Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người hầu khó xử cúi đầu hành lễ với Trần vương gia,ông liếc qua một cái liền hiểu.
- Quận chúa lại không dùng bữa sao?
-bẩm Vương gia 3 ngày qua,quận chúa cái gì cũng không ăn, đến nước cũng không uống chỉ nằm yên một chỗ không nói năng gì cả.

Trần vương gia nóng lòng.
-Đứa trẻ này, thật khiến ta tức chết mà, rốt cuộc là con bé bị làm sao.
Ông chợt nhận ra điều gì đó
-Đúng rồi,quận chúa là bị trúng tà, người đâu lập tức tìm người trừ tà giỏi nhất về phủ cho ta.

Lệ Quân bị lôi ra khỏi giường,nàng không dẫy dụa mà mặc kệ người hầu di chuyển thân mình, thầy trừ tà là một bà bà mặt mài hung ác,có chút quỷ dị,nhìn chằm chằm Lệ Quân rồi nói với Trần vương gia.
-bẩm vương gia,tình trạng của quận chúa rất nặng, phải dùng biện pháp mạnh ,không biết...

Nhịp bà bà dừng lại vừa đủ để Trần vương gia hiểu được ý của bà ta
- được,bản vương cho ngươi toàn quyền quyết định, chỉ cần có thể khiến quận chúa trở lại bình thường,bản vương sẽ trọng thưởng cho ngươi.

Nghe đến trọng thưởng bà ta vui mừng khôn xiết,nhủ lòng phải trừ làm cho bằng được thứ nghiệt chủng đang ngự trong người quận chúa mà Trần vương gia nhắc tới.

Bà ta bày trí một căn phòng,bốn phía đều là dây đỏ buộc chặt vào 2 tay Lệ Quân để nàng quỳ ở giữa căn phòng, khói nhang nghi ngút trắng xóa,đám đồ đệ của bà ta thì đứng xung quanh Lệ Quân đọc thần chú không ai hiểu được là bọn họ đọc cái gì, Lệ Quân quỳ đó mà thần kinh căng chặt.

bà ta múa đủ kiểu rồi dùng roi hết sức đánh thật mạnh vào lưng Lệ Quân vừa đánh vậy hét "nghiệt chủng còn không mau hiện hình".
cứ như vậy cho đến khi bà tay mệt lã mồ hôi mới dừng lại,Lệ Quân đau nhói nhưng không hề la hét nàng cắn chặt môi.

Bà ta lại tiếp tục dùng gạo ,dùng đậu và muối lần lượt ném vào người Lệ Quân, tiếng niệm chú càng lúc càng to , đám tuỳ tùng đứng bên ngoài nghe thấy còn ớn lạnh sóng lưng.

Thấy Lệ Quân không hề hấn gì,bà ta lại sợ Trần vương gia trách tội liền ra hiệu với đám đồ đệ làm đủ trò hành hạ nàng,nào là vẽ bùa lên người,nào là cho Lệ Quân uống nước thần,nào là hù doạ Lệ Quân bằng những câu nói đay nghiến nhất vì họ nghĩ Lệ Quân thật sự bị trúng tà,loại tà mạnh mà họ chưa từng trừ qua.

Đã mấy ngày không ăn không uống Lệ Quân trụ không nổi nữa mà ngất đi,bà bà hoảng loạn,quận chúa có mệnh hệ gì thì bà ta khó giữ được mạng, liền chạy ra hô hoán quận chúa ngất xỉu mau truyền thái y.

Trong lao ngục Đại Kỳ và Tiểu Bạch vô cùng lo lắng cho Lệ Quân, lính gác ngục cùng người đưa cơm tán ngẫu, chung quy là thuật lại những gì đã xảy ra với quận chúa trong 3 ngày qua.Đại Kỳ nghe rõ từng câu một, liền nóng lòng muốn thoát thân khỏi nơi này để xem tình hình của quận chúa.

Tối hôm đó Đại Kỳ và Tiểu Bạch dụ dỗ tên quản ngục lại gần rồi đánh ngất hắn ta, dễ dàng lấy chìa khóa ra ngoài, hai người họ phân chia một người ở lại giả dạng làm cai ngục, người còn lại thì đi xem tình hình để không bị phát giác tránh việc khiến Trần vương gia tức giận thêm.

Lần này Đại Kỳ ở lại để Tiểu Bạch hành động,lén đến phòng của Lệ Quân thăm dò,Lệ Quân hôn mê nằm im như pho tượng, gương mặt đã gầy đi rất nhiều, Tiểu Bạch đau xót chủ nhân.

-chủ nhân,ta phải làm thế nào để giúp người đây?phải rồi là Vân Tiêu tiểu thư.

Không nghĩ được nhiều như Đại Kỳ, Tiểu Bạch liền tức tốc phi ngựa tìm đến Vân Tiêu,cẩn thận viết một bức thư tạ lỗi kể lại sự tình để lại cho Lý thương gia.

Tối đến Tiểu Bạch lén thổi khói mê vào phòng của nàng, khi nàng đắm chìm vào giấc ngủ sâu, Tiểu Bạch liền đem nàng bế đi .Tỉnh lại ở một nơi xa lạ nàng hốt hoảng.
-tiểu thư đừng sợ là ta Tiểu Bạch đây
-ngươi là... hộ vệ bên cạnh chàng ấy
Tiểu Bạch mừng rỡ.
-đúng vậy, tiểu thư nhớ ta thật tốt
-đây là nơi nào?tại sao ta lại ở đây?

Đại Kỳ quỳ xuống,tha thiết cầu khiển
-xin tiểu thư tha tội , nhưng sự tình cấp bách ta không nghĩ được nhiều mà liền đưa người đến đây.

Nàng thông minh liền hiểu
-chàng ấy gặp phải chuyện gì sao?
-tiểu thư người đi theo ta sẽ rõ.

Tối đó nàng giả làm cung nữ để dễ dàng di chuyển trong phủ tìm đến  phòng Lệ Quân, lưng đau nhức nên Lệ Quân phải nằm đưa lưng lên trần nhà mới có thể thoải mái mà không cau mày vì đau.

Nhìn thấy Lệ Quân nàng thất thần,chua xót,tim nàng chi chít đau nhói, nước mắt rơi không cách nào dừng lại được,nắm lấy cánh tay Lệ Quân, vuốt vuốt khuôn mặt Lệ Quân
-chàng bị làm sao thế này?

Tiếng bước chân vào phòng là người hầu vào bôi thuốc lên vết thương trên lưng Lệ Quân, thấy nàng cô ta nghi ngờ.
-ngươi là ai,tại sao là vào phòng quận chúa.
Nàng không nghe lầm chứ,quận chúa gì ở đây? chẳng phải đây là phòng của chàng ấy hay sao?
-muội là người hầu mới, được... được lệnh canh đêm ở đây,là bôi thuốc sao? để muội làm là được rồi, phiền tỷ tỷ.

Để lại thuốc cô ta căn dặn vài câu rồi rời đi.
-được vậy ở đây giao cho ngươi, nhớ bôi thuốc cẩn thận không được để lưng quận chúa mang theo sẹo,đã biết chưa?

Nàng ngoan ngoãn gật đầu,lại là quận chúa ,nàng thật sự không hiểu.

Cởi y phục của Lệ Quân ra để bôi thuốc vào lưng,Vân Tiêu ngỡ ngàng không thể tin vào mắt mình, sự thật tàn khốc ,người mà nàng yêu lại là một nữ nhân, là một nữ nhân!!!

Vân Tiêu tâm tình phức tạp khó tả muốn chạy đi,lại nhìn thấy những vết thương trên lưng Lệ Quân nàng mềm lòng ở lại, vừa hận vừa xót thương Lệ Quân,tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương, đợi thuốc khô một chút liền dùng chăn đắp người Lệ Quân lại, nữ nhân mà ,ai mà lại không sợ lạnh, nàng cũng là nữ nhân,nàng hiểu rõ hơn hết.

Nàng cười chế nhạo bản thân,bao nhiêu lâu nay lại bị nữ nhân đang nằm kia lừa gạt,lại cùng nữ nhân cùng nhau ân ái, giờ đây những lời mà nữ nhân này nói với nàng không biết cái nào là thật cái nào là giả, nàng chỉ biết cười khổ.

hình đẹp quá cho cả nhà ngắm chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro