Chap 10: Dylan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nằm trong sự dỗ dành của Jin, Namjoon bảo:

"Lớn rồi, không hề em bé luôn."

"Đúng rồi, cái thân to thế này mà. Ôm hết cả tôi thì sao em bé được đúng không nào?"

Anh vỗ vỗ lưng cậu trong lúc nói vài câu trêu ghẹo.

"Yêu anh."

Cậu cắn vào cổ anh, nơi vẫn còn vương lác đác vài dấu hickey của đêm tân hôn.

"Tôi không nghĩ ngày mai tôi sẽ còn đủ sức để đi chơi."

Namjoon cắn cắn vành tai anh, khiến anh rụt cổ cười.

"Không sao, tôi có thể cõng anh, tình yêu."

Âm thanh trầm khàn ám muội này đủ làm cho Jin bắt đầu trầm mê.

"Ưm....hứa rồi đó a."

"Tôi hứa, tình yêu của tôi."

Namjoon cho lưỡi dạo quanh xương quai xanh tinh xảo của anh, làm anh không thể kiểm soát được một vài tiếng rên rỉ đang thoát ra.

"Ư....Namjoon.....a.......ư....."

Khi đầu đối phương di chuyển đến giữa hai chân anh, anh càng như rơi vào cảnh giật điện, nhanh cho tay đẩy ra.

"Đừng Namjoon, không được đâu, rời khỏi đó đi a..."

Bàn tay to lớn của cậu đang giữ lấy hai bên đùi non, để Jin không khép lại được.

"Không được đâu Namjoon à, đừng mà a..."

"Yên nào Jin."

Anh lắc lắc đầu.

"Không được, nó rất là.... Namjoon à..."

Jin nghĩ mình sẽ khóc mất nếu cậu cứ tiếp tục như thế.

"Tôi thấy ổn, ngoan nào, không nháo. Tôi đương nhiên không làm anh đau rồi tình yêu."

Cậu đặt một nụ hôn vào đùi của anh.






Hôm sau Jin cùng Namjoon đi chơi và mua sắm, đến cuối ngày vẫn là kết thúc ở trên giường như thường lệ. Tuần trăng mật của họ vừa vui vẻ vừa nóng bỏng làm hiện tại, anh biến thành người mong thời gian ngừng trôi thay vì Namjoon như trước kia.

Nội thành của New Zealand không có nhiều cảnh thanh tĩnh hoặc lung linh ảo diệu để cùng nhau dạo quanh thưởng thức nên theo dự kiến, họ thuê xe đi đến một số nơi nổi bật, không mãi quanh quẩn tại thành phố xa hoa.

Ngồi trên xe, anh lại nghịch bàn tay của đối phương cho đỡ chán.

"Jin."

"Hả?"

"Anh thích tay tôi lắm à?"

"Có sao hả? Tay em xinh mà."

Tay của Namjoon thật sự đẹp, về phần ngón thì thon dài, một số đốt xương nhô ra ở từng lóng tay chỉ tăng thêm sự mạnh mẽ nơi cậu. Gân ở mu bàn tay như ẩn như hiện, trông cứng rắn nhưng dễ chịu, không hề đáng sợ.

Cậu hôn nhẹ lên trán anh và bảo:

"Anh đang nghịch thứ đêm qua anh đã mắng nó xấu xa và kêu lấy ra đó."

Jin bĩu bĩu môi và quăng tay cậu về vị trí cũ.

"Xấu hổ đó hả?"

"Em đúng là đồ cực kỳ đáng ghét."

Anh dụi dụi mũi của mình.


Những ngày còn lại, cả hai vẫn quấn nhau không rời và đi đến nhiều địa điểm khác nhau. Trong điện thoại chứa đầy hình ảnh hạnh phúc tuyệt đẹp, giúp anh cùng cậu thấy dung lượng bộ nhớ lớn của nó không phải là thứ dư thừa với mình.

Sau cùng, tuần trăng mật khép lại bằng buổi ngắm cực quang theo đúng sự mong ước của Jin và quay về Hàn quốc.




Namjoon vẫn đi làm như thường lệ và Jin ở quán cafe như mọi khi. Cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có. Mỗi người làm việc của riêng mình, xong xuôi gặp nhau ở nhà và tiếp tục quấn vào một chỗ như sẵn sàng hòa tan vào nhau.

"Sao anh lại đi làm sớm vậy? Không phải mới đi hưởng tuần trăng mật về thôi sao?"

Jungkook cùng Taehyung đến ủng hộ quán của Jin thì bắt gặp anh đang ngồi ở đây.

"Kết thúc tuần trăng mật thì đi làm thôi, ở nhà cũng buồn lắm. Đặc biệt là căn nhà hiện tại rộng hơn nhà cũ của tôi, sự rộng lớn của nó càng khiến tôi chán nản"

Anh đưa menu cho cả hai.

"Không phải trước nay anh đều ở trong nhà à? Rủ đi ăn đi uống đều lười còn gì?"

Taehyung nhướng mày châm chọc.

"Thì trước đây khác, bây giờ khác."

Từ hồi có Namjoon bước vào cuộc đời, khi ở một mình anh liền cảm thấy buồn bã đơn côi. Vả lại đã là một chủ quán thì có mặt để quản lý vẫn hơn giao cho người khác.

"Miễn anh vui là được."

"À... Jungkook à...."

"Sao hả anh?"

Cậu nhìn thấy sự nghiêm trọng trong mắt anh nên có chút lo lắng. Anh đưa mắt sang hướng Taehyung vẫn đang đọc menu rồi bảo:

"Em theo tôi vào đây chút nha. Tôi mượn Jungkook của em một chút nha Tae."

Jin đứng lên, đi vào gian phòng hành chính trong quán và Jungkook theo sau. Khi anh đóng cửa lại, cậu:

"Có chuyện gì vậy anh?"

Anh cắn cắn môi, sau đó thở ra một hơi phiền muộn đáp:

"Bọn bắt cóc chúng ta năm đó đã post clip chúng ta lên web 18+."

"Anh nói cái gì?"

Hơi thở của cậu dần không ổn định.

"Tôi vừa biết điều đó trước mấy ngày diễn ra hôn lễ, nhưng tôi đã thử tìm trên web đăng clip của tôi thì không thấy clip của em. Tôi không biết nó nằm ở mục nào hay họ không post, nhưng tôi nghĩ không chỉ chúng ta mà những người khác đều sẽ bị công khai clip vì nó thu về lợi nhuận, bọn chúng sẽ không bỏ qua."

Tay của Jin không thể để yên vì lo lắng.

"Tôi biết nó hơi... nhưng mà... nếu em có thể tìm thấy nó thì nói với tôi, tôi có thể giúp em xóa nó đi."

Cậu kéo lấy anh để cùng ngồi xuống ghế rồi hỏi:

"Kim Namjoon vẫn chưa biết chuyện này đúng chứ?"

"Ừm, tôi đã không nói về những thứ mình trải qua với em ấy, chuyện clip bị đăng công khai cũng ngấm ngầm xóa đi."

Jungkook hiển nhiên không trách Jin, vì hạnh phúc của bản thân thì hành xử như trên không sai. Rất hiếm để thấy nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp dễ dàng đứng lên nên nói chi đến những người bị bán đi như anh, anh còn sống đến hôm nay đã là một kỳ tích.

"Anh không sao là được rồi."

"Ý em...."

Jungkook giữ chặt tay của Jin và hít sâu một hơi.

"Taehyung biết quá khứ của em và Taehyung không vì chuyện đoạn clip bị công khai mà bỏ rơi em."

Nhìn sự dễ dàng đối diện của Jungkook, Jin lần nữa nghi ngờ bản thân liệu có sai khi giấu Namjoon. Đứa em này cái gì cũng nói nên biết được ai yêu mình thật lòng thông qua chuyện đi hay ở sau khi nghe quá khứ, cậu theo đó nào lo sợ có một ngày bản thân bị bỏ rơi. Còn anh, anh đang giữ lấy người yêu mình bằng một quá khứ không chút tì vết để giờ đây không thể thanh thản mà sống.

Jungkook đã từng nói, những người như họ không còn gì để mất nên được thì yêu, không được thì thôi, chẳng có gì phải buồn. Jin đáng lý có thể sống theo cách thoải mái tự tại của cậu nếu ngay từ đầu thú nhận tất cả với Namjoon.

Anh đang tự đào hố chôn mình, đúng chứ?

"Nhưng nếu ai nhận ra em ngoài đời thì sao? Treo một đoạn clip bản thân bị... ở nơi đó... Jungkook à... nó..."

Thấy sự lo sợ của Jin, Jungkook không khỏi xót xa. Đến cùng chỉ có cậu đạp lên được quá khứ mà sống, còn người trước mắt vẫn bị nó hành hạ không thôi.

"Nghe này Jin, đăng cũng đăng rồi, người xem cũng xem rồi, gỡ xuống còn được gì hả anh? Với trường hợp của anh thì nên gỡ, còn em thì bình thường thôi."

Cậu là con nhà nghèo, là người được Taehyung chấp nhận, chuyện đoạn clip trong quá khứ nằm ở web người lớn không phải nghiêm trọng.

"Biết rằng họ đăng tải không chỉ một clip, nhưng những người mò vô trang đó đều vì cái gì, chúng ta biết rõ mà. Anh nghĩ họ sẽ hỏi chúng ta là diễn viên trên web người lớn một cách công khai lớn giọng sao? Họ không tự hủy hoại mặt mũi của mình đâu."

Jungkook nói không sai nhưng Jin sợ hãi về tất cả rất nhiều, chắc tại anh không can đảm được như cậu.

"Vậy là em quyết định...."

"Ừm, nên anh không cần lo nữa nha."

"Được rồi. Giờ thì trở lại bên ngoài thôi, không Taehyung lại nghi ngờ."



Jin đã ghé sang siêu thị sau khi rời khỏi quán. Nhà mới của cả hai có giúp việc nhưng anh vẫn muốn tự mình mua một số thứ để đích thân nấu cho Namjoon. Anh biết cậu yêu món ăn của anh nấu rất nhiều.


Trên đường trở về, Jin nghe thấy tiếng bước chân cứ vang lên sau lưng. Là cướp hay một tên biến thái? Anh sợ hãi nên đi nhanh hơn và không dám quay đầu lại. Đây không phải là ảo tưởng bởi anh tăng tốc, người đó cũng tăng tốc. Gộp hai túi đồ lại chung một tay, anh lấy điện thoại ra gọi cho Namjoon, hy vọng kẻ kia nghe anh nói điện thoại sẽ từ bỏ ý định.

"Alo Namjoon à."

"Sao hả anh?"

Cậu đang họp nhưng vẫn bắt máy và dùng mắt ra lệnh cho nhân viên tiếp tục trình bày.

"Tôi..hình như có ai đó đang đi theo tôi từ siêu thị đến giờ."

Giọng anh đầy run rẩy.

"Anh chắc không? Hay anh nhạy cảm quá?"

"Tôi chắc mà."

Anh đi nhanh hơn nhưng khoảng cách không kéo dãn được bao nhiêu.

"Anh có nhìn lại phía sau chưa? Anh chắc chắn là không nghe nhầm?"

Namjoon không thể chạy đến ngay bên Jin được, làm cậu không khỏi khó chịu.

"Tôi không dám nhìn lại."

"Jin à, anh phải chắc chắn xem nỗi sợ của mình là đúng hay sai chứ? Lỡ như chỉ là một người nào đó đi cùng đường hoặc do ám ảnh từ vụ bắt cóc của anh tạo lên thì sao?"

Không, Jin chắc chắn điều này không liên quan đến nỗi ám ảnh nhiều năm của mình.

"Nhưng Namjoon..."

"Sẽ không sao đâu, được chứ? Bắt nhanh một chiếc taxi về nhà nào."

"Chủ tịch, dự án này..."

Jin nghe loáng thoáng ở đầu dây bên kia ai đó đang trình bày kế hoạch nên biết bản thân đã làm phiền Namjoon.

"Tôi tắt máy đây, là tôi hoang tưởng, em cứ họp tiếp đi."

Jin tự trách bản thân vì gián đoạn cuộc họp của cậu.

Bước chân đằng sau Jin càng dồn dập, anh chọn dừng chân và quay lại để đối mặt. Namjoon nói không sai, anh cần xác minh về nỗi sợ của mình trước khi chết khiếp vì nó.

"Lâu quá không gặp, Kim Seokjin."

Có tia sét nào đó đã giáng trúng Jin, hai túi thực phẩm đều theo sự buông thõng vô lực của tay mà rơi xuống đường.

"Ngạc nhiên lắm sao? Cũng đúng thôi, chúng ta lâu quá mới gặp lại mà."

Dylan cười nhạt và tiến đến cạnh anh hơn, anh muốn lùi về sau nhưng đôi chân không nghe lời cử động.

"Giờ thành Kim phu nhân rồi nhỉ? Nhưng không có gì lạ, vốn thân thế không nhỏ mà, nhưng họ lại tiếc số tiền chuộc năm đó chúng tôi yêu cầu."

"Ông muốn gì?"

Jin đã quên thở ở một giây phút nào đó khi giờ đây tim đang đập kịch liệt.

"Tao đã sống trốn chui trốn nhủi còn mày thì quay về sự giàu sang và kết hôn với gia đình bậc nhất nhì Seoul, mày nói xem tao muốn cái gì?"

Đối phương nhanh trở mặt và thay đổi ngữ khí, tay thì bắt lấy Jin đẩy vào con hẻm cạnh bên. Anh sợ hãi đến mức không thể điều khiển tứ chi của mình khiến sau cái xô đẩy cũng ngã xuống nền đất bẩn thỉu.

Dylan chậm rãi bước vào con hẻm và ngồi xuống trước mặt người đang run sợ đến mức thần sắc trắng bệch.

"Mày đã khiến anh em của tao phải ở sau song sắt, nói xem tao nên làm gì với mày để đủ trừ cho món nợ đó?"

"Ông muốn bao nhiêu tiền?"

Jin hỏi trong run rẩy và khí lạnh trào dâng đầy trong người. Dylan chen vào giữa hai chân anh rồi nắm tóc, bắt anh nhìn thẳng vào mình:

"Bao nhiêu tiền? Mày nói xem bao nhiêu tiền có thể bù đắp?"

"Tôi..... tôi..."

"Con mẹ nó, mày đáng lý phải chết thay vì sống thảnh thơi như vậy."

Ông đập mạnh đầu Jin vào bức tường kế bên, máu mũi thoáng chảy ra và xương gò má như vỡ nát, một mảng đỏ bầm dần lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp.

"Có mày thì tao sẽ mau giàu lại thôi, đúng không?"

Anh đau đớn đến hoa mắt nhưng vẫn điên cuồng lắc đầu.

Giá của anh năm xưa nằm ở hàng triệu USD, do đó không khó để sống thanh nhàn nếu có được anh lần nữa.

"Đi theo tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục giữa đời thường."

Dylan kéo Jin đứng lên, anh điên cuồng vùng vẫy nhưng chỉ nhận thêm một cái tát gây mơ hồ, còn mép miệng rỉ máu.

"Im lặng và đi theo tao hoặc tao cắt lưỡi mày."

Não của Jin vẫn còn biết phải giằng co đến cùng bởi anh không muốn sống lại cái cảnh khủng khiếp năm đó.

"Con mẹ nó, mày muốn tao đánh gãy chân mày tại đây không?"

Dylan đạp vào bụng của Jin một cái, anh đau đến mức khuỵu xuống cùng nôn khan. Đối phương lần nữa lôi kéo, ép anh bước đi theo mình khi không còn sức lực.

"Đừng mà... làm ơn, tha cho tôi, làm ơn, làm ơn đi mà....."

Jin nước mắt giàn giụa vì sợ vì đau.

"Các người nhìn cái gì? Đây là em họ của tôi, nó ngỗ nghịch với cha nó ở nhà nên tôi thay bác tôi dạy lại nó thôi. Đừng xía vào chuyện gia đình tôi."

Dylan hét vào mặt những người qua đường đang có ý định giúp đỡ.

"Làm ơn, không có, tôi không quen biết người này, cứu tôi, làm ơn."

Ngậm miệng không phải là lựa chọn đúng đắn nên Jin bất chấp cầu cứu, chỉ buồn những đối tượng qua đường sợ rước phiền phức vào người mà nhắm mắt làm ngơ.

"Không ai cứu được mày đâu con điếm."

"Đừng mà, làm ơn, đừng mà....thả tôi ra...buông tha cho tôi đi, ông muốn tiền tôi có thể cho ông tiền mà."

"Tao đã kêu mày ngậm miệng mày lại. Mày còn kéo sự chú ý từ người khác thì tao sẽ cắt cổ mày ngay đấy."

Jin chỉ biết cầu trời cho bản thân tìm được một cơ hội chạy thoát nào đó.

"Đứng lại đó."

Một giọng nói vang lên khiến Dylan đứng lại và Jin thấy âm thanh ấy quen tai.

"Muốn tôi giết chết ông thì cứ giữ tay của anh ấy."

Jimin chậm rãi tiến lên đứng song song với Dylan.

"Mày lo chuyện bao đồng à?"

"Tôi bảo bỏ tay ra."

Jimin không mấy kiên nhẫn nhắc lại. Sau lưng cậu có thêm hai người mặc vest đen nên Dylan miễn cưỡng thả tay anh.

"Mày là ai mà xía vào chuyện của tao và nó?"

"Tôi là người quen của anh ấy, nói xem có bao đồng không?"

Nhận thấy tình thế không còn trong khả năng kiểm soát, ông chỉ tay cảnh cáo:

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Nếu Jimin đến trễ một vài phút, có lẽ Jin đã bị Dylan nhét vào trong chiếc xe tồi tàn của gã.

"C....cảm ơn ngài, Park tổng."

Phần bụng của Jin còn ê ẩm nên không thể gập người tạ ơn cho đúng lễ.

"Không sao, lên xe, tôi đưa anh về."

"Để tôi nhặt lại chỗ thực phẩm đã."

Jimin níu tay anh lại.

"Bỏ đi, cái anh cần là về nhà xử lý vết thương."

Jin hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu chấp thuận. Căn bản anh đang sợ hãi và cần về nhà uống thuốc ngay, sự chần chờ hay ở ngoài đường lâu, khả năng cao sẽ kéo đến cơn hoảng loạn, điều đó không hay chút nào.


Khi Jimin đưa Jin về đến nhà, anh hỏi:

"Ngài có bận gì không? Nếu không thì vào nhà dùng nước."

"Tôi sẽ đến thăm anh và Namjoon sau, giờ thì tôi phải đi rồi."

"Vâng. Lần nữa cảm ơn ngài."

"Không có gì đâu."




Jin tắm rửa và xử lý vết thương của mình xong thì gọi cho Namjoon.

"Alo, bao giờ em về?"

"Có thể hơi muộn Jin à, anh cứ ngủ trước đi nha."

"Ok. Đừng làm việc quá sức."

"Tôi biết rồi tình yêu."

Thời gian qua nào là lo cho hôn sự rồi đi hưởng tuần trăng mật nên chắc việc ở tập đoàn đã chất thành núi, Jin chỉ lo Namjoon làm việc quá sức thay vì cảm thấy buồn khi mới kết hôn đã phải ngủ một mình.

Tiếng gõ cửa phòng khiến anh giật thốt nhưng nhanh lấy lại tinh thần và tự nhắc nhở bản thân đang được an toàn.

"Vào đi."

"Phu nhân ăn tối không ạ? Tôi sẽ dọn lên cho phu nhân."

"Tôi không đói, mọi người không cần dọn ra đâu."

Khi cửa phòng đóng lại, Jin nhanh gọi điện cho Seokjung. Anh muốn nhờ đối phương trích xuất camera và truy bắt Dylan. Nếu gã không bị chế tài, anh sẽ không thể sống yên. Nếu cứ sợ hãi và bất an như thế này, anh không rõ mình sẽ trụ được bao lâu. Quả nhiên nói dối và sống trong bao bọc bởi sự giấu che dối trá luôn không bền, song chẳng khác nào đi trên dây, dễ dàng rơi xuống.

Jin cứ phập phồng lo lắng và yêu cầu người làm kiểm tra kỹ các cửa, tuyệt đối không được để hở dù chưa đến 1cm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro