Chap 9: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao em lại hẹn gặp nhau vậy? Anh hai rất bất ngờ luôn đó Jin."

Seokjung thắc mắc. Lúc nhận được cuộc gọi của anh và một lời ngỏ gặp mặt, đối phương còn ngỡ bản thân nghe lầm hoặc một trò trêu đùa nào đó. Hai anh em từ nhỏ đã không mấy thuận hòa, sau biến cố đáng buồn năm đó, khoảng cách giữa họ gần như lớn đến mức bước mãi không thấy điểm giao nhau.

Jin hít một hơi sâu, đẩy điện thoại đến trước mặt người anh cả và bảo:

“Giúp tôi xóa hết những clip như này trên các trang web, tôi không thể để cho nhà chồng mình biết hay nhìn thấy chúng.”

Seokjung thấy Jin chứa đầy nét nghiêm trọng trên mặt nên thần sắc cũng đanh lại và chau mày, tay cầm lên điện thoại. Sau khi xem qua nội dung một cách sơ lượt vẫn đủ khiến mồm chữ A, rơi vào trạng thái tận cùng của sự cả kinh.

“Jin...chuyện này.. Jin......”

“Đừng hỏi tôi bất kỳ điều gì, chỉ cần biết giúp tôi xóa nó đi là được.”

Jin uống một ngụm nước như thể xoa dịu cơn rối loạn cùng lo sợ trong lòng mình. Sau đó tiếp tục nói:

“Còn chưa đầy ba ngày nữa là hôn lễ cử hành, tôi không mong bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của tôi xuất hiện. Đã đến lúc các người thể hiện sự thành tâm muốn chuộc lỗi với tôi.”

Trông Jin bình tĩnh tuyệt đối nhưng đôi tay để dưới gầm bàn của anh không ngừng run rẩy.

“Dù có sai với em hay không, chuyện này anh hai cũng sẽ dọn cho em. Yên tâm đi Jin, anh hai hứa sẽ khiến chúng biến mất.”

Seokjung cảm thấy máu mình đông lại và hô hấp tạm dừng vài giây sau khi xem nội dung kia. Anh ấy không tin được những gì người em mình phải chịu đựng trong những năm mất tung tích và thứ kia tràn lan khắp web 18+. Biết bao nhiêu người đã xem chúng chứ? Nếu giới giàu có không thiếu hàng ngon để nếm thử, dẫn đến không cần các trang web nhạy cảm thì liệu đã sớm nhận ra Jin, đúng chứ?

“Còn người này là người đã nhận ra tôi sau khi xem clip và cho tôi biết thông tin gần như hữu ích này.”

Jin đặt xuống bức ảnh người cung cấp thông tin cho mình được trích xuất từ camera.

“Anh hiểu cần phải làm gì người đó đúng chứ?”

“Anh hiểu.”

Anh đứng lên và nói lời cuối cùng trước khi rời đi.

“Hẹn gặp lại anh ở buổi lễ.”

Jin đang lang thang trên đường với sự vô định như thường khi. Đang giờ cao điểm về đêm nên xe cộ đông nghẹt và phố xá ồn ào, nhưng chúng không lọt chút nào vào tai anh, anh đang chìm trong nỗi lo sợ đến mức một số giác quan như bị đóng kín. Anh không biết còn ai nhận ra bản thân nếu đã nhấp vào đoạn clip đó ở web hay không nên sắp phát điên lên đến nơi.

Jin sợ, thật sự rất sợ nên ngay cả hình ảnh được đăng tải trên tài khoản xã hội của quán coffee cũng gỡ xuống nhanh chóng. Nếu để Namjoon biết chuyện này, anh phải ăn nói thế nào? Liệu cậu có vì sĩ diện mà bóp chết anh không? Nỗi bất an đang xen nỗi sợ hãi, khiến anh sụp đổ toàn phần. Bên trong cơ thể và cả cuống họng chẳng lúc nào ngừng run rẩy.

Thà Jin đừng nói với Namjoon chuyện mình bị bắt cóc, đằng này đã nói nhưng giấu lại phần quan trọng nhất, thứ mà đối phương đủ quyền hạn để biết nên nó không khác nào đòn công phá mãnh liệt, khiến cuộc hôn nhân vỡ tan trong chớp mắt nếu đổ bể tất cả. Bây giờ, anh vẫn còn kịp để thú nhận với cậu mọi thứ, căn bản hôn lễ chưa diễn ra, cả hai chưa đi làm thủ tục kết hôn nên đường quay đầu dù nhỏ hẹp thì chí ít vẫn có thể bước nếu anh cố gắng lay lắt.

Jin lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm:

“Mình yêu Namjoon như thế mà... mình yêu em ấy nhiều như vậy mà...”

Jin ngồi xuống và khóc nức nở dù đang cạnh bên đường đầy người qua lại. Anh không có nhiều can đảm càng không thể rời xa Namjoon.

“Phải làm sao đây?”

Những giọt nước mắt rơi liên tục đang phá vỡ tầm nhìn của Jin. Anh không hiểu tại sao đã nhiều năm như thế trôi qua, bản thân vẫn không thể thoát khỏi thứ kinh khủng đó. Nó định đeo bám anh tới khi nào?

Sau một lúc, anh tự lau đi nước mắt, Jin đứng lên và lựa chọn quay về nhà. Anh đã có quyết định tiếp theo cho cục diện này.




“Anh ổn chứ? Tôi không thể liên lạc được cho anh cả buổi chiều đó, tôi lo lắng lắm.”

Giọng của Namjoon nhẹ nhàng và êm đềm khiến Jin cảm thấy ích kỷ một lần cũng không chết.

“Tôi ổn.”

Anh ôm lại đối phương.

“Nhưng khóc à? Mắt của anh....”

“Tôi đã có cuộc tranh cãi nhỏ với gia đình, em không cần lo.”

Cậu hôn nhẹ lên tóc anh và nói:

“Dù thế nào thì hãy nhớ rằng, anh còn có tôi, Jin à...”

“Tôi nhớ mà Namjoon.”

Cả hai đều ôm chặt nhau hơn.

Giá như anh có thể nói điều đó với Namjoon....



Khi Jin quay trở lại giường để cùng Namjoon đánh một giấc, anh đã nhận được tin nhắn từ Seokjung.

“Đã giải quyết xong tất cả, em có thể ngủ ngon rồi.”

Anh đọc nó bằng nét mặt lạnh lùng rồi đặt điện thoại sang một bên. Giờ thì có ai nhận ra anh cũng không quan trọng nữa, anh chỉ cần nói với Namjoon đó là một lời phỉ báng hoặc cố tình gây sự, thậm chí người kia là kẻ biến thái thì mọi thứ liền ổn.

Vì hạnh phúc quá khó khăn mới tìm thấy, vì mảnh ghép trời định này, Jin sẽ không cho phép ai phá hỏng chuyện tốt của mình.



Ngày cử hành hôn lễ đã đến, Jin dù muốn dù không vẫn phải xuất hiện trong ngôi nhà mình rời bỏ nhiều năm để thực hiện một số nghi thức. Đang thời buổi hiện đại và hai bên gia đình không quá để tâm những tiểu tiết nhỏ nhặt nên ngoài cả hai mặc hanbok thì chỉ thêm một bàn chứa đầy thứ tượng trưng cho hòa khí, vinh hoa, yên ổn, hưng thịnh...v...v

Xong xuôi các nghi lễ cần thiết, Namjoon và Jin đến thẳng nơi tổ chức tiệc.

Khách khứa đang dần đến và cha mẹ hai bên đang đón ngoài cổng vào. Anh cùng cậu ở trong phòng chờ đến giờ đã định mới xuất hiện.

“Sao tôi hồi hộp quá đi.”

Anh thở ra mấy hơi khẩn trương khi nói với Namjoon.

“Tôi hiểu cảm giác này của anh mà, nhưng đừng quá lo lắng.”

“Căng thẳng lắm luôn đó.”

Jin không dám thở mạnh khi nhân viên đang đeo vào chiếc ghim áo với hình dáng bó hoa rực rỡ và có hẳn tên anh.

“Có tôi ở đây, đừng lo.”

Cậu nắm tay anh trấn an.

“Ừm, không lo nữa.”

Sau vụ biến cổ, Jin đã mất tích cho đến nay, làm đôi lúc mọi người còn quên nhà Gwangsan Kim còn một cậu con trai út. Vậy mà sự kiện để anh quay trở lại giới thượng lưu lại là kết hôn với Kim Namjoon, một con rồng trẻ đang oanh tạc chốn thương trường. Có người ngưỡng mộ thì cũng có người dèm pha, năm đó cha mẹ Kim cố gắng che đậy cỡ nào thì ít nhiều vẫn có người biết. Anh theo đó thấy may mắn khi nói trước phần nào với chồng của mình.

Người khác cho rằng chuyện Jin trở lại sẽ tạo nên gió tanh mưa máu ở điểm nào đó, nhưng họ nào hay biết, Jin vẫn chọn sống cuộc sống như đã từng cũng như chọn làm hậu phương vững chắc cho Namjoon. Anh đã không màn sự đời và ở ẩn quá lâu, tuy nhiên điều đó dạy anh cần trân quý những giây phút có thể thanh bình thay vì chuyển đổi lối sống.


Cả hai đã làm lễ tại nhà riêng trước đó nên hiện tại chỉ cần trao nhẫn và ký vào giấy kết hôn là coi như xong xuôi.




“Chúc mừng anh, Kim tổng.”

Park Jimin nâng ly chúc mừng Namjoon.

“Park thiếu chấp nhận đến đây, quả thực là một điều đáng mừng.”

“Tôi muốn xem người ngài chọn để kết hôn là ai. Không riêng gì tôi mà những người khác đều biết ngài kén chọn do đó sự kiện lần này, ai ai cũng tò mò mặt phu nhân của ngài.”

Jin với bộ lễ phục màu hồng trong chất liệu voan thượng hạng đứng cạnh Namjoon, người mặc lễ phục màu xanh khói chung chất liệu với anh.

“Tôi là Park Jimin, rất vui được gặp anh.”

“Tôi là Kim Seokjin.”

Anh bắt tay lại với Jimin.

“Hai người đều chung một họ, xem ra lúc làm thủ tục kết hôn thì không cần chuyển đổi họ nhỉ? Tránh được một việc tốn thời gian.”

Anh chỉ cười nhẹ vì thấy đây là khách của chồng, anh không nên quá tiếp xúc hoặc nói nhiều.

“Đúng là số định chúng tôi dành cho nhau.”

Namjoon vừa nói xong, Jimin cũng xin phép ra về trước vì còn việc bận. Không biết có hoa mắt hay không, anh nhìn thấy nét mặt người kia chẳng chút vui vẻ nào.

“Anh cứ đi tiếp bạn của mình đi, không cần lo ngại gì đâu.”

“Cảm ơn em.”

Thế là Jin cất bước tiến đến chỗ những người bạn đang tụ họp.

“Chúc mừng anh, chúc anh trăm năm hạnh phúc.”

Taehyung cụng ly với Jin.

“Cảm ơn em.”

“Chúc anh và Namjoon bách niên giai lão.”

Yoongi nói và ôm chầm lấy anh một cái. Người bạn này của cậu đã quá khổ sở cho đến ngày hôm nay rồi.

“Em và Hoseok cũng phải hạnh phúc nhé!”

Anh vỗ vỗ lưng cậu.

“Tôi biết, tôi sẽ khiến cho Hoseok thấy hạnh phúc nhất có thể.”

Hoseok tiến đến mời rượu và chúc Jin:

“Chúc anh và chồng vĩnh kết đồng tâm, cùng nhau đi đến cuối con đường.”

Sau cùng đến lượt của Jungkook. Cậu vừa ôm anh vừa nói:

“Em biết mình không nên nói những điều này hôm nay nhưng Jin, em chúc anh hạnh phúc trọn vẹn, bất cứ giá nào hay điều gì, chỉ cần anh hạnh phúc, ưu tiên bản thân, được chứ?”

Không ai hiểu những nỗi trăn trở của Jin bằng Jungkook nên anh và những người ở đây đều sẽ không khiển trách cậu.

“Tôi sẽ hạnh phúc, tôi hứa.”

Anh thấy mũi mình hơi cay cay.

“Cái tên Kim Namjoon đó cũng thật là, sao lại để anh một mình đi tiếp bạn chứ, bước đến thì sẽ chết sao?”

Jungkook không vừa mắt chuyện Jin phải ở một mình sau khi vừa làm xong lễ.

“Em ấy bận tiếp khách mà.”

“Nhưng đến khu này cũng có mất thời gian đâu.”

Trông Jungkook hơi cáu gắt.

“Nhưng nếu em ấy sang đây cùng tôi thì tôi phải đi chào khách của em ấy. Em ấy đang dọn cho tôi một con đường nhẹ nhàng và đỡ mệt, đừng hiểu lầm.”

Anh gõ mũi Jungkook.

Cùng những người bạn nói chuyện thêm một lát, anh bảo:

“Mọi người cứ tự nhiên đi nha, tôi đi lại đây một chút rồi trở lại ngay.”

Nơi này có phóng viên, Jin cần phải diễn sự thân thiết với cha mẹ mình nên đi lại bàn dành cho thông gia.

“Ba, mẹ.”

“Con trai đây rồi, mới đi mời khách có một chút đã quay lại tìm mẹ rồi, nhớ mẹ lắm sao?”

Anh gật gật vì nếu đáp trả sẽ rất ngượng miệng.

“Con đó, chưa đầy bao lâu nữa là chính thức sống riêng cùng Namjoon rồi, thế mà giờ còn ở đây bám mẹ.”

Anh diễn nét thẹn thùng cúi mặt.



Sau buổi tiệc, Jin và Namjoon về nhà mới đã gần 1 giờ sáng. Anh mệt nhoài để cậu ôm lấy mình vào phòng tắm được chuẩn bị sẵn những điều lãng mạn.

“Em định tắm chung luôn a?”

“Không thể sao?”

Cậu cọ cọ mũi với anh.

“Đương nhiên là có thể, chỉ là....tôi vẫn xấu hổ một chút.”

Vành tai đỏ của anh đang bị cậu gặm vào miệng.

“Thôi nào, không có gì phải xấu hổ cả.”

Anh thẹn thùng gật gật đầu. Anh không biết phải làm sao để nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của cậu.


Cả hai quấn lấy nhau trong bồn tắm đầy hoa hồng và nhẹ nhàng trao những nụ hôn ướt át và nồng đậm. Cậu áp anh vào thành bồn, song cho tay giữ lấy gương mặt xinh đẹp ấy.

“Anh thật ngọt ngào, Jin.”

“Em lại sến sẩm gì a, sao tôi có thể ngọt được?’

“Tôi cảm nhận được, anh ngọt ngào và nhạy cảm, tình yêu.”

Sự ngại ngùng khiến vùng da ở cổ của anh cũng đỏ lên và hai gò má càng nóng rang.

“Em có thể nói ít làm nhiều không? Vì tôi sẽ bị những câu nói này của em trêu đến chín đấy.”

Cậu cắn cắn môi anh rồi cho lưỡi trêu đùa lên xuống nhẹ nhàng.

“Ăn chín uống chín không phải chuyện tốt sao? Nên anh cứ chín đi.”

“Tôi nên biết em rất xấu xa ngay từ đầu.”

Anh đánh đánh vai đối phương.

“Giờ biết thì vẫn còn kịp đó, nhưng còn kịp cũng chẳng được gì.”

Jin không khỏi khịt mũi.

“Tình yêu của tôi, sao anh lại đáng yêu như thế hả?”

“Dẻo miệng.”

Ngón tay anh gõ gõ môi đối phương.

“Chỉ dẻo với mình anh thôi.”





Sự lộn xộn của chăn gối vào buổi sáng là thứ chứng minh cả hai đêm qua cuồng nhiệt cỡ nào. Lúc dạo đầu, Jin căng thẳng đến mức không dám hô hấp và lo lắng bản thân sẽ phản ứng thái quá lên, thật mừng khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ và anh không sai ở điểm nào khiến Namjoon cụt hứng. Anh không muốn thừa nhận nhưng những năm sống trong địa ngục đã cho anh biết cái gì gọi là yêu chiều và khiến đối tác dễ dàng thăng hoa.

Căn bản những từ ngọt ngọt và tăng hưng phấn mà Namjoon gọi anh, anh đều dị ứng khi những kẻ biến thái năm đó cũng dùng nó với anh một cách thường xuyên. Nhưng cậu khác, những kẻ đáng chết kia khác, anh thấy vui và hạnh phúc khi được cậu nâng niu trong tay và nghe mấy con chữ thủ thỉ dễ thương đó. Với chồng của mình thì luôn dễ chấp nhận, làm anh thấy những thứ anh lo ngại trước đây khá dư thừa.


Ngồi máy bay hơn mười tiếng mới đến được New Zealand. Có thể Namjoon quen với việc này do thường xuyên đi công tác nhưng còn Jin, người ở ẩn và lười du lịch suốt ngần ấy thời gian qua, cộng thêm sự ảnh hưởng của đêm động phòng nên cột sống như gãy đến nơi.

Cả hai lên xe về khách sạn và điều đầu tiên Jin làm là nằm xuống giường.

"Mệt lắm hả?"

"Ưm...mệt."

Namjoon nhè nhẹ vuốt ve anh.

"Gượng dậy đi tắm, thay đồ ra rồi ngủ cho thoải mái."

"Ưm...."

Jin nghe theo cậu ngồi dậy đi tắm. Sau đó, họ dành phần thời gian còn lại của ngày để đánh một giấc. Khi mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, cả hai mới thức dậy và sửa soạn để đi ăn.


Bữa tối lãng mạn cộng với khung cảnh lung linh bên ngoài khiến Jin thấy những thứ bản thân chọn giấu Namjoon, không hề sai.

"Đã đến đây thì không thể bỏ qua loại rượu này."

Namjoon khui chai Pounamu và rót cho Jin.

"Tôi hỏi này Namjoon, nếu được chọn một đất nước để sống, em sẽ chọn sống ở đâu?"

Cậu cùng anh nâng ly rồi đáp:

"Vùng quê ở New Zealand này hoặc Thụy Sĩ."

"Yên bình ha? Tôi cũng yêu Thụy Sĩ lắm."

Jin gắp thức ăn cho Namjoon.

"Hay sau này chúng ta sang Thụy Sĩ dưỡng già đi?"

"Ok, sang Thụy Sĩ."

Jin gật đầu liên tục, lần nữa cụng ly với Namjoon.

Sau khi bữa ăn kết thúc, họ quay về khách sạn. Dư âm của sự mệt mỏi khi ngồi máy bay vẫn chưa nguôi hết nên cả hai quyết định nghỉ thêm đêm nay, ngày mai mới bắt đầu chuyến tham quan.



Namjoon giúp Jin chà lưng trong bồn tắm.

"Đợi lát xong, tôi làm y lại cho em nha?"

"Không cần thiết, cứ để tôi làm hết cho anh là được."

"Sao được a?"

Anh hơi quay lại nhìn đối phương.

"Sao lại không? Anh chỉ cần hưởng thụ, tất cả còn lại cứ để tôi lo."

"Em đó..."

Anh hạnh phúc cười tủm tỉm.

Tắm xong, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường và hôn lên cánh mũi.

"Ưm...Namjoon..."

"Sao nào?"

Anh khẽ lắc lắc và cười một cách ngượng ngùng.

“Đơn giản là thích gọi như thế thôi a.”

"Đã kết hôn rồi, sao anh vẫn thẹn thùng như thế hả?"

"Chắc do tôi nhiều dây thần kinh mắc cỡ trong người."

Cậu cắn chóp mũi anh.

"A...Namjoon, xấu xa."

Nhẹ xốc Jin, cao lên một chút, tay thì cởi dây áo ngủ màu đỏ rượu vang của anh ra.

"Tôi đang làm cho tròn sự xấu xa anh nói thôi, phải không nào?"

"Phải rồi, em luôn đúng mà."

Anh véo má cậu.

"Anh không thương tôi à? Đau tôi đó."

Cậu vờ làm nũng, cọ cọ má với anh.

"Em bé quá đi, sao lại không thương cho được?"

Jin choàng tay qua lưng đối phương để dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro