Chap 11: Che đậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jin cắn cắn tay, đi qua qua lại lại trong phòng. Chính sự hỗn loạn đến trống rỗng nơi đại não càng làm anh thêm túng quẫn, rối trí và lo sợ. Nếu Namjoon biết chuyện thì sao? Hoặc Dylan có đi tìm cậu không? Nhưng gã làm sao biết anh đã nói với cậu chuyện quá khứ hay chưa mà mở lời thêm thắt? Tuy nhiên anh phải ngăn chặn mọi thứ trước khi quá muộn.

Jin không thể để cuộc hôn nhân chưa đầy nửa tháng của mình xuất hiện vấn đề. Đã phóng lao thì phải theo lao, quá muộn để rời khỏi lưng cọp.

Jin không có gì chắc chắn để Namjoon không thay đổi tình cảm dành cho mình sau khi biết toàn bộ quá khứ. Không có an toàn, không có đảm bảo cũng như không thể tin tưởng vào bất cứ điều chi hoặc người nào đó tuyệt đối nên phải đi theo hướng đã quyết ngay từ đầu.

Sống như thế này đúng thật không dễ dàng nhưng Jin không hối hận do anh đổi lại được hạnh phúc và niềm vui, thứ bản thân quá khát khao và ngỡ cả đời cũng chẳng còn cơ hội nếm thử.

Chỉ cần Dylan bị bắt thì mọi thứ coi như kết thúc. Anh cố gắng đợi đến thời điểm đó thì không cần bất an theo cách này...




Namjoon về nhà rất muộn. Cậu sợ đánh thức Jin nhưng vì quá nhớ nhung nên cho tay bật đèn phòng, xong nhẹ nhàng ôm lấy người thương từ phía sau, mặt dụi dụi vào gáy.

“Ưm.. em về rồi à?”

“Ừm. Nhớ anh chết đi được.”

Cậu định hôn lên mặt Jin thì phát hiện vết trầy xước cũng như mảng bầm nên hốt hoảng ngồi dậy.

“Anh sao vậy? Anh bị cướp thật đó hả?”

“Ưm... không phải cướp, là một tên say nào đó gây sự thôi."

Jin ngồi dậy và dụi dụi mắt. Namjoon vừa muốn lại vừa không muốn chạm lên vết thương do sợ bản thân sơ ý làm đau anh.

“Tôi xin lỗi, tôi đã xem nhẹ vấn đề anh nói.”

Hiện tại Namjoon rất hối hận với những lời đã nói ra lúc đó và sự hời hợt thể hiện trong ngữ điệu đáp trả. Jin đã sợ và cần cậu mới chọn gọi thoại, nhưng cách hành xử của cậu phải chăng đã gieo thất vọng cho bạn đời?

“Không sao.”

“Đau lắm không anh?”

Jin lắc lắc đầu. Nỗi đau này làm sao bằng nỗi sợ hãi trong anh chứ?

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, chắc anh đã sợ lắm phải không? Tôi xin lỗi.”

Cậu hôn lên vết thương rồi kéo anh ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng dỗ dành.

"Không sao, tôi vẫn ổn, em không cần lo lắng."

"Xin lỗi anh nhiều lắm Jin."

Cậu hôn hít nơi mái tóc mềm.

"Ưm... do em bận việc nên không thể đến bên tôi mà, đâu phải em cố tình không đến đâu, đừng mãi xin lỗi."

"Công việc sao có thể quan trọng bằng anh?"

"Nhưng em có bỏ việc chạy đến cũng không kịp mà, đừng tự trách, được không? Chuyện qua rồi và tôi vẫn ổn ngồi đây."

Jin vỗ vỗ lưng cậu.

"Tôi sẽ không để yên cho kẻ đó."

"Không cần đâu, ban nãy anh hai có gọi cho tôi, tôi sẵn tiện nhờ anh ấy luôn rồi. Anh của tôi có bạn làm trong sở cảnh sát nên xử lý chắc cũng nhanh."

"Ừm, có xử lý là được."

Namjoon hôn lên trán anh.

"À, sao anh về nhà được? Tự thân thoát hay có ai giúp đỡ?"

"Tôi may mắn gặp được Park tổng."

"Anh nói ai?"

Sắc mặt Namjoon hơi tối lại.

"Park tổng, phải không nhỉ? Người mà tôi với em mời rượu ấy, Park Jimin thì phải. Có vấn đề gì với ngài ấy hả?"

Namjoon lắc lắc đầu, cười nhẹ đáp:

"Không có gì đâu. Anh ngủ tiếp đi, tôi đi tắm."

"Em chưa ăn gì đâu hả?"

"Có lẽ là thế."

Đầu cậu ngoài anh và công việc thì thật sự không còn nhớ gì nữa.

"Vậy để tôi nấu gì đó cho em ăn."

"Không cần, anh cứ ngủ lại nào, ngoan, mất giấc ngủ là điều không tốt."

"Không sao, em tắm đi, tắm xong sẽ có đồ ăn ngay."

Jin nhanh rời khỏi giường và đi xuống bếp, Namjoon muốn cản cũng không kịp.




"Của em."

Jin bưng bát mì lạnh đặt xuống bàn.

"Wao, trông ngon quá."

"Món yêu thích của tôi đó a."

Jin cười và kéo ghế ngồi xuống.

"Khuya rồi mà anh còn trang trí như thế này làm gì, tôi xót anh lắm đó anh biết không?"

Nhìn tô mì lạnh hoàn hảo đẹp mắt, Namjoon càng trân trọng người trước mắt.

"En ăn nhanh đi, mai em lại đi sớm đúng không? Ăn nhanh còn ngủ nghỉ."

Jin hối thúc do sợ cậu mệt mỏi vào ngày mai.

"Anh đừng lo, tôi quen rồi."

"Sao quen thói quen độc hại như thế được? Thay đổi nha? Tôi cùng em đều phải sống theo lối khoa học và tốt hơn?"

"Ok."

Cậu bắt đầu ăn và giơ ngón cái lên.

"Ngon lắm đó Jin."

"Em thấy ngon là được."

Nhìn người thương thích thú món mình nấu, đủ làm anh hạnh phúc rồi.

Sau khi ăn xong, cả hai quay lại phòng và ôm lấy nhau.

"Hôm nay nhớ anh chết được."

"Tôi biết, tôi cũng nhớ em."

Jin dụi nhẹ vào ngực cậu.

“Ngày mai anh nên đến bệnh viện kiểm tra.”

“Không sao đâu, trầy xước một chút thôi mà. Vùng bụng có bị tác động nhưng không nặng lắm, hết đau rồi."

“Ngoan nào, đi bệnh viện. Lỡ có sẹo thì phải làm sao? Mặt mũi quan trọng."

Anh gật gật đầu.

“Giờ thì ngủ thôi Namjoon.”

“Ngủ ngon, tình yêu.”



Hôm sau, Jin dậy sớm để nấu bữa sáng cho Namjoon cũng như soạn sẵn quần áo, cà vạt lẫn đồng hồ cho cậu. Lúc mọi thứ xong xuôi thì kim giờ gần chạm ngay số bảy. Cậu dặn phải gọi cậu dậy lúc 7 giờ nhưng thấy hôm qua về quá muộn, giấc ngủ chưa dài bao nhiêu nên anh đợi thêm 15 phút nữa mới đến cạnh bên giường.

Chỉ 15 phút, anh nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.

“Dậy thôi em, đến giờ rồi.”

Giọng nói ngọt ngào cùng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên gương mặt điển trai của Namjoon, khiến cậu phải nở một nụ cười trong lúc vươn vai.

“Ưm, tình yêu, tôi không dậy nổi, anh hôn thêm cái nữa được không?”

“Xấu xa.”

Miệng thì mắng nhưng Jin vẫn hôn Namjoon thêm một cái nữa. Cậu choàng tay ôm ngang lấy anh, để anh gần như nằm trên người mình.

“Tình yêu, sao anh dậy sớm thế?”

“Tôi nấu bữa sáng cho em, em muốn mang đi hay ăn ở nhà?”

“Ăn ở nhà với anh.”

Cậu hôn lại môi anh.

“Được rồi, dậy sửa soạn, tôi đi dọn món.”







Jin nghe lời của Namjoon nên đến bệnh viện để khám tổng quát. Lần trước cậu bảo anh đi xét nghiệm máu để truyền dịch hoặc dùng thực phẩm chức năng bổ sung, giúp không gục xuống trong giai đoạn bận rộn mệt mỏi.

Jin có nghe lời và đi thật nhưng do bắt phải số quá cao, nếu làm xét nghiệm máu tổng quát thì phải chờ rất lâu. Anh vì vậy chỉ khám bệnh, lấy thuốc xong ra về. May mắn Namjoon không rặn hỏi các kết quả tổng quát ở đâu, bằng không anh chẳng biết lấy cái gì bù vào.

“Anh Kim, theo chỉ số máu trong bản phân tích xét nghiệm thì bao tử của anh có một chút vấn đề. Tôi sẽ ký giấy cho anh sang phòng nội soi bao tử, sau khi có kết quả thì mang trở lại đây nhé.”

“Vâng.”

Bao tử của Jin luôn có vấn đề do anh từng dùng rượu điên cuồng và gần đây nhất là bỏ bữa, lười ăn. Nếu không quen Namjoon rồi cùng cậu về chung một nhà, chắc hẳn anh lại một ngày ăn một lần hoặc đôi lúc bỏ bẵng qua, nào để tâm chuyện bụng no hay đói.

Qua khu khám dạ dày, bác sĩ hỏi Jin muốn nội soi hay test thông qua hơi thở. Anh có chút sợ nội soi nên chấp nhận việc kiểm tra virus Hp thông qua việc thổi.

“Uống cái này vào đi, tầm 10 phút sau thì chúng ta bắt đầu test.”

Jin uống xong và quay ra ngoài chờ đợi, nhường chỗ cho những người tiếp theo.








Jin ngồi ở quán cafe với nét mặt trầm ngâm. Sau một lúc lâu cũng quyết định gọi cho mẹ Kim.

“Mẹ rất vui khi con gọi cho mẹ đó Jin à.”

Bà cười nói. Anh không biết là thật tâm hay giả tạo.

“Tôi muốn hỏi một chuyện, hãy nói thật cho tôi biết.”

“Đương nhiên là mẹ sẽ nói thật rồi, con hỏi đi.”

Bà gấp cuốn tạp chí mình đang đọc lại.

“Ông ấy, có tiền sử bệnh bao tử nặng không? Đại loại gần như.....”

Không hiểu sao gọi một tiếng ba với Jin lại rất khó.

“Sao con hỏi vậy?”

“Tôi muốn biết."

“Ba con ông ấy có tiền sử bệnh bao tử. Ai biểu thời trẻ không biết thương yêu bản thân, thích làm một công tử ăn chơi phong lưu nên uống rượu nhiều hơn uống nước. Mẹ nhớ lúc đó loét rất nghiêm trọng, gần như ung thư đến nơi. May mắn là phát hiện kịp thời rồi chữa trị, đến giờ vẫn còn thường xuyên dùng thuốc nhưng không nghiêm trọng nữa.”

“Cảm ơn.”

Anh ngắt máy, không cho mẹ Kim nói lên sự tò mò trong mình.

Namjoon bước vào quán, đi thẳng đến chỗ của Jin và cho tay đặt lên vai anh.

“A... là em à?”

Anh có chút giật thót do mãi bận đưa tâm trí đi chơi.

“Sao vậy? Anh đang suy nghĩ gì mà bần thần vậy? Kết quả khám bệnh không tốt sao?”

“Không có.”

Anh lắc lắc đầu.

Thú thật, nói kết quả xấu thì không phải. Nhưng bao tử Jin có virus và với người mang nhóm máu O, tỷ lệ dẫn đến bệnh ung thư nhiều hơn với các nhóm máu khác. Bác sĩ vì thế dặn dò anh cẩn trọng trong chuyện ăn uống và thường xuyên tái khám để theo dõi.

Bác sĩ không nói thẳng, nhưng Jin biết chắc hẳn bao tử có nguy cơ hình thành tế bào ung thư, mới khiến phía bệnh viện căn dặn anh nhiều điều với nét mặt nghiêm trọng. Giờ mới nhận ra phải yêu thương mình do bản thân còn Namjoon, cuộc đời này anh không đơn độc như xưa, liệu có muộn chăng?

“Tôi là đang suy nghĩ về chuyện của Jungkook với Taehyung thôi, hai đứa nó bảo cuối tháng này kết hôn, tôi còn chưa biết tặng quà gì và đi bao nhiêu tiền mừng.”

Namjoon kêu cafe như thường lệ và đáp:

“Hm... chúng ta tặng một căn nhà? Anh thấy sao?”

“Tôi nghĩ Jungkook sẽ không nhận đâu.”

“Một chiếc xe? Một chiếc du thuyền?”

Jin chỉ trán đối phương.

“Em hâm à? Jungkook không sống trong môi trường của chúng ta, em tặng những thứ đó em ấy đóng thuế kiểu gì?”

Namjoon gật gật.

“Tôi quên mất chuyện thuế má.”

“Vả lại Jungkook sẽ không nhận những món lớn như thế đâu, em ấy thích những thứ giản đơn ấy.”

“Hay một con motorbike?”

“Jungkook khá yêu tốc độ đó.”

Một con motorbike cũng không bao nhiêu, nếu Jin ép thì Jungkook miễn cưỡng sẽ chấp nhận.

“Hoặc tranh? Món nghệ thuật nào đó?”

“Jungkook giống tôi, em ấy không bay bổng.”

“Hm... một đôi rượu, lễ phục, anh thấy sao?”

“Đúng ha, lễ phục sẽ ý nghĩa lắm đó. Yêu em nhiều Namjoon à.”

Mặc kệ đang có khách tại quán, Jin hôn lên má cậu.

“Bên này nữa.”

Cậu chỉ vào bên có đồng tiền.

“Done.”

Cậu cười và nhận lấy ly cafe vừa được mang ra.

“Tôi sẽ gửi số điện thoại nhà thiết kế cho anh sau khi đặt lịch xong, anh dẫn cả hai đến đó lấy số đo và chọn mẫu.”

“Cảm ơn em Namjoon à.”

“Thế tối nay trả ơn đi.”

Cậu thì thào vào tai anh, anh rụt cổ và khẽ gật gật đầu trong thẹn thùng.





“Không cần đâu Jin à, chúng em thuê là được rồi.”

Jungkook cùng Taehyung đều chối từ.

“Không được, tôi đã đặt lịch với bên thiết kế rồi, hai đứa không chấp nhận thì tôi vẫn phải trả tiền đó.”

Anh bĩu bĩu môi.

“Nhưng mà... lễ phục mà đặt may nó đắt kinh khủng.”

“Giờ hai đứa không nhận thì tôi cũng mất tiền mà.”

Jin đưa họ vào thế đã rồi nên không còn đường nào để chối từ.

“Được rồi, em sẽ nhận, nhưng anh chia đôi số tiền đặt may với chúng em đi.”

“Em nghĩ sao vậy, có ai mua quà mà lại để cho người nhận chịu 50/50 không?”

“Nhưng em biết số tiền để có hai bộ lễ phục riêng này không rẻ chút nào.”

“Nghe này Jungkook, tôi chỉ có một mình em là em trai, chúng ta còn hơn cả huyết thống máu mủ. Căn bản hai bộ lễ phục này vốn chẳng là gì so với thứ tôi thật sự muốn cho em, cho nên em và Taehyung nhận nha, đừng để tôi buồn lòng, được không?”

Jin đã khủng hoảng cùng cực vào đầu giai đoạn bị bán đi dù năm đó đang ở giai đoạn 20 tuổi, trong khi Jungkook chỉ mới 15 tuổi thì nói xem, cậu đã sợ hãi đến mức độ nào? Ở cái tuổi còn ăn còn chơi còn học, cậu đã bị bóc lột, ngược đãi, lạm dụng đến tận cùng, làm cõi lòng anh đau như ai xé rồi xát muối vào mỗi khi nghĩ lại.

Đó là một trong những nguyên nhân Jin muốn tặng cho đối phương những thứ tốt nhất tại buổi hôn lễ quan trọng nhất cả đời người này.


Sau khi bàn chuyện xong ở chỗ Taehyung và Jungkook. Anh quay lại nhà của mình.

Nhìn những bộ lễ phục được trưng trong tủ, Jin không khỏi mỉm cười và mở cánh cửa kính, cho tay nhẹ nhàng chạm vào. Có một bộ hanbok chính thống dùng làm lễ và ba bộ vest mặc đãi khách ở buổi tiệc.

Thú thật, Jin không nghĩ trong đời có cơ hội mặc lễ phục cũng như có được một tấm chồng tốt. Đôi khi, anh lo lắng cuộc sống màu hồng này chỉ là giấc mơ và sợ hãi phải tỉnh giấc. May mắn từng cái chạm và lời nồng thắm Namjoon trao đều rất thật, giúp anh biết bản thân không hoang tưởng và chọn tận hưởng.

Quả thực ai cũng có quyền được hạnh phúc, không ai đủ tư cách cướp đi hạnh phúc hay niềm vui của một người nào trong xã hội này.



“Sao, Dylan chết rồi?”

Jin cả kinh hỏi lại Seokjung. Dù anh hận gã và muốn gã bị chế tài sau song sắt, nhưng khi nghe đến mấy vấn đề chết chóc thì không khỏi lạnh người.

“Bị tai nạn giao thông và qua đời rồi, em không còn gì phải lo lắng nữa đâu.”

Vậy là từ nay về sau, Jin không cần nằm ác mộng thấy Dylan trèo cửa sổ hoặc mở khóa cửa sau, lẻn vào nhà để trả thù anh nữa, anh có thể ngủ ngon giấc hoàn toàn.

“Jin à, tôi hiểu thời gian qua em sống không dễ dàng, nhưng giờ em đã kết hôn rồi, tôi hy vọng em có thể mở lòng cũng như thả trôi đi những chuyện không vui để sống vui vẻ hạnh phúc bên chồng của mình.”

Anh im lặng không đáp. Nếu mọi đau đớn đều dễ buông bỏ, trên đời còn lắm người tự tử sao?

“Anh hai nợ em rất nhiều lời xin lỗi, Jin à...”

“Hôm nào rảnh, anh dẫn chị và bé Sun đến nhà tôi chơi.”

Nói xong, Jin cũng đi trước. Anh không muốn đối diện thêm với người anh cả dẫu trong lòng thật biết ơn.





“Sao em hẹn tôi ở đây vậy?”

“Thì để mua xe.”

Jin cau mày và nhìn vào bên trong showroom.

“Mua làm gì a?”

"Anh đi taxi hoài không tiện, chưa kể anh là con người thích đi bộ, điều đó không an toàn khi đêm về đâu, đặc biệt sau vụ việc vừa rồi, tôi thấy mua xe là lựa chọn đúng nhất.”

“Nhưng tôi không biết lái.”

Jin vẫn còn nhớ lời nói dối của mình để hợp thức hóa một số điều.

“Tôi cũng có biết lái đâu, mua đi, chúng ta cùng tập.”

“Nhưng...”

“Mua nào.”

Namjoon đẩy nhẹ Jin tiến vào trong.

Cả hai đi một vòng xem những mẫu mới ra mắt. Trong lúc nhìn ngắm chúng, cậu hỏi:

“Anh thích xe của hãng nào?”

“Tôi thích những dòng xe thể thao ấy.”

“Vậy mua Lambor?”

Anh nhanh lắc lắc đầu.

“Thôi, mua Lambor phí lắm, tôi chỉ dùng nó chạy từ nhà đến quán thôi. Với lại có nhiều nơi, Lamborghini không thích hợp để chạy trên đường, vậy mua một chiếc xe tiện hơn là một lựa chọn không tệ đâu a."

“Lái Lambor cũng cần tay lái vững nữa, bây giờ mua loại thường cho anh tập quen ha? Sau khi chúng ta đều có bằng, mua thêm vài chiếc Lamborghini vẫn chưa muộn."

Thấy anh gật đầu, cậu hỏi thêm:

“Vậy anh thấy Porsche thế nào? Nếu không nhất thiết phải thể thao thì Audi hoặc Mer cũng khá ổn.”

“Porsche nghe cũng được đó.”

“Vậy chúng ta đi xem mẫu Porsche.”

Nhân viên của cửa hàng nhanh cung kính dẫn đường cho cả hai đi xem nơi đặt xe Porsche.

Sau cùng, Jin chọn được chiếc xe màu trắng theo hiệu Porsche như ý định. Namjoon thanh toán và yêu cầu vận chuyển đến tận nhà.


Trên đường về trước, cậu hỏi anh:

“Jin, anh định khi nào thì đi học lái xe? Anh thấy nếu là ngày mai thế nào?”

“Bao giờ em học thì cho tôi theo a. Tôi luôn rảnh."

Jin biết lái xe, Jin cũng có luôn bằng nên e rằng bản thân lại phải tiếp tục nhờ Seokjung làm giả giấy tờ cho mình. Chỉ một lời nói dối nhỏ cũng đủ dẫn đến tình huống phiền hà như trên. Thế nếu lời nói dối to lớn anh hạ xuống bị bóc trần, mọi thứ còn tệ đến mức nào đây?

Jin mím mím môi mình, lén Namjoon thở ra một hơi phiền muộn. Anh không chết vì bao tử hay tác dụng của thuốc chống lo âu, mà anh chết vì bất an, vì lo sợ quá khứ phơi bày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro