Không Được Chạm Người Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⭐: là Quân
☁️: là Tiêu
⭐☁️ Tinh Vân là tên của fan couple nha cả nhà.

Trong phòng của nàng
Cả buổi tối Quân luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng,tay Quân luôn nắm lấy tay nàng, xót xa nhìn nàng,mỗi khi nàng khó chịu gương mặt nàng sẽ nhẹ nhăn lại, Quân lo lắng hỏi nàng ,xoa xoa đầu nàng.
⭐:Vân Tiêu nàng đau ở đâu sao?Vân Tiêu chỉ cần nàng khỏe mạnh thì bằng giá nào ta cũng sẽ đổi, được không? Vân Tiêu, nàng hãy mau tỉnh lại đi ,Vân Tiêu nàng đừng doạ ta nữa.
Trời sáng, nàng tỉnh giấc,thân thể không còn một chút sức lực nhẹ nhàng cử động thân mình,Quân ngủ gật ở ngay bên cạnh,tay vẫn nắm lấy tay nàng không buông,có động tỉnh Quân ngước đầu lên, điều đầu tiên Quân nghĩ đến khi mở mắt ra là nhìn xem nàng có phải là đang cảm thấy khó chịu hay không?nên mới cử động thân thể.Quân vui mừng,lật đật đứng dậy.
⭐:Nàng tỉnh rồi,nàng đợi ta một chút,ta sẽ đi lấy cháo và thuốc đến cho nàng ngay.
Nói rồi Quân lập tức rời đi khỏi phòng, để lại nàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,đi chưa được bao xa thì vừa đúng lúc người nhạc phụ muốn tìm con rể của mình hàn huyên.Quân đành nhờ nha hoàn mang cháo và thuốc sang cho nàng, dặn dò kĩ càng nha hoàn phải nhìn nàng dùng hết mới được rời đi,còn mình thì đi tiếp chuyện với nhạc phụ.
người nhạc phụ quan sát gương mặt lo lắng của Quân liền rất hài lòng.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Lý thương gia : nào con rể,con mau cho ta biết,con là con cái nhà ai?phụ mẫu làm nghề gì? vì sao lại đến đây kén rể?
⭐: nhạc phụ, không giấu gì người,con họ Trần tên là Bá Viễn,phụ thân con là vương gia phía Tây,phủ gia cách kinh thành 1 ngày cưỡi ngựa.
Lý thương gia tai nghe mà tim muốn nhảy loạn xạ,lấp bấp hỏi lại.
-phụ thân là...là vương gia, vậy chẳng phải con...con là... là...
⭐: đúng như nhạc phụ nghĩ ,con là thế tử.
Lý thương gia vội vã hành lễ,chấp 2 tay cúi đầu.
-thế tử,xin ngài thứ lỗi, thảo dân không biết thân phận của ngài mà xưng hô không phải phép , thảo dân quả thật đáng trách.
Quân đỡ lấy tay nhạc phụ.
⭐:nhạc phụ ,người không cần đa lễ, người là phụ thân của nương tử ta,nhạc phụ,ta kính trọng người mới là phải phép.
-thảo dân không dám,thế tử, thảo dân có một câu hỏi.
⭐:nhạc phụ mời người.
-Ngài là đối với Vân Tiêu con gái ta là...
Ông nheo mắt,nghi hoặc.
⭐:nhạc phụ, ta là thật lòng yêu thương nàng ấy,xin người đừng lo lắng,hãy giao nàng cho ta,ta hứa nàng sẽ được yên ấm,vinh hoa phú quý cả đời.
-tốt, thật sự rất tốt,mối lương duyên này,ta tác thành,mong ngài sau này hãy đối đãi thật tốt với con gái ta.có một điều xin ngài nhớ kỹ,con gái ta rất sợ nước, mong ngài chiếu cố nó đừng để nó phải chịu ấm ức.
⭐: được,ta đã nhớ rõ, nhạc phụ yên tâm.
Ở trong phòng nàng.
Nha hoàn năn nỉ:Tiểu thư cháo còn ấm người ăn một chút đi.
☁️:ta không ăn.
Trong lòng nàng nghĩ, phải gả cho một tên trăng hoa, suốt ngày phải nhìn phu quân mình ân ái cùng cô nương này đến cô nương khác thì thà nàng chết đói còn hơn.
-Tiểu thư ,cô gia đã dặn muội, phải chăm tiểu thư ăn hết cháo mới được rời đi, người không ăn muội sẽ bị cô gia mắng mất.
☁️:ai là cô gia của muội.
nha hoàn thành thật trả lời
-thì là nam nhân hôm qua đấu thắng .
☁️: muội được lắm,bây giờ muội nghe lời hắn hơn ta rồi đúng không?
-muội không dám, tiểu thư đừng nghĩ oan cho muội mà.
-Có chuyện gì,nha hoàn ngốc lại chọc giận tỷ tỷ của ta rồi sao?
Phúc Nhã biểu đệ của nàng bước vào phòng.Nhìn thấy nàng hờn dỗi ,y xoa dịu nàng.
-Tỷ tỷ,ai chọc giận tỷ,mau nói cho đệ nghe,đệ sẽ lấy lại công bằng cho tỷ.
Nàng chỉ chờ có vậy mà làm nũng.
☁️:Phúc Nhã đệ là thương ta nhất, tỷ không muốn gả cho hắn,tỷ không muốn.
-được, đều nghe tỷ, tỷ không gả thì không gả .
☁️: thật không
-Thật ,nào tỷ tỷ, tỷ ăn cháo đi, ăn xong chúng ta cũng nghĩ cách giải quyết có được không?
Nàng vui mừng như một đứa trẻ vừa được cho kẹo ngọt.
☁️: được ta ăn.
Nhìn nàng cầm lấy bát cháo ăn từng muỗng ngon lành, nha hoàn và Phúc Nhã vui mừng khôn xiết,lộ ra đôi mắt cưng chiều.
Phúc Nhã vừa nói vừa vén mái tóc ra sau tai cho nàng.
-tỷ tỷ, tỷ ăn từ từ kẻo nghẹn.
Nàng nhìn vào mắt đệ đệ mà nở một nụ cười âu yếm nhất.
Quân bước vào phòng đã nhìn thấy tất cả,Quân cố gắng giữ một gương mặt lạnh bước vào ngồi xuống bàn giữa phòng,điềm nhiên rót một tách trà một ngụm uống sạch.
Nha hoàn nhìn cô gia gãi gãi đầu thắc mắc rõ ràng là trà mình vừa mới pha nước trà vẫn còn rất nóng, vậy mà cô gia uống xong sắc mặt vẫn không đổi , nước trà mau nguội vậy sao?Hay là bình trà hỏng rồi?
Nhìn thấy Quân, nàng mặc kệ,làm lơ Quân, như Quân không hề có mặt ở đó , tiếp tục trò chuyện với Phúc Nhã đệ đệ.
Ăn xong,nàng dùng khăn lau nhẹ miệng.Phúc Nhã cầm chén thuốc thổi thổi.
-Tỷ tỷ,mau uống thuốc.
☁️:ta sợ đắng.
Phúc Nhã đưa nàng chén thuốc,tay chạm tay rất tự nhiên.
-Tỷ tỷ cầm lấy,đệ lập tức đi lấy kẹo cho tỷ, uống thuốc sẽ không đắng nữa.
Nói rồi Phúc Nhã lập tức chạy đi,Quân ra hiệu cho nha hoàn rời khỏi,khi này trong phòng chỉ còn hai người,nàng xoay lưng lại phía Quân, không ngó ngàng đến Quân dù chỉ một chút.Quân tiến đến bên nàng ngồi cạnh nàng,nhìn vào gương mặt hờn dỗi của nàng, nàng thật sự rất đáng yêu,ánh nhìn Quân không thể thoát khỏi gương mặt nàng.
⭐: đến nhìn ta một chút, cũng làm khó nàng đến vậy sao?Vân Tiêu.
Nàng vẫn không trả lời
Quân liếc nhìn chén thuốc nam nhân khi nãy đã thổi qua , bực dọc,cầm lấy chén thuốc một tiếng *choảng* khiến nàng giật mình xoay người lại,mãnh vỡ của chén thuốc vung vãi khắp nơi trên sàn, nàng hốt hoảng.
☁️: ngài rốt cuộc là đang muốn làm gì đây?
⭐:ta làm gì nàng sẽ biết ngay thôi.
Quân cười lạnh, một tay nắm chặt lấy bàn tay đưa lên cổ mình,  tay còn lại ôm lấy eo nàng,đem hết người nàng bế trên tay, bước ra khỏi phòng.
Nàng không có sức để vùng vẫy,chỉ ấm ức mà thuận theo người đang bế mình.
Phúc Nhã quay lại thì thấy cảnh này nhìn gương mặt tỷ tỷ đang hoảng sợ cầu cứu.
-ngươi... ngươi mau thả tỷ tỷ ta xuống.
Quân không thèm đoái hoài đến Phúc Nhã tiếp tục bế nàng sải bước . Phúc Nhã lao tới định giải cứu tỷ tỷ.Quân nhìn nàng.
⭐:Vân Tiêu , nàng nhắm mắt lại đi.
Nàng chưa kịp hiểu ý câu nói của Quân thì Quân đã ôm chặt nàng,xoay một vòng,tung một cước,Phúc Nhã liền nằm lăn dưới đất mà ôm bụng kêu đau.
☁️: ngài,đừng có quá đáng.
⭐:sao?nàng xót cho hắn.
☁️: ngài...
Quân mang nàng lên ngựa, giữ nàng từ phía sau, phi ngựa một mạch ra khỏi kinh thành, đến một cái vực bao quanh toàn là nước.Quân đi phía trước dùng sức lôi kéo tay nàng theo phía sau, thấy nước nàng hoảng loạn,vùng vẫy.
☁️: ngài mau thả ta ra,mau thả ta ra.
Càng lúc hai người càng gần đến cuối vách vực.Nàng sợ đến cổ họng nghẹn lại,toàn thân đều rung lẩy bẩy.
☁️: ngài... ngài muốn làm gì?
Quân buông tay nàng ra, không còn gì bám víu nàng ngồi ngụy xuống đất, đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng.Quân đặt 2 bàn tay mình lên 2 bên vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.
⭐:ta hỏi nàng,tại sao nàng lại đối xử với ta lạnh nhạt như vậy?
Nàng ngước mắt lên đối diện ánh mắt đau khổ của Quân mà đáp.
☁️: thế tử,hai người chúng ta chẳng phải là gì của nhau,thì ngài muốn ta phải đối đãi với ngài như thế nào?
Tim Quân như có ngàn mũi kim chi chít mà đâm vào,nó đau quằn quại.
Cổ họng nghẹn nghẹn,Quân mang chút hi vọng còn xót lại mà hỏi thêm.
⭐:nàng thật sự từ trước đến nay không động lòng với ta dù chỉ một chút hay sao?chỉ một chút.
Nàng tránh đi ánh mắt của Quân.
☁️: một chút cũng không có.
Quân như phát điên.
⭐:ta hỏi nàng lần cuối,hôn sự này nàng gả hay không gả ?
☁️:ta không gả,có chết ta cũng không gả cho ngài .
Quân nở một nụ cười ma mị, nếu ai nhìn thấy được gương mặt Quân lúc này đều sẽ ớn lạnh cả người.
⭐: được vậy ta cho nàng toại nguyện.
Quân lại một lần nữa,đem toàn bộ thân thể nàng ôm trọn vào lòng.Ngã người xuống vực đặt nàng phía trên mình,ánh mắt không rời gương mặt đang biến sắc trắng bệch của nàng vì hoảng sợ.
Hai người chìm xuống dòng nước, tác động lực rơi  tách hai người ra một khoảng cách nhỏ,thần kinh nàng như muốn đứt ra,nàng căng thẳng tột độ,ngột ngạt không thể thở được,nàng vùng vẫy ,tay chân quơ loạn xạ.đuối sức nàng không còn cách nào ngoài thả lỏng thân thể,thả mình chìm xuống dòng nước.

Quân bơi đến bắt lấy tay nàng,kéo nàng về phía mình,áp sát gương mặt nàng,kiềm lòng sao đặng,Quân không chút do dự tiến đến,điên cuồng mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng .

Tác giả không rành về khoảng xưng hô hồi xưa, nên cách xưng hô trong truyện có vẻ lộn xộn xà bần, nhớ cái nào thì ghi cái đó, nên nếu như có làm cả nhà khó chịu khi đọc,thì cho tác giả xin lỗi nha và cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ mình ạ 🫶🫶🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro