,đi thật nhanh bỏ xa Quân mấy bước chân.
Bị bỏ lại Quân vội vàng bước nhanh bám theo phía sau.
-Tiểu thư,đợi ta .
Tiêu đến đón Mịch, trước khi chia tay nhau, Quân nói:
-Tiểu thư ngày thả đèn trời,nàng đã có hẹn với ai chưa?
Tiêu quay đầu nhìn Quân, nhưng sợ Mịch ghẹo nên Tiêu không trả lời . Tiêu vừa đi về phía trước vừa nhìn về phía Quân . sợ Tiêu không nghe thấy Quân nói to.
-Hôm đó ta sẽ đợi nàng ở cây cầu bên kia,không gặp không về.
Tối đó hình bóng của đối phương cứ quanh quẩn trong đầu họ, một cảm giác không từ nào có thể diễn tả đúng tâm trí họ lúc này , bởi lẽ họ cũng không biết nó là gì?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro