Hoang Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng cơm xong, Tiểu Bạch và Đại Kỳ đã chờ Lệ Quân trước cửa nhà.

Lệ Quân từ giã nhạc phụ nhạc mẫu , hứa 10 ngày sau sẽ quay lại cùng với hàng trăm sính lễ, đường đường chính chính nạp nàng thành thế tử phi, đón nàng về Trần phủ.

Lệ Quân cùng nàng ở nơi riêng tư,chỉ có hai người họ.

Lệ Quân nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nàng tựa đầu vào lòng Lệ Quân âu yếm.

Nàng không biết vì sao, lần từ biệt này nàng lại có một cảm giác bất an khó tả, nàng thủ thỉ.

-Ngài sẽ quay lại chứ?

Lệ Quân hôn lên trán nàng một cái,hai tay nắm lấy bả vai nàng,Lệ Quân kiên định nhìn thẳng vào mắt nàng .

-Ta không ngốc đâu,ta mà không quay lại nhạc phụ sẽ gả nàng cho người khác mất, lúc đó ta biết phải làm sao?
ta sẽ sớm quay lại, đến lúc đó nàng muốn trốn cũng trốn không thoát ta.

Lệ Quân đắc ý cười, nụ cười có phần gian tà,khiến nàng cho rằng Lệ Quân lcó ý đồ xấu xa nên đá vào chân Lệ Quân một cái hòng nhắc nhở nàng không phải loại người dễ dàng bị người khác ức hiếp.

lúc này Lệ Quân cười khổ, không quên nuông chiều nàng, lấy từ trong áo ra một túi kẹo, là loại kẹo mà nàng
thích, vốn dĩ Lệ Quân không thích ăn loại kẹo này bởi vì vị của nó đắng ngắt,nhưng từ khi biết được nàng thích ăn loại kẹo này, những khi nhớ nàng lại mang ra ăn một viên, nhớ nàng thành thói quen nên kẹo lúc nào cũng có bên người.

trong lúc Lệ Quân không ngờ tới, nàng nhón chân lên hôn lên má Lệ Quân một cái,Lệ Quân bất động,nàng đỏ cả mặt,xoay lưng Lệ Quân lại xô đi.

-ngài mau đi đi,ta sẽ đợi ngài về.

Lệ Quân luyến tiếc không muốn rời, nhưng không còn cách nào khác, phải mau chóng về phủ bàn chuyện với phụ thân.

Phi ngựa không ngừng,hơn nửa ngày liền về đến Trần phủ, vừa về đến Lệ Quân đã diện kiến phụ thân,Lệ Quân hành lễ,nhìn thấy Lệ Quân, ngồi trên ghế cao nhìn xuống Trần vương gia hoan hỉ,cưng chiều.

-con về rồi sao?mau đi tắm rửa nghĩ ngơi một chút,ta sai người chuẩn bị thức ăn con thích, được không?

Lệ Quân quỳ ở đó không đứng lên.
-phụ thân con có thỉnh cầu.
-được, được,chỉ cần là thứ con muốn,phụ thân liền thành toàn cho con.
-con muốn thành thân.

Trần vương gia hơi bất ngờ một chút, nhưng ông không phản đối,dẫu sao đây cũng là chuyện tốt,vốn dĩ ông cũng muốn Lệ Quân được gả cho người mình yêu, về chuyện Lệ Quân giả danh hoàng huynh mình ông sẽ đi thỉnh tội với bệ hạ mà từ quan về quê ở ẩn cùng Lệ Quân,bệ hạ vốn nhân ái y sẽ hiểu tấm lòng làm phụ thân của ông.

-Được ta đồng ý với con,nào con đứng lên đi

Lệ Quân không đứng.
-người con muốn thành thân,nàng ấy là nữ nhân.

Trần vương gia nghe như sét đánh bên tay, y không tin lời Lệ Quân nói,ông cười cười.
-con gái,con đang bày trò gạt phụ thân đúng không?

-những lời con nói đều là thật lòng.

Trần vương gia tức giận đến mức chỉ tay về phía Lệ Quân mà run lên.
-hoang đường , thật hoang đường,con diễn đến phát ghiện rồi sao?con thật sự nghĩ mình là nam nhân sao?lại còn muốn thành thân với nữ nhân, thế gian này làm gì có chuyện nữ nhân lại thành thân với nữ nhân.

-phụ thân,con là thật lòng yêu thương nàng ấy, yêu nàng ấy như là sinh mệnh,mong người hãy thành toàn cho con.

Trần vương gia tức giận,mắt nổi gân đỏ.
-người đâu,mau truyền Tiểu Bạch và Đại Kỳ vào đây cho ta,ngay! lập! tức!

Đại Kỳ và Tiểu Bạch vào diện kiến nhìn thấy Trần vương gia đang ngồi trên ghế thất thần còn Lệ Quân vẫn còn quỳ ở đó.họ hành lễ đồng thanh.
-tham kiến vương gia.

-Hay cho 2 người các ngươi,ta đã bảo phải chăm sóc cho quận chúa thật tốt, vậy mà bây giờ,2 người các ngươi nhìn đi!nhìn kỹ đi!quận chúa  của ta đã biến thành bộ dạng gì đây hả?

Đại Kỳ và Tiểu Bạch nhìn Lệ Quân rồi nhìn nhau,họ biết họ nên làm gì cho chủ nhân của mình.

Đại Kỳ : xin Vương gia bớt giận,đều là lỗi của thuộc hạ,xin vương gia trách tội.Quận chúa sức khỏe yếu ớt vương gia đừng trách phạt người.

Lệ Quân chua xót: tất cả mọi chuyện là do một mình con gây nên,phụ thân người đừng trách 2 người bọn họ.

Tiểu Bạch:là thuộc hạ không tốt, xin được nhận phạt, vương gia người...

Tiểu Bạch chưa nói xong câu Trần vương gia tay đập mạnh vào bàn,lớn tiếng.
-Được lắm,các ngươi đúng là trung thành với chủ nhân,khá khen!khá khen! được! được! các ngươi muốn nhận phạt như vậy,ta thành toàn cho các ngươi.

-Người đâu,lôi người ra đánh 100 trượng, rồi nhốt vào ngục cho ta.

Còn quận chúa, đưa quận chúa về phòng canh chừng cẩn thận, không được để quận chúa ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước chân,bằng không ta chém đầu các ngươi,nghe rõ chưa.

Một tóp binh lính đồng thân.
-dạ rõ, vương gia.

Nằm trong phòng Lệ Quân đau đớn rơi lệ ,Đại Kỳ và Tiểu Bạch hiện giờ ra sao?có lẽ rất đau ? còn chuyện mình và nàng rồi sẽ đi về đâu.

Lệ Quân ngươi đã từng hối hận khi yêu nàng không, chưa từng,ta chưa từng hối hận, gặp được nàng, yêu lấy nàng là phúc phần lớn nhất đời này mà ta có được.

Nếu như nàng ấy biết được thân phận thật sự của ta có phải nàng ấy sẽ ghét bỏ ta không?

Giờ Lệ Quân muốn nghĩ ngợi cũng nghĩ không thông,Lệ Quân thức trắng cả đêm, thất thần như một người mất đi linh hồn vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro