Tương kiến phi hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh đẹp nên tặng mọi người coi chung, giờ tiếp truyện nha.
Đông Nguyệt sau khi đã thay đổi y phục liền đi tìm Đại Kỳ Tiểu Bạch để dò hỏi vài chuyện,nhìn thấy tên nội quan lén lúc ra khỏi hoa viên bèn tò mò tiến đến xem xem có chuyện gì.
*Ở hoa viên*
Nàng ta nhìn thấy Quân đang gục đầu xuống bàn liền bước đến bên cạnh lây người Quân.
-Công tử,công tử,ngài có làm sao không?sao ngài lại ở đây? không phải ngài là đang dự tiệc sao?
Bao nhiêu câu hỏi trong đầu nàng ta đều nói ra hết.Quân nghe tiếng gọi từ từ mở mắt, lúc này trong mắt Quân không phải hình ảnh của nàng ta mà là hình ảnh của Tiêu ,Quân như bị điểm huyệt, bất động, mặt không chút biểu cảm, sợ Quân xảy ra mệnh hệ gì thì nàng ta cũng khó lòng thoát tội,nàng ta vừa xoay người vừa nói.
-Ngài đợi ta một chút ta tìm họ*ý nói Đại Kỳ với Tiểu Bạch*đưa ngài quay về phòng nghỉ.
Nàng ta vừa xoay đi, Quân liền lấy tay chộp lấy tay nàng ta,nàng ta ngạc nhiên quay đầu nhìn Quân, Quân ngước mặt lên âu yếm nhìn nàng ta nhẹ nhàng nói.
-Tiểu thư nàng đừng đi, ở lại với ta một chút, một chút thôi, có được không?
Lúc này nàng ta mới hiểu thì ra Quân là đang đau khổ vì một cô gái.Nàng ta thuận thế ngồi xuống cạnh Quân, trong đầu nghĩ thôi thì cứ xem tình hình trước đã.Quân tự chấn tỉnh.
-Là nàng thật sao?hay là ta lại nằm mộng?
Nàng ta xoay mặt chỗ khác cười trêu,nhìn hắn lạnh lùng như vậy hoá ra cũng chỉ là một nam nhân đa tình mà thôi ,trêu nghẹo hắn một chút vậy, nói với giọng trách móc.
-Là ta đây ,chẳng lẽ đến ta chàng cũng không nhận ra sao?
Quân lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng ta,tay chạm vào da thịt ,Quân hạnh phúc rơi lệ.
-Là thật..là thật...
Nàng ta không hiểu Quân muốn nói gì nên im lặng không trả lời.
Quân xoay người nằm xuống trên đùi nàng ta.Nàng ta hốt hoảng.
-Công tử,ngài...
Chỉ nghe thêm được câu
- ta nhớ nàng, thật sự nhớ nàng.
Âm thanh dần dần nhỏ rồi im bật ,nàng ta lén nhìn xuống thì thấy Quân đã ngủ thiếp rồi, nàng ta chỉ muốn trêu đùa Quân một chút ai ngờ lại rơi vào tình cảnh này, nàng ta cũng bất động không biết phải làm sao.
*Ở đại điện*
Một cung nữ  tiến đến bên cạnh nói nhỏ vào tai Tiêu.
-Tiểu thư,mời người đi theo tiểu nữ.
-có chuyện gì sao?
Chợt Tiêu nhớ ra điều gì đó liền nhìn lên thì thấy Mịch gật gật đầu với mình.Tiêu hiểu ý,bèn đi theo cung nữ,cung nữ đi trước tay cầm đèn soi đường Tiêu ở phía sau trong lòng rộn ràng,hồi hộp, đến nơi cung nữ xin lui, Tiêu bước vào hoa viên, viễn cảnh xảy ra trước mắt cả đời Tiêu cũng không thể quên càng không bao giờ muốn nhìn thấy,Quân là đang ở cùng một người con gái khác âu yếm bên nhau.Nàng như chết lặng, châu sa đáy mắt cứ thế mà trào ra,tim nàng nhói lên từng cơn.Trong đầu là một mớ hỗn độn.
-ta có tư cách gì mà ở đây khóc lóc,làm gì có ai chờ đợi mãi một người, đến cả một lời hứa hẹn cũng chẳng có thì trách ai được bây giờ, có trách là trách ta tự mình nghĩ nhiều mà thôi.
Nghe tiếng bước chân hồn Tiêu như quay trở lại,có lẽ là có người sắp đến, có người thấy mình trong bộ dạng này thì không hay, nghĩ vậy Tiêu liền quay người bỏ đi.
Tiểu Bạch chỉ mới không để ý mà xem cung nữ nhảy múa,quay đầu nhìn lại liền không thấy Quân đâu, y đau đầu chạy tìm Quân khắp nơi, phát hiện tín hiệu của Đại Kỳ,y liền nhanh chóng có mặt ở nơi tín hiệu phát ra.
nhìn thấy Tiểu Bạch nàng ta thở phào, Tiểu Bạch hốt hoảng.
-thế tử, chuyện gì thế này?
-chỉ là say nên ngủ,ngài mau đưa ngài ấy về phòng nghỉ ngơi, ngoài trời sương lạnh,kẻo ngài ấy nhiễm bệnh.
Tiểu Bạch liền cõng Quân về phòng.
Tiêu một mình đến quán rượu, rượu đắng ngắt trong miệng nàng,nàng vẫn cố uống hết,nàng chưa từng uống rượu, trong những cuốn sách nàng đã đọc qua đều nói  uống rượu sẽ quên đi hết sầu đau trên thế gian này, tửu lượng nàng không tốt uống được 3 chén đã say mèm,nàng gục đầu xuống bàn,tay vừa quơ vừa nói.
-Nam nhân xấu xa,hừm,ta ghét ngài
Nàng tự cười mình
-không ngờ có ngày ta lại thành ra bộ dạng thảm hại thế này.
Tên tiểu nhị đi đến bên nàng.
-Khách quan,quán ta đã đến giờ đóng cửa,mời khách quan hôm sau lại đến.
Nàng lảo đảo, không quan tâm trong túi có bao nhiêu vàng bạc đều đưa hết cho tên tiểu nhị rồi rời đi.Đêm đã khuya,trên đường vắng chỉ có một mình nàng di chuyển khó khăn mà bước đi,đám côn đồ trong hẻm tối nhìn thấy nàng định ra tay trêu ghẹo nàng, thì chúng nhìn thấy phía sau, cách nàng 6 bước chân có một nam nhân y phục đen, trên người y có 2  thanh kiếm nhìn rất đắt tiền không phải là người có thể đắc tội.Y liếc mắt nhìn đám côn đồ,chúng liền sợ sệt nhanh chóng tìm đường thoát thân.Nàng vô thức đi đến cây cầu năm đó, ngồi gục xuống, đầu nép vào thành cầu,nàng khóc đến thở cũng không nổi nữa.
-nếu lúc đó ta không lỡ hẹn , thì chúng ta có phải đã khác đi không .
Rồi nàng mất đi nhận thức,nam nhân y phục đen đó là Đại Kỳ, từ trên nóc nhà y đã quan sát được hết mọi chuyện xảy ra,  bắn tín hiệu để Tiểu Bạch đến chăm sóc chủ nhân, còn mình phải bảo vệ tiểu thư chu toàn sau khi trở về sẽ hỏi tội Đông Nguyệt, Tiêu ngất đi ,y để nàng khoác tay qua vai mình rồi dìu Tiêu về nhà,trên đường đi :Tiêu cười cười hỏi
-Ngươi là ai? ngươi quen ta sao?
Đại Kỳ không trả lời chỉ thấy có chút đau lòng cho nàng và cả chủ nhân của mình,ông trời thật biết cách trêu ngươi.Đặt Tiêu trước cổng ,gõ cửa,lão quản gia già mở cửa thì giật mình.
-Tiểu thư, ây da sao người là thành ra thế này?người đâu ? người đâu mau dìu tiểu thư về phòng nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro