Ai Là Người Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, nàng chật vật ngồi dậy, đầu có chút đau nhói, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa, nàng không nhớ được gì vào tối hôm qua cả,chỉ nhớ...mỗi chuyện đó!
Nhà hoàn thấy nàng đã tỉnh, liền bưng đến bát canh giải rượu,vốn là đến báo tin nhưng nhìn nàng mệt mỏi nên đành im lặng không muốn làm phiền thêm,lâu lâu nha hoàn lại lén liếc mắt xem biểu cảm của tiểu thư.Nàng khó hiểu,nhìn nha hoàn hỏi.
-hôm nay muội làm sao vậy? cứ lén nhìn ta mãi, muốn nói gì cứ nói.
-Tiểu thư, muội chỉ là không muốn người thêm mệt mỏi mà, tiểu thư mau uống canh giải rượu,sau đó nằm nghỉ thêm một lát, sẽ khỏe lại thôi.
-Được ta biết rồi, muội cứ để đó đi.
nha hoàn đặt bát canh xuống bàn, rồi rời khỏi đó, nàng chườn chăn kín mình tìm hơi ấm, để tiến vào giấc ngủ,bồi dưỡng lại thân thể.một   tiến*gầm*.nàng giật mình mở mắt. 
-Phúc Nhã là biểu đệ của nàng , phụ mẫu mất từ sớm, nên phụ thân nàng đã đưa A Nhã về chăm sóc,A Nhã chỉ kém nàng 1 tuổi,dáng người cao,ngũ quan hài hoà,có đôi mắt long lanh ý cười, vừa thở hổn hển vừa nói.
-tỷ tỷ, tỷ tỷ, không hay rồi,có chuyện lớn rồi.
- mới sáng ra đệ ồn ào cái gì chứ?
-tỷ tỷ, bây giờ tỷ không mau đi xin thúc phụ hồi tâm chuyển ý thì người làm ồn không phải đệ nữa mà là tỷ đó.
-Đệ lại gây ra hoạ gì muốn ta xin giảm tội đúng không?lại còn nói vòng vo,hôm nay tỷ tỷ không có tâm trạng,hôm sau đệ hãy đến tìm ta.
Phúc nhã tiến đến bên giường, giọng điệu trêu ghẹo.
-Tỷ tỷ phủ ta sắp có hôn lễ,tỷ nghĩ xem ai là tân nương?
Nàng chùm chăn qua đầu.
-Là ai thì mặc kệ,ta không quan tâm.
Phúc Nhã sốt sắng.
-Tỷ tỷ lần này có cho phép đệ cũng không dám đùa đâu,thúc phụ đang kén rể, để gả tỷ đi đó.
Nghe đến đây nàng không giữ bình tĩnh được nữa liền vội vàng chạy đi kiếm cha hỏi cho ra lẽ .
Lý thương gia đang ngồi nhâm nhi tách trà,nàng bực dọc tiến đến.
-Cha, chuyện này là sao?tại sao cha không hỏi qua ý của con mà tự ý quyết định,cha là đang không tôn trọng con.
-Con còn trách cha,thân là tiểu thư khuê các nhà thêu lại đi uống rượu bây giờ ngoài phố đang đồn ầm lên kia kìa.Dù sao con cũng đến tuổi gả đi cha làm như thế thì có gì sai.
-Cha,dù sao con cũng không đồng ý.
Lý thương gia nghi hoặc.
-Lẽ nào con đã có ý trung nhân
-con,con không có
-thế thì có gì mà không được ,nào con đi theo cha.
Lý thương gia dìu nàng đến một nơi, là nơi mà ngày mai các công tử sẽ tỉ thí cùng nhau để tranh giành nàng, một võ đài tuy không lớn nhưng lý thương gia đã dốc lòng chuẩn bị rất tỉ mỉ,ông cầm tay nàng rồi nói.
-Cha muốn tìm cho con một lang quân  tài, đức,tinh thông võ nghệ, chăm sóc con gái cha nửa đời sau này, đời này cha không còn gì hối tiếc.
-cha,con gái không muốn xa cha.
-con gái ngoan,cứ làm theo cha sắp xếp,cha sẽ không để con gái phải chịu thiệt bất cứ thứ gì.
Lâu rồi Quân Quân mới có được một giấc ngủ ngon,sáng ra tinh thần Quân vô cùng thoải mái,ý định sẽ đi tìm nàng cùng nhau dạo phố ôn lại chuyện cũ, bước chân ra phố đã nghe người dân xôn xao.
-ngươi đã hay tin gì chưa, tiểu thư nhà họ Lý ngày mai sẽ kén rể.
-Thật sao, không biết công tử nhà nào sẽ lấy được nàng ấy,quả là phúc 3 đời.
Quân nghe đến đâu,máu sôi đến đó,hận nàng không thể tả nổi, mới tối qua còn nói nhớ thương ta,mà giờ nàng lại muốn gả đi.
-Được rồi là nàng cố tình trước,vậy nàng đừng có trách ta.
Hôm sau người dân xôn xao đến xem kén rể, không riêng các công tử từ khắp nơi đổ về muốn có được nàng mà còn rất nhiều thế tử quyền thế.
Nàng ngồi cùng cha trên cao ,hôm nay nàng diện một bộ y phục đỏ, một tấm màn mỏng che trước mặt nàng, người dân chỉ thấy hình dáng  mờ mờ của nàng sau lớp màn, quyến rũ vạn phần.
Trên võ đài bắt đầu tỉ thí, hết người này đến người khác lên rồi xuống, thắng rồi bại, trong đám đông Quân ra hiệu cho Tiểu Bạch lên dọn người, Tiểu Bạch lên không có đối thủ,đánh bại từng người một, thấy thời cơ đã đến,Quân tôn nghiêm tay cầm chiếc quạt yêu thích lên võ đài,Quân diễn vài đường qua loa chủ yếu là cho người dân có cái xem, Tiểu Bạch phối hợp nhịp nhàng,Quân đánh vào ngực Tiểu Bạch một phát vừa đủ đẩy Tiểu Bạch xuống võ đài.Người dân reo hò cổ vũ, người chiến thắng là Quân người sẽ lấy được nàng là Quân,Quân nhìn thẳng vào mắt nàng,nàng là đang rưng rưng ngấn lệ.Nàng đứng dậy chạy đi,Quân vội vàng chạy theo,Lý thương gia không biết sự tình, nhưng đã tìm được rể ông mở tiệc cho mọi người có mặt ăn uống chúc mừng.
Quân đuổi kịp nàng, ôm lấy nàng từ phía sau,nàng vùng vẫy Quân càng siết chặt tay mình,chỉ khi nghe thấy nàng thút thít Quân mới nới lỏng tay ra,xoay người nàng lại,quẹt đi giọt nước mắt của nàng.
-Tại sao nàng lại khóc,gả cho ta nàng  thấy ấm ức ?
-ngài chơi đùa với tình cảm của ta,ngài thấy vui lắm sao?
-ta không có.
Nàng cười lạnh
-đúng, ngài thân phận cao quý, ngài nói không có chính là không có.
Quân muôn phần tức giận nhưng chỉ thốt một chữ
-nàng...
Sau đó nhẹ nhàng nói tiếp
-cho dù nàng có tin hay không?thì nàng vẫn sắp phải gả cho ta, ngoài ta ra ta sẽ không để một ai chiếm lấy nàng.
Nghe lời lẽ thốt ra từ người trước mặt nàng như chết lặng,đau khổ, lắc đầu phủ nhận
-ngài không phải ngài ấy , ngài không phải là chàng thiếu niên năm ấy, ngài hãy trả chàng trai ấy về với ta có được không,xin ngài,xin ngài...
Thân thể nàng yếu ớt bỗng chốc nàng ngất đi,Quân hốt hoảng bế nàng trên tay, bước nhanh tìm người giúp.
-nàng bị làm sao thế này, người đâu, người đâu mau chuyền thái y.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro