Không Trách Ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Quân bế nàng lên khỏi mặt nước,y phục cả hai ướt đẫm, nước đọng lại trên mái tóc nàng chầm chậm chảy xuống gương mặt trắng bệch không còn chút sức lực.

Dọc theo sườn núi bế nàng trên tay,trong lòng Lệ Quân hỗn tạp khó tả,càng nghĩ Lệ Quân càng ghét bỏ bản thân mình, thật sự đáng hận.

*bỏ qua quá trình đi xe ngựa về đi ha, thêm nha hoàn giúp nàng tắm nước ấm,thay y phục cho nàng*

Trong phòng nàng.
Tỉnh lại, nàng thấy mình đang  nằm trong vòng tay một người nào đó, toàn thân nàng đau nhức ,quay đầu trong mắt nàng hiện ra gương mặt người , xoay về phía nàng, nhắm mắt mà ngủ say, ngũ quan người trước mắt nàng thật sự rất đẹp ,nàng mơ hồ đưa ngón tay trỏ thon nhỏ chạm vào sóng mũi người đó,si mê mà nghịch,Vân Tiêu nàng nghĩ thầm.

-Người này, lúc ngủ cũng không đến nỗi đáng ghét,ta thật sự muốn biết 3 năm qua ngài đã phải trải qua những gì? Sao lại thay đổi nhiều đến như vậy? Thay đổi đến mức ta sắp không nhận ra ngài nữa rồi.

Nàng chợt nhớ ra cái gì đó,bỗng hốt hoảng ngồi bật dậy,nhìn xuống tay chân luống cuống sờ soạng y phục,nàng khóc không ra tiếng,vò đầu bức rức.

-Y phục đã thay từ lúc nào?tại sao mình lại nằm trong lòng ngài ấy,aaaa không phải đêm qua ta và ngài ấy đã ...đã... không được...không được ...ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì ,nhân lúc ngài ấy còn chưa tỉnh mình phải nhanh rời khỏi đây.

Làn hơi ấm bỗng nhiên biến mất làm Lệ Quân tỉnh giấc tìm kiếm,vô tình bắt gặp dáng vẻ lúng túng của nàng ,Lệ Quân lặng lẽ quan sát,ánh mắt ý cười cưng chiều nàng.
*Vân Tiêu nàng cứ đáng yêu như thế ta biết phải làm sao đây, thật sự muốn trêu ghẹo nàng mà*

*tâm tình tác giả Lệ Quân đồ tồi 🤣, tự nhiên thấy đáng yêu cái mắc ghẹo ngộ ha*

nàng vừa muốn bước xuống giường, nhẹ nhàng muốn lén trốn đi thì đã bị một lực cánh tay kéo lại,nàng ngã vào lòng Lệ Quân, ôm nàng, ngửi mùi tóc nàng từ phía sau,Lệ Quân áp sát đôi môi mình gần tai nàng,nàng đỏ mặt, nín thở.
-Ngài... ngài muốn làm gì?ngài mau thả ta ra.
-Nàng muốn chạy?
Khoảng cách của hai người quá gần khiến nàng căng thẳng nghĩ đến việc tối qua cũng diễn ra thế này lại càng khiến nàng bối rối,đôi tay nắm chặt góc áo vo lại, nghiêng đầu né đi, làm cho chiếc cổ trắng trắng mềm mềm hiện rõ ra ở ngay trước mắt Lệ Quân ,mùi hương nàng thật dễ chịu khiến cho Lệ Quân muốn vùi đầu vào mà hưởng trọn mỹ vị,Lệ Quân chầm chậm tiến đến khiến cho cả người nàng nóng lên như lửa đốt,hơi thở ai kia càng gần cổ mình nàng lại càng nắm chặt góc áo.
Từ ngoài cửa nha hoàn cất giọng gọi
-Cô gia,phu nhân muốn gặp ngài một lát.
nàng hoàn hồn,dùng tay đẩy Lệ Quân ra,luốn cuốn xuống giường một mạch về phía cửa, giọng nói Lệ Quân đầy trêu ghẹo phía sau nàng vừa kịp để nàng nghe thấy.
-Vân Tiêu nàng gấp cái gì chứ? Nhạc mẫu là muốn gặp ta cơ mà.
nàng phát hoả, liếc Lệ Quân một cái.
-Ngài còn không mau chuẩn bị,lẽ nào muốn mẫu thân ta phải chờ đợi ngài hay sao?
Lệ Quân không nghĩ tới nàng sẽ phản ứng như vậy, nên bối rối lắc lắc hai tay.
-Không có,ta không có ý đó.
nàng rời đi,Lệ Quân cũng nhanh chóng rửa mặt,chỉnh trang lại y phục, diện kiến nhạc mẫu .
Lý phu nhân đoan trang ngồi ngắm hoa trên mặt hồ, chưa từng có ai thấy bà nổi giận dù chỉ một lần, kể cả Vân Tiêu, trong mắt nàng mẫu thân là người dịu dàng nhất,tài giỏi nhất,nàng mong tương lai sẽ được như bà, được phu quân yêu thương,chăm sóc,con ngoan ,gia đình yên ấm,cùng nhau vui vẻ qua ngày.
Khác với dáng vẻ đoan trang của nhạc mẫu,Lệ Quân căng thẳng dữ dội,Lệ Quân cũng không hiểu vì sao? đối với nhạc phụ Lệ Quân không hề lo lắng,cớ sao lần gặp mặt này Lệ Quân lại có một dự cảm chẳng lành.
Nha hoàn dắt Quân đến gặp phu nhân,hành lễ.
-Phu nhân,cô gia đã đến.
-Được,ta biết ngồi,con mang cho ta một bình trà mới, tiếp đãi cô gia,bình trà này đã nguội rồi.
Quân lễ phép chấp tay cúi đầu.
-Nhạc mẫu, người tìm con.
Lý phu nhân dìu tay Quân.
-Ngài hãy ngồi xuống,ta có chuyện muốn nói với ngài.
Quân ngồi ngoan ngoãn,lưng thẳng như cột, không dám nói chuyện,chỉ lén liếc mắt xem biểu cảm của nhạc mẫu.
Quân mở lời.
-Có việc gì mong nhạc mẫu cứ nói thẳng.
-Đừng gọi ta là nhạc mẫu,ta không dám nhận lời gọi này của người.
Lệ Quân gượng gạo nở một nụ cười khó coi.
-Nhạc mẫu , người rốt cuộc là có ý gì?
-ngài không qua mắt được ta, ngài là một nữ nhân.
Lệ Quân chết lặng,tim như muốn ngừng đập.Lý phu nhân nói thêm.
-Ta không biết vì sao ngài lại giả nam trang,ta càng không muốn biết ngài có ý đồ gì, nhưng hôn sự này ta không chấp nhận,mong ngài hãy tìm cách rời đi trong im lặng trả lại sự bình yên vốn có của nơi đây, được chứ.
giọng Lệ Quân muôn phần đau khổ ,nhìn thẳng vào mắt bà hỏi.
-Chỉ vì con là nữ nhi nên người không chấp nhận, phải không?
Lý phu nhân cũng xót xa đứa trẻ này nhưng bà cũng không còn cách nào khác cả.Bà gật đầu.
-Kể cả một cơ hội để làm người hài lòng con cũng không có sao?
Bà suy nghĩ một lúc
-Không phải là không có
-Được vậy người nói cho con,con sẽ làm, sẽ làm ngay.
Lý phu nhân giải bày nỗi lòng, bà thở dài.
-Tuy ta không biết quá nhiều về vương tộc gì đó của ngài,nó qua cao sang đối với ta, nhưng ta biết những cô nương xuất thân bình thường khi gả vào vương tộc chỉ được là phận thê thiếp,ta không muốn nhìn thấy con gái của ta bị người khác ức hiếp, nếu như ngài có thể để Vân Tiêu làm chính thất ta cũng không ngăn cấm nữa .
Lệ Quân dõng dạc.
-Được, người cho con 10 ngày,10 ngày sau con sẽ an bài tốt mọi chuyện,sau đó con sẽ đường đường chính chính đến đón nàng .
Lệ Quân về phòng, nàng cũng ở đó, Lệ Quân thất thần ngồi xuống bàn,cổ họng Lệ Quân khô khốc muốn uống một ngụm trà,tay rót trà mà tâm trí thì tận mãi đâu làm trà nóng tràn vào tay đỏ rát,Lệ Quân dùng sức lấy bàn tay thuận liên tiếp tán mạnh vào mặt mình, nàng nhìn thấy thì hốt hoảng vội vàng đến ngăn Lệ Quân lại,nắm lấy bàn tay đang tát mình của Lệ Quân, nàng tức giận nói.
-Ngài lại lên cơn gì nữa vậy?
Mắt Quân đỏ hoe, thất thần mà liên tục lặp đi lặp lại câu nói.
-Là ta ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của nàng .Là ta ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của nàng .
Nói xong Quân lại tiếp tục tát lấy mặt mình , nàng luôn miệng nói rất ghét người trước mặt, vậy mà chính lúc này đây con tim nàng lại phản chủ nhân nó, nó điều khiển tâm trí nàng,nàng đi vòng ra sau lưng Quân cúi đầu đặt cằm mình lên vai Quân choàng tay ôm lấy Quân từ phía sau,nhẹ nhàng an ủi.
-không sao... không sao ta không trách ngài,ngài bình tĩnh lại đi.
Quân tay nắm lấy tay nàng,nghiêng đầu tựa vào đầu nàng,nhắm mắt hít thở thật sâu cố gắng bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro