Một thoáng rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thế tử nhập cung phải trải qua nhiều giai đoạn kiểm tra, đặc biệt là ải cởi y phục xem thân thể.

Trần vương gia đã an bài từ sớm ,y mua chuộc nội cung, thế là hiển nhiên Quân được qua ải một cách dễ dàng.

Trần vương gia còn không màng thể diện tha thiết khẩn cầu bệ hạ cho Lệ Quân ở một phòng riêng không sắp Lệ Quân chung phòng với các thế tử khác.

Bệ hạ nể tình nên đồng ý với y.

Trong khi các hoàng tử,thái tử,thế tử khác hăng say chăm chỉ học hành,thì Lệ Quân lại bày đủ trò nghịch ngợm,đề thi cử lúc nào cũng là điểm thấp nhất,Lệ Quân không nghe giảng bài ,không vẽ bừa thì là nằm ngủ,lão sư cũng lắc đầu ngao ngán.

Thời gian rảnh các thái tử, thế tử cùng nhau đến tửu lầu uống rượu,chơi đùa,Lệ Quân giả vờ say xin về sớm.

Tiểu Bạch hộ vệ của Lệ Quân.
Nhược điểm :tính tình vẫn chưa chín chắn, nghĩ gì nói đó,hơi ngốc.
Ưu điểm: rất nghĩa hiệp ,trung thành với chủ nhân.

Đại Kỳ hộ vệ của Lệ Quân.
Nhược điểm :gương mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí ,không thích nói chuyện.
Ưu điểm: võ công cao cường,là người tốt bụng,trung thành.

Tiểu Bạch thắc mắc.
-Thế tử sao người không kết thân với họ?sau này ở kinh thành sẽ không ai làm khó dễ người được.

Lệ Quân dùng quạt gõ nhẹ vào đầu Tiểu Bạch.
-Ngươi đó, nghĩ nhiều làm gì?ta đến kinh thành không phải để vui chơi sao? suốt ngày đến tửu lầu, không có gì thú vị.

Lệ Quân sải bước đi trước ,Tiểu Bạch nhìn theo Quân cười ngốc, Đại kỳ đứng quan sát cũng mỉm cười theo.

Lệ Quân đi ngang qua một cửa tiệm bán vải,Lệ Quân hoàn toàn bị thu hút bởi cách trang trí của cửa tiệm rất đặc biệt.

Những mảnh vải được thả từ trên cao xuống,mỗi một mãnh vải đều có những hình thêu riêng biệt không trùng lặp,rất bắt mắt.

Quân bước vào tiệm, muốn mua vài mảnh vải ưng ý mang về làm quà cho phủ gia.

-Đại Kỳ, Tiểu Bạch.
-Có thuộc hạ .
-Hai ngươi cứ đi lựa vải mình thích,may vài bộ y phục mới,bổn thế tử sẽ trả tiền.

Hai người họ nhìn nhau, mừng rỡ.
-Đa tạ thế tử, người là tốt nhất.
-Được rồi, được rồi,còn không mau đi,ta đổi ý bây giờ.

Bạch với Kỳ liền chuồn nhanh đi xem vải.

Phía sau sân vườn,trong những tấm vải lụa trắng tinh đang phơi nắng ngoài sân.Lệ Quân nhìn thấy một bóng người .

Lệ Quân càng nhìn lại càng tò mò,bất tri bất giác bước len lỏi qua những tấm vải,gió lay vải bay nhè nhẹ, hình ảnh người thiếu nữ dần dần hiện ra trước mắt Quân.

Nàng đang thêu thùa,đôi tay uyển chuyển,đôi mắt ý cười,khung cảnh lay động lòng người, khiến Quân đứng hình say sưa ngắm nhìn .

Vân Tiêu có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình, liền nghiêng đầu qua xem,bốn mắt chạm nhau, nàng lơ là, mũi kim đã đâm vào tay nàng, rỉ máu,Lệ Quân hốt hoảng chụp lấy tay nàng.

-Tiểu thư, nàng có đau không?sao nàng lại bất cẩn thế chứ?tay nàng chảy máu rồi này.

Nàng lạnh lùng rút tay lại ,từ tốn lấy khăn tay lau vết máu.
-Còn không phải tại ngài sao?ngài lén lút nhìn ta làm gì?

Lệ Quân bối rối không biết phải trả lời thế nào.
-Ta,ta không cố ý, nàng đừng hiểu lầm.

Nhìn tên công tử trước mặt lúc này hơi buồn cười nàng bèn ghẹo y một lát, nàng lém lĩnh nói.
-Ta không sao,nghề thêu thùa này của nhà ta bị kim đâm vào tay là chuyện bình thường,ngài giả vờ hốt hoảng như vậy làm gì?

Pha thêm chút nghi hoặc trong lòng nàng lại hỏi.
-Chẳng lẽ ngài chưa từng bị thương sao?

Nghe nàng hỏi Lệ Quân có chút đau lòng,quả thật Lệ Quân chưa từng bị thương, chưa từng bị roi, những lúc Lệ Quân nghịch ngợm hoàng huynh sẽ ra mặt bảo vệ Lệ Quân,chịu phạt thay Lệ Quân.

nghe câu hỏi này của nàng, Lệ Quân nhớ hoàng huynh của mình xiết bao,đôi mắt Lệ Quân buồn,nhẹ nhàng trả lời nàng.

-Ta là nam nhân ra trận đánh nhau có vết thương cũng là chuyện thường tình ,còn nàng là nữ nhân nếu bàn tay xinh đẹp này để lại sẹo thì biết phải làm sao?

Từng câu từng chữ Lệ Quân nói chạm đến trái tim nàng, thật sự rất ấm áp, trước giờ nàng chưa từng thấy ai thật tâm đối đãi với mình như vậy.

Đám công tử nhà giàu kia theo đuổi nàng chẳng qua là vì yêu thích nhan sắc của nàng muốn sở hữu nàng như một món đồ yêu thích mà thôi.

Chưa có ai khiến nàng  có được cảm giác an toàn khi bên cạnh,còn lúc này thì lại khác, nàng lại cảm thấy người nam nhân đang ở trước mặt mình không hề có một chút ý đồ gì với nàng,chỉ đơn giản là muốn quan tâm nàng, nàng thấy áy náy vì lời nói của mình quá chừng.

-Đến giờ ta phải về nhà rồi,kẻo phụ thân ta lại tìm ta khắp nơi,xin cáo biệt ngài.

Nàng dọn dẹp rồi rời đi, trước khi đi nàng lén nhìn Lệ Quân một cái,Lệ Quân vẫn ngồi đó ánh mắt luôn dõi theo nàng,nàng đi khuất xa thì Lệ Quân mới chợt nhớ rằng mình vẫn chưa biết tên của nàng.

trước khi rời khỏi cửa tiệm Lệ Quân bảo Tiểu Bạch điều tra thân phận của nàng, phải có thông tin về nàng càng sớm càng tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro