Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Quân bình tĩnh lại,giọng nói mệt mỏi.
-Vân Tiêu,ta muốn ngủ một lát.

Nàng dìu Lệ Quân đến giường, ánh mắt ân cần chăm sóc.
-ngài nghĩ ngơi đi,ta cho người gọi đại phu đến xem vết thương cho ngài.

Lệ Quân nắm tay áo nàng lắc đầu,y như một hài tử 3 tuổi.Nàng dịu dàng chấn an Lệ Quân.
-Ta sẽ sớm quay lại a, ngài mau nhắm mắt ngủ đi.

Chỉ cần là lời nàng yêu cầu,Lệ Quân nhất định thành toàn bằng mọi giá,huống hồ chuyện này lại đơn giản như vậy,Lệ Quân ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Trong khi Lệ Quân ngủ, đại phu đã đến xem bệnh, nhìn vết thương rồi bắt mạch một hồi,đại phu nói, nàng chăm chú lắng nghe.

-vết thương của công tử đây không đáng ngại chỉ cần bôi thuốc dăm ba hôm sẽ khỏi, nhưng có một điều tiểu thư cần nhớ rõ, vết thương này sẽ khiến công tử phát hàn đột ngột,khi phát hàn cơ thể ngài ấy sẽ rất lạnh,cần được giữ ấm thật tốt.

-Được ta nhớ rồi,đa tạ đại phu.

Đêm đó nàng thúc trực bên cạnh Lệ Quân không rời, Lệ Quân run người vì lạnh mơ hồ nói.
-lạnh,lạnh quá.

Nàng biết là cơn hàn đã phát ,liền lấy thêm chăn đắp cho Lệ Quân,ân cần hỏi nhỏ.
-thế nào,ngài đã đỡ lạnh hơn chưa?

Trong cơn mê nghe nàng gọi Lệ Quân liền trả lời.
-đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn rất lạnh.

Nàng không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh,nàng thật sự không biết nên làm gì thêm ngoài việc đắp chăn thêm cho Lệ Quân ban nãy.

Lệ Quân ê ẩm người muốn trở mình lại nằm nghiêng,nàng liền giúp Lệ Quân trở mình,Lệ Quân ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền cố gắng mở mắt xác nhận, thật sự là nàng ấy.

Không giấu được sự hạnh phúc mà nhìn nàng cười ngốc,làm nàng lại tưởng Lệ Quân phát thêm bệnh gì,nàng quơ quơ tay trước mặt Lệ Quân,sốt sắng hỏi .
-này, ngài có làm sao không?

-nàng nằm xuống đây đi.
Lệ Quân vỗ vỗ tay lên chỗ giường trống trước mình,ra hiệu cho nàng.

-ngài lại muốn giở trò gì nữa đây?

Lệ Quân  bèn giả vờ ho lên,bộ mặt tội nghiệp , chớp chớp mắt nói.
-nàng sợ gì chứ,ta như thế này thì làm sao có thể làm gì quá phận với nàng được, đúng không?

Nàng bướng bỉnh không muốn thua khí thế.hờn dỗi nói
-Ta mà lại sợ ngài sao?còn lâu, ngài nằm mơ đi.

Đặt người nằm xuống giường, nàng dùng chăn quấn quanh thân mình lại, chỉ chừa ra phần vai và đầu.

Lệ Quân thật sự thích sự trẻ con này của nàng,lại muốn trêu ghẹo nàng.

Lệ Quân choàng tay ôm lấy nàng vào lòng,dù cách nhau tấm chăn nhưng cả hai vẫn cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Lệ Quân áp mũi mình vào vai nàng mà say mê hít lấy mùi hương trên người nàng.

không dừng lại ở đó Lệ Quân tiến lên một chút vùi đầu vào cổ nàng mà hôn lấy , không kiềm chế được sự ham muốn Lệ Quân cắn nàng một cái, không mạnh không nhẹ, lực cắn vừa đủ khiến nàng bức bối muốn phát điên.

nàng cả người nóng lên đã đành lại đột nhiên bị cắn, đau nhói theo phản xạ ,không chịu nổi nữa, nàng liền vùng vẫy.
-Ngài vô sỉ,mau thả ta ra, mau thả ta ra.

nàng càng vùng vẫy Lệ Quân càng dùng sức ôm lấy không cho nàng thoát ra,cưng chiều nhìn cái tai đang đỏ lên của nàng.

-không muốn,ta là muốn ôm lấy nàng mà ngủ.
-ngài vô sỉ.
-nàng muốn cho ta là gì cũng được, chỉ mong nàng hãy khắc cốt ghi tâm một điều,đời này kiếp này nàng mãi mãi sẽ là thê tử của ta, nếu ta còn sống thì ta sẽ không cho phép bất cứ ai thay đổi nó.

nàng đã dịu lại phần nào không còn vùng vẫy nữa,Lệ Quân vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy nàng không buông .

Lệ Quân áp mặt vào lưng nàng ,ôm lấy nàng mà ngủ.

Thấy người kia không động tĩnh nữa nàng thở phào một hơi, nằm trong lòng Lệ Quân như vậy bao nhiêu ký ức ùa về,năm tháng đó người là tình đầu của nàng,bây giờ người lại sắp thành phu quân của nàng,dù có nhiều chuyện xảy ra nhưng thành thực mà nói nhân duyên của nàng và người thực sự rất diệu kỳ, không thể nào lý giải.

Mặt trời thức dậy,ban tia nắng sớm ấm áp xuống nhân gian,hoa nở,chim ca,cá nô đùa, trong phòng tĩnh lặng có đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ say chưa muốn dậy.

Lệ Quân tỉnh giấc, trước mắt là gương mặt xinh đẹp của nàng đang nghiêng về phía mình, gương mặt nàng thật gần, thật gần, có thể nói đây là lần đầu tiên mà Lệ Quân được nhìn ngắm gương mặt nàng ở một khoảng cách gần đến như vậy.

Đầu nàng đang kê lên tay Lệ Quân mà ngủ, thấy nàng còn say giấc Lệ Quân không muốn đánh thức nàng.

nha hoàn như thường nhật đẩy cửa bước vào phòng hầu hạ tiểu thư.

nhìn thấy y Lệ Quân liền ra hiệu cho y rời đi.nha hoàn hiểu chuyện liền lui ra.

Sự ngột ngạt khó thở khiến nàng tỉnh giấc. mở mắt ra thì thấy đôi môi mình đang bị người đó đùa giỡn, người đó càng hôn càng mãnh liệt khiến nàng không tài nào thở nổi.

Mà người đó cũng sắp không xong rồi, nhưng người đó không muốn dừng lại, nếu có vì chuyện này mà mất đi cả tính mạng thì người đó cũng thấy đáng giá.

Nàng dùng hết sức 2 tay đẩy vào trước ngực người đó thật mạnh,lại tát vào mặt người đó một cái như trời giáng.

người đó nhìn nàng ngơ ngác vì không nghĩ nàng sẽ ra tay mạnh đến như vậy, đau quá liền lấy tay chạm lên chỗ bị tát.

nội tâm nàng gào thét:
-thiên aaaa kiếp trước con đã gieo phải nghiệp báo gì?mà kiếp này con phải chịu đựng gả cho một tên điên thế này, ngày tháng sau này con phải sống làm sao đây?lại không biết người điên này lại phát bệnh khi nào?

Nhớ đến chuyện lúc trước người đó ôm lấy nàng mà nhảy xuống vực nước, nợ mới lẫn nợ cũ nàng quyết trả một lần.

-ngài điên rồi sao ? muốn chết thì ngài đi mà chết một mình đi,đừng lôi ta vào.

hả dạ nàng liền quay bước đi không hề nhìn lại.

Cả nhà cùng nhau dùng sáng, ngồi kế bên nhau, không khí nặng nề,Lệ Quân lén nhìn nàng, nàng vẫn còn rất tức giận,Lệ Quân ân cần gắp thức ăn vào bát cho nàng.nàng liền gắp ngược trở ra.

Lý thương gia và Lý phu nhân nhìn thấy dấu vết trên cổ con gái mình,xoay qua lại nhìn thấy trên gương mặt con rể mình in đậm 5 ngón tay liền hiểu ra vấn đề,âm thầm giao tiếp qua ánh mắt.

-phu nhân,bà nhìn thấy không?hai cái thân già chúng ta sắp có cháu ẵm bồng rồi.

-nhìn thấy con gái của chúng ta bị ức hiếp ông không thấy xót sao?còn vui mừng như vậy,lão già đáng ghét.

-ây da,phu thê trẻ mà, như vậy mới tốt.

Lý phu nhân gắp thức ăn cho Lý thương gia,ý bảo
-ông mà còn nói nữa,thì tôi đây móc mắt ông ra.

Lý thương gia sợ hãi, liền cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.

(Sợ vợ sống dai quý dị ơi.)

Lý phu nhân thầm mắng cô nương xa lạ đang nhìn chằm chằm vào cô con gái cưng của mình.

-được lắm,hôm qua còn ở trước mặt ta nói yêu thương con gái ta, bây giờ lại làm con gái ta đau,cô nương nếu không phải ngươi thân phận cao quý ta đã sớm đánh ngươi một trận ra trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro