Cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy thế tử của Trần vương gia không may lâm bệnh nặng qua đời, khiến cho cả phủ lao đao,đau buồn .

Cô quận chúa nhỏ Trần Lệ Quân khi đó vừa tròn tuổi 16,quận chúa từ nhỏ đã được cả phủ cưng chiều nên có phần nghịch ngợm, thường lén cha mình cải nam trang theo chân hoàng huynh chơi đùa khắp nơi.

Lúc còn sống hoàng huynh rất cưng chiều muội muội của mình,bao giờ y có món ngon vật lạ đều sẽ để phần mang về cho muội muội, hoàng huynh qua đời quận chúa khóc đến kiệt sức , bệnh ốm mấy ngày liền.

Điều khiến Trần vương gia đau đầu nhất là khi các thế tử đến tuổi 18 phải vào cung cùng các hoàng tử,thái tử học tập, giúp đỡ lẫn nhau, bệ hạ sẽ tiện bề quan sát, tìm người tài giỏi,ban chức quan, lập phủ trong kinh thành, hưởng bỗng lộc, với mong muốn hiền tài hết lòng làm việc cho triều đình, như vậy bệ hạ mới có thể giữ vững giang sơn, bờ cõi, yên ấm dài lâu.

Năm nay thế tử Trần phủ ta đã đến tuổi, nếu thế tử không nhập cung phủ ta sẽ bị trách tội, còn nếu để người khác biết thế tử đã qua đời thì vương quyền của ta sẽ bị kẻ xấu lay động.

Thấy cha tóc đã phai màu, đêm ngày lo âu,quận chúa muốn thay cha mình gánh vác muộn phiền,ngỏ lời rằng mình sẽ giả danh hoàng huynh vào kinh học tập.vương gia lo lắng lập tức từ chối.

-ây da không được đâu quận chúa nhỏ của ta, hoàng cung là nơi nào chứ,nguy hiểm trăm bề,con lại là thân nữ nhi, hoàng huynh của con đã bỏ ta mà đi,con có mệnh hệ gì thì làm sao ta sống nổi.

Quận chúa nài nỉ:
-cha, người đừng nghĩ ngợi nhiều, cha quên con là con của Trần vương gia cao cao tại thượng rồi sao?ai lại dám bắt nạt con chứ!

Vương Gia vẫn nhất quyết ngăn cản đứa trẻ này.
quận chúa thuyết phục bằng mọi cách
-chuyện này cấp bách, bây giờ ta chỉ có thể làm như vậy!vả lại khi vào cung rồi ,con sẽ bày trò phá phách, không lo học hành, thể nào bệ hạ cũng không vừa ý mà cho con hồi phủ gia,khi đó con sẽ lập tức về bên cha,mong cha đồng ý.

Vương gia ra lệnh những người biết việc thế tử qua đời không một ai được hé môi chuyền ra ngoài nửa lời,phải chôn vùi nó mãi mãi, nếu không hậu quả chỉ có một con đường là chết.

Quận chúa từ nhỏ đã cải nam trang nên không mấy lo lắng về việc này, vương gia phái theo quận chúa 2 hộ vệ giỏi nhất trong phủ, chuẩn bị mọi thứ chỉ chờ đến ngày tiến cung.

Ngày hôm đó hai bên đường vô cùng náo nhiệt,ai ai cũng chen lấn nhau để xem các thế tử từ khắp mọi nơi đổ về kinh thành, người thì hung hăng, người thì nho nhã, người thì khôi ngô, người thì trông có vẻ yếu ớt .

Quận chúa tuy nữ cải nam trang nhưng khôi ngô không kém cạnh gì những nam nhân kia, nước da y trắng,thân hình thư sinh, vừa cưỡi ngựa vừa gãi kẹo ngọt cho các cô gái ven hai bên đường,điệu bộ phong lưu,phóng khoáng biết bao.

Lý gia cũng coi là có chút tiếng tăm ở kinh thành,nhà họ Lý nhiều đời buôn bán vải vóc chất lượng,thêu thùa bắt mắt, rất được lòng các gia tộc quyền quý trong kinh thành kể cả là hoàng cung, Nhà họ Lý thường xuyên phát từ thiện cho dân nghèo,Lý phu nhân  mở một học viện dạy các cô gái thêu thùa ,không phân biệt giàu nghèo sang hèn,nhờ có học viện của Lý phu nhân mà giúp được nhiều gia đình không còn cảnh nghèo đói, nhà nhà sung túc,ấm no.

Bệ hạ rất hài lòng nên nhiều lần ban thưởng,cáo chiếu thiên hạ tất cả các cửa tiệm của  Lý gia sẽ được chiều đình bảo vệ,vì vậy không có đám trộm cướp nào dám lộng hành ở cửa tiệm họ .

Điều làm cho cửa tiệm trong kinh thành đắt khách hơi cả,là vì Lý đại nhân có một người con gái tên là Lý Vân Tiêu năm nay 15 tuổi,Vân Tiêu tiểu thư dung mạo như hoa,dịu dàng,thanh nhã, nghề gia truyền nên Tiêu tiểu thư là người có kỹ thuật thêu thùa đẹp nhất trong học viện,khi không có Lý phu nhân,Vân Tiêu tiểu thư sẽ chỉ dạy cho các cô gái cách thêu thùa, vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi Tiêu tiểu thư khiến cho bao nhiêu nam nhân trong thành tương tư ngày đêm .

Hôm đó Vân Tiêu tiểu thư cũng cùng với các bạn của mình xuống phố xem náo nhiệt,khi Lệ Quân cưỡi ngựa đi ngang qua nàng,hai người đã vô tình mắt chạm mắt nhìn nhau .

Lệ Quân chưa từng thấy nữ tử nào có dung mạo xinh đẹp đến như vậy,Lệ Quân nhảy xuống ngựa,hộ vệ bám sát theo Lệ Quân.

Bước từng bước tiến về phía nàng cùng với sự reo hò phấn khích của mọi người xung quanh.

Lệ Quân: không biết tiểu thư có thể cho ta biết quý danh của nàng không?

Vân Tiêu đã gặp qua nhiều công tử phong lưu, chỉ biết ăn chơi,cậy quyền ức hiếp kẻ yếu thế, nên đối với người trước mặt có chút không quan tâm.

Nàng liền lập tức quay người bước đi, không muốn trả lời.

Lệ Quân liền đuổi theo giơ tay chặn đường nàng.

Lệ Quân đắc ý : tiểu thư nàng chưa trả lời ta,thì nàng không được đi.

Nàng bình thản trả lời:công tử xin người giữ tự trọng.

Lệ Quân vốn dĩ muốn trêu hoa ghẹo nguyệt thêm một lát thì hộ vệ bên cạnh ghé sát vào tai nói nhỏ với Lệ Quân.

Đại Kỳ: thế tử sắp đến giờ rồi,ta mau vào cung diện kiến, nếu còn nén lại đây e là không kịp giờ mất.

Lệ Quân tai nghe Đại Kỳ nói còn ánh mắt vẫn luôn hướng về phía nàng.

Lệ Quân: tiểu thư đợi ta,bây giờ ta có việc cần giải quyết,ta sẽ quay lại tìm nàng sau .

Nàng nở một nụ cười khinh miệt: mời công tử, không hẹn gặp lại.

Lệ Quân cười rồi phóng lên ngựa, phi nhanh ,không mấy chốc đã khuất xa

Trên đường đi về học viện cùng các bạn ,họ nói đùa với nhau.

A:vị thế tử khi nãy thật khôi ngô
B: không biết ngài ấy là con của vương gia nào?
C:muội muốn gả cho y quá đi mất.

Còn nàng lại thấy
Vị vương gia nào lại vô phúc có một người con như vậy .

Bonus cái mặt láo cá của Lệ Quân thì mấy chị em cũng biết rồi đó 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro