Chap 8: Biến cố?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Woa, cái này đúng tinh tế luôn."

Jin cho tay chạm lên tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được treo trong bảo tàng.

"Để tôi hỏi xem nó có đấu giá không, rồi mua về cho anh ha?"

Anh nhanh xua xua tay.

"Không cần đâu, mắc kinh khủng lắm đó, xem là được rồi."

Đôi lúc Namjoon không biết phải nói với Jin như thế nào khi cuộc sống của cả hai vốn dĩ có châm ngôn: Những thứ có thể mua hoặc giải quyết bằng tiền, đều là những thứ nhỏ nhặt vặt vãnh.

"Nhưng anh thích mà."

"Hết thích rồi."

"Anh đó."

Namjoon cóc trán.

"Tôi lớn hơn em nha."

"Nhưng tôi là chồng anh, nghe lời nào."

"Không đáng để mua thật."

Anh bĩu bĩu môi.

"Được rồi, chúng ta đi xem tiếp tục, không mua không mua."

Namjoon tiếp tục dẫn Jin tham quan bảo tàng nghệ thuật đương đại. Nơi được sơn bốn phía hoàn toàn màu trắng, mang đến một không gian vô hạn, giống như đa chiều. Ban đầu bước vào nơi này, anh mang đầy choáng ngợp pha thêm chút chóng mặt do không quen với loại đánh lừa thị giác.

“Anh muốn mua về bức tranh nào không hả tình yêu?”

“Ừm, nhà tôi không thích hợp trưng những thứ này đâu a.”

“Sau kết hôn, chúng ta sẽ dọn sang nhà mới, đến lúc đó sẽ thích hợp thôi.”

“Nhà mới luôn hả? Tôi nghĩ sẽ sống chung với ba mẹ của em hoặc gì đó.”

“Sống riêng, tôi muốn anh thoải mái hết mức có thể.”

“Em không cần vì tôi mà làm nhiều thứ như thế đâu.”

“Tôi cảm thấy cần, tình yêu của tôi, tôi nguyện xây lâu đài vì anh.”

“Sến sẩm.”

Khi cả hai còn đang vui đùa thì anh nhận được điện thoại từ Yoongi.

“Alo, Yoongi, tôi nghe.”

Anh vẫn còn mang giọng cười chưa điều chỉnh lại.

“Khi nào chúng ta có thể gặp nhau? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói.”

“Gấp lắm không? Sáng mai được chứ?”

“Ok, sáng mai.”

Jin tắt điện thoại và cùng Namjoon đi tham quan những chỗ còn lại.



Hoseok nhìn Yoongi đang siết chặt điện thoại và hỏi:

“Sao, anh ấy nói thế nào?”

“Sáng mai chúng tôi sẽ gặp nhau.”

Cậu gật gật đầu và hỏi thêm:

“Nhưng anh định nói chuyện này với Jin thật đó hả?”

“Tôi thề là Jin không biết gì về Kim Namjoon ngoài thân thế của cậu ấy cả, do đó những thông tin ngoài luồng mà chúng ta có được như thế là rất cần cho anh ấy biết. Anh ấy xứng đáng biết chồng tương lai của mình như thế nào và cho ra quyết định phút còn kịp.”

“Tôi chỉ sợ chúng ta đang phá hỏng hạnh phúc của anh ấy.”

Hoseok bấm bấm tay với nét mặt đầy lo ngại.

“Lựa chọn không phải vẫn nằm ở chỗ của anh ấy sao? Phá hỏng gì chứ?”

Cậu lắc lắc đầu và đáp lại Yoongi rằng:

“Jin rất yêu Kim Namjoon dù trong một thời gian cực kỳ ngắn, chứng tỏ anh ấy đã tin tưởng Kim Namjoon nhiều đến cỡ nào và phản ứng giữa con tim họ mãnh liệt. Thế chúng ta nói ra, có khác nào đang phá hỏng thế giới kẹo bông của anh ấy?”

“Nhưng tôi nghĩ anh ấy có quyền biết Hoseok à.”

Yoongi không sai, Hoseok lo xa cũng không sai.

"Nhưng Jin và Kim Namjoon sắp kết hôn. Anh nỡ hủy hoại con đường hoa hồng của anh ấy sao?"

Thấy Yoongi cắn môi, cậu nói thêm:

“Nếu bây giờ Kim Namjoon thật lòng yêu anh ấy, như thế không phải đủ rồi hả?”

Yoongi rơi vào im lặng toàn phần.

“Không phải Jin yêu Kim Namjoon và Kim Namjoon thật tâm với anh ấy, là được rồi sao?”






Sáng hôm sau, Jin và Yoongi ngồi trong quán cafe gần nhà.

“Em có chuyện gì muốn nói với tôi?”

Cậu suy nghĩ cả đêm và cuối cùng chọn nói rằng:

“Tôi và Hoseok tính đến chuyện hẹn hò, anh thấy sao?”

“Như vậy không phải tốt sao?”

Yoongi đã chọn nghe lời Hoseok. Cậu nghĩ chỉ cần Namjoon không làm gì sai trái với anh thì những thứ ngoài luồng kia, đều không quan trọng. Niềm hạnh phúc của người trải qua vô vàn khó khăn cùng thời gian dài đằng đẵng mới có lại nụ cười như anh, vẫn quan trọng hơn chuyện tính cách ở mặt khác của người chồng tương lai.

“Tôi rất vui vì em có thể tìm được người hẹn hò.”

“Tôi có rất nhiều thứ lo lắng Jin à.”

Cậu chưa từng yêu ai và tính cách khá cục mịch, cậu sợ ai ở cạnh bên cũng không hạnh phúc.

“Đâu ra nhiều cái đáng lo hay suy nghĩ vậy chứ, yêu thì cứ yêu thôi.”





Jin ngồi ở nơi mình thuê để xem nhân viên đang trang trí lại nơi này.

“Chỗ đó, dán cao lên một chút.”

Anh đưa tay chỉ nhân viên dán vị trí đôi cánh thiên thần. Anh muốn nơi đây phù hợp để check-in nên đầu tư về mặt này rất nhiều.

“Ai là Kim phu nhân?”

Jin hơi ngơ ngác trước câu hỏi đó nhưng ngoài anh ra thì ở đây còn ai là Kim phu nhân? Do đó đứng lên bảo:

“Là tôi, cho hỏi... anh là?”

“À, tôi là người bên thiết kế và in ấn bảng hiệu, logo được Kim tổng gọi đến đây.”

“Namjoon?”

“Vâng, là ngài Kim.”

Anh chỉ nói bâng quơ buổi sáng là chưa tìm ra ai thiết kế logo hay bảng hiệu chất lượng thì chưa đầy hai tiếng sau, Namjoon đã gửi đến một người rồi.

“Mời anh ngồi, tôi là Kim Seokjin, anh có thể gọi tên của tôi.”

“Tôi là Ji Dongwoo.”

Đối phương ngồi xuống vị trí gần như đối diện anh.

“Trước tiên có thể cho tôi biết, phu nhân muốn đặt tên nơi này là gì không?”

“Là Déambuler.”

“Một cái tên thật đẹp đó phu nhân.”

“Cảm ơn anh đã khen.”

Anh nở một nụ cười sau câu nói.

“Nếu như phu nhân đã chọn cái tên này, tôi nghĩ phu nhân sẽ muốn biển tên thiết kế tối giản đúng chứ?”

Anh gật đầu.

“Tôi muốn theo sự thanh tĩnh của Pháp và sự nhẹ nhàng như cái tên mình chọn, nên tôi nghĩ chỉ cần làm một biển hiệu cỡ 50×80cm, đặt phía ngoài quán là được. Cũng như có một logo để tôi in hẳn lên phần cửa kính ra vào. Như thế chắc đủ thu hút rồi.”

“Được rồi, phu nhân cứ nói về ý tưởng bảng hiệu và logo, tôi sẽ thiết kế và gửi qua cho ngài sớm nhất.”





Namjoon có thói quen đến nhà của Jin vào mỗi tối sau đêm được ở lại cho tới nay.

“Tôi không nghĩ là em sẽ giúp tôi tìm người thiết kế logo luôn đó a.”

Cậu nhẹ nhàng vòng tay ngang eo anh rồi dán lên cửa.

“Người đó làm việc hiệu quả chứ? Anh hài lòng không?”

“Hài lòng, người của em tìm đến đương nhiên tuyệt vời rồi a.”

Jin chấp nhận để cậu dán bản thân lên cửa vì điều mới lạ này càng khiến trong lòng anh như có gì đó nhảy múa.

“Anh vui là được.”

Anh cúi xuống hôn trán đối phương.

“Cảm ơn em, Namjoon.”

“Đã nói không cần phải cảm ơn.”

“Tôi nhớ rồi a."

Lần này, tới phiên cậu chiếm lấy môi anh.

“Được rồi, thả tôi xuống, chúng ta cùng nhau ăn tối nào.”

Tay của anh vẫn choàng ngang vai cậu.

“Có thể ăn anh thay ăn tối không?”

“Ưm..em xấu xa.”

Anh nhăn mặt dè bỉu.

“Thích nhất là trêu anh.”

“Đồ đáng ghét.”

Cậu xốc anh lên một cái và cứ thế ôm đi vào bếp.

Bữa tối kết thúc, Namjoon đi tắm và Jin ở lại rửa chén. Xong xuôi thì tới phiên anh vào nhà tắm, sau đó cả hai mới ôm nhau trên giường.

"Ngày mai chúng ta đi chụp ảnh cưới, những bộ trang phục chúng ta đặt đều được chuyển về rồi. Đang ở nhà của tôi."

"Thế thì ngày mai chúng ta đi."

Jin quay sang ôm lấy Namjoon.

"Anh muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?"

"Em muốn ở đâu?"

Jin cho ngón tay lướt trên gương mặt biểu thị đầy nỗi tham vọng nhưng lại chứa sự ôn nhu của đối phương. Từng đường nét trưởng thành cùng đôi mắt rồng, khiến cậu trở nên đáng sợ những lúc nghiêm túc, nhưng cậu chưa bao giờ thô lỗ hay nặng giọng, làm anh phải sợ hoặc buồn lòng cả.

"Ừm, Paris, London, Hy Lạp, Indo, Dubai, New Zealand, Úc, Malta, Hawaii... còn nhiều lắm, anh thích nơi nào?"

"Ưm... New Zealand thì sao?"

Anh xoa xoa cái má gấu của đối phương hỏi thêm:

"Tháng này ở New Zealand có cực quang không nhỉ?"

"Để tôi xem."

Namjoon lấy điện thoại và lên mạng tìm kiếm thời gian xuất hiện cực quang của New Zealand.

"Xuất hiện vào mùa đông, kéo dài từ tháng ba đến tháng chín."

"Vậy chúng ta chốt New Zealand nha."

"Ok, chúng ta sẽ đi New Zealand."

Cậu nói xong liền hôn lên trán anh.

"Ưm..."

"Được rồi, ngủ sớm, mai chụp hình tới lui anh sẽ thấy mệt đó."

"Ngủ ngon."

Anh rướn cổ, hôn lên má Namjoon.

"Tình yêu ngủ ngon."




Cả hai đến Gyeongbokgung để thực hiện bộ ảnh cưới đầu tiên.

"Em, buộc giúp tôi với."

Jin chậm chạp đi lại chỗ của Namjoon, để cậu giúp mình thắt nơ hanbok. Mặc trang phục truyền thống nặng hơn bình thường nên anh khó khăn trong chuyển động.

"Tôi đây."

Namjoon dịu dàng buộc lại phần nơ màu hồng nhạt cho Jin.

"Ưm...nặng hơn tôi tưởng."

"Lâu rồi anh chưa mặc lại nhỉ?"

Anh gật đầu.

"Hồi đầu năm mới tôi có mặc để hát ở quán, nhưng cũng là loại nhẹ thôi, không nhiều lớp như bộ này."

Cậu nhờ nhân viên trong đoàn chụp ảnh dìu dắt Jin cũng như giúp anh cầm vạt trước hanbok, cho anh tiện di chuyển và đỡ tốn sức.

Cả hai tạo dáng ăn ý với nhau và phía thợ chụp cũng rất chuyên nghiệp, thứ làm mất thời gian duy nhất là thay quần áo tới lui. Anh không nghĩ cậu sẽ làm mọi thứ trở nên cầu kỳ đến mức này. Họ không chỉ thay một bộ hanbok, mà còn thay về trang phục hiện đại để phá cách.


"Anh mệt lắm không a?"

"Vẫn ổn."

Anh uống nước khi ngồi trên xe về lại nhà.

"Ngày mai anh đến bệnh viện đi."

"Làm gì?"

Anh thắc mắc. Cậu nhận lại chai nước và đáp:

"Tôi thấy anh như thiếu chất ấy, mai đến bệnh viện kiểm tra kỹ lại. Nếu thiếu thật thì truyền hoặc tiêm chất cần thiết. Từ đây đến ngày tổ chức hôn lễ sẽ bận lắm, anh còn lo phía tiệm sắp mở, nếu không lo cho sức khỏe trước thì anh không chịu nổi đâu."

"Thật sự không cần thiết phải như thế đâu a."

"Sao lại không cần chứ? Nghe lời nào. Hay tôi đi với anh?"

"Tôi có thể tự đi một mình a."

"Được rồi, khi có kết quả thì thông báo cho tôi, gần ra về thì tôi sẽ đến đón."

"Ừm, đã nhớ."

Cậu kéo anh ôm vào lòng, một ngày cứ thế lại kết thúc.



Thấm thoát đã gần một tháng trôi qua, những gì cần chuẩn bị cho hôn lễ đều hoàn thành tươm tất và tuần sau là đến ngày tổ chức hôn lễ.

Jin ngồi trong quán của mình và tính sổ sách. Nơi này đã vào kinh doanh tầm một tuần, thời gian đầu rất ổn và nhận về được phản hồi tích cực trên Namuwiki cũng như Naver, song tại app Google còn mang điểm đánh giá là 3,5 sao. Coi như anh khởi nghiệp thành công, đúng chứ?

“Ông chủ nghĩ sao về việc mở tài khoản xã hội cho quán?”

Một người phục vụ hỏi Jin. Thời điểm này khách đang thưa thớt nên họ không quá bận rộn.

“Tôi cũng có dự định đó, nhưng trước tiên chúng ta cần có những bức ảnh thu hút trước đã. Đợi tôi tìm được người chụp ảnh quảng cáo rồi mở.”

“Vâng ông chủ.”

Ngón tay của anh đang gõ công thức để tính tổng tại Excel. Tuần đầu tiên nhưng doanh thu khá ổn, nhìn chung không mất ba tháng anh sẽ thu lại được số tiền 30 triệu thuê nơi này. Trong vòng nửa năm có thể hoàn vốn hoàn toàn. Anh hy vọng quán sẽ giữ được phong độ và ngày một đông khách hơn.

“Cho một ly Kim Seokjin.”

Sau khi nghe, Jin nhận ra đó là giọng của Namjoon nên thở ra hỏi:

“Cái đồ xấu xa, em order cái gì đó hả?”

“Sao nào? Chủ quán có bán không?”

Anh xách theo laptop rời khỏi quầy để cùng Namjoon tìm một chỗ ngồi xuống.

“Sao lại ghé sang? Không đi làm à?”

“Tiện đường, tôi gặp đối tác gần đây.”

“Em uống gì?”

“Cho tôi một Nous-nous.”

“Không phải Kim Seokjin sao?”

Anh trêu chọc nhưng vẫn kêu phục vụ mang cafe lên cho cậu.

“Kim Seokjin thì phải uống ở nhà.”

“Hồi mới quen sao em không nói năng như thế để tôi còn biết mà tránh, đồ xấu xa.”

“Thì sợ anh tránh mới không nói còn gì?”

Vừa dùng cafe, Namjoon vừa hỏi:

“Tình hình quán thế nào hả anh?”

“Tôi đang tính thử thu chi tuần đầu tiên, thấy cũng khả quan lắm.”

“Khả quan là tốt rồi, giờ này mà khách hơn nửa quán thì rất ổn đó.”

“Tôi cũng vui lắm.”

Quán coffee của Jin mang phong cách Pháp vì anh yêu sự cổ điển yên bình, cũng như quán nằm giữa những trung tâm mua sắm và store nước ngoài sang trọng, thượng lưu nên khoác lên mình màu sắc này càng dễ kinh doanh.




Jungkook là một chuyên gia trong việc chụp ảnh đẹp nên Jin đã nhờ Jungkook đến giúp sau sự suy xét.

“Sao em cứ thấy thiếu thiếu gì đó.”

“Thiếu thiếu gì a?”

Jin thắc mắc.

“Jin, anh cầm tách cafe lên xem.”

“Hả?”

“Cầm lên.”

Anh nhanh cầm lên theo lời của Jungkook và cậu bắt đầu cân máy ảnh.

“Đúng rồi, cười nào.”

“Sao cơ?”

“Cười nào.”

“Nhưng mà...”

“Nghe em.”

Thế là Jin miễn cưỡng để Jungkook chụp vài bức ảnh.

Trong lúc cậu chuyển sang chụp các loại thức uống và bánh ngọt, Jin hỏi:

“Em nghĩ sao mà cho tôi vào khung hình vậy?”

“Anh đẹp mà.”

“Nhưng tôi không ăn mặc gì đẹp hết, lên hình như thế... kỳ muốn chết.”

Nếu thật sự phải đăng ảnh lên mạng, Jin nghĩ mình nên ăn mặc chỉnh chu hơn thay vì một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt thế này.

“Anh luôn xinh đẹp, không cần lo lắng đâu.”

“Nhưng cái này là một hướng thẩm mỹ nào đó mà, tự dưng có hình tôi, cái lỡ người ta vì tôi mà không vào quán thì sao?”

“Anh nghĩ đâu vậy. Sao có chuyện đó được?”



Jin đã chi tiền cho trang web chuyên quảng cáo những quán cafe trong khu vực Seoul để đăng tải hình ảnh và địa chỉ quán, kèm theo đó là link tài khoản Twitter cùng Instagram. Nhìn mọi người thả tim và tag bạn của mình vào, bảo hôm nào cùng nhau đến uống thử thì lòng anh vui không tả được.

Vậy là quán lại có thêm một số khách mới.


Còn ít hôm nữa là đến hôn lễ nên Jin cố gắng đến nơi này những lúc có thể. Anh không muốn quán mới mở giai đoạn đầu nhưng mặt chủ lại chẳng thấy đâu.

Cả ngày quán của Jin đều bán một số loại bánh để tiện cho những người dân công sở hoặc đơn giản là ai đó ghé sang dùng điểm tâm. Sự bận rộn của nhân viên tăng vọt, anh không ngại giúp một tay.

Sau khi thanh toán cho người khách nữ một capuchino và phần bánh Éclair mang đi, Jin tiếp tục hỏi người khách nam vừa bước vào:

“Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì ạ?”

“Cho tôi một phần Harrys Brioche Tressée và cafe mang đi, loại nào cũng được.”

“Vâng ạ.”

Jin quay vào nói với pha chế loại cafe thông dụng, sau đó đi lấy bánh mì. Người đang ông đó đi theo sau lưng anh, chậm rãi cùng nhỏ giọng hỏi:

“Đoạn clip trên web của em, khác với em ở ngoài đời nhỉ? Nhưng em đẹp hơn trong clip nhiều, có lẽ nó được quay lâu rồi đúng không?”

Tay JIn run rẩy mất kiểm soát nên đánh rơi cả cây gắp bánh. Anh ngồi xuống nhặt nhưng lồng ngực gần như nổ tung đến nơi. Làm sao để thở? Oxy xủa anh đâu? Lục phủ ngũ tạng như đang nhào lộn rồi co rúm khiến mặt anh trắng bệch.

“Ông chủ sao vậy? Không khỏe sao? Sắc mặt rất khó coi."

Một phục vụ lo lắng hỏi thăm. Anh hít sâu, cố nuốt xuống tất cả vì nơi đây không hợp để anh bộc lộ bất cứ thứ gì.

“Tiếp vị khách này hộ tôi, khách yêu cầu một phần bánh mì hoa cúc.”

Jin khó khăn đứng lên rồi di chuyển sang góc khác, đồng thời đưa ánh mắt hỗn loạn cảm xúc nhìn người đang nở nụ cười nhàn nhạt. Khi đối phương thanh toán xong, anh cũng bước theo.

Cả hai cùng nhau đứng ngoài quán cafe, anh hỏi:

“Anh thấy đoạn clip đó ở đâu?”

“Em nói xem web nào đăng tải những đoạn clip đó?”

“Gõ cái gì để ra?”

Jin đang rất cố gắng để có thể hỏi chúng. Ngọn gió đông lạnh lẽo thổi qua trong lòng đang làm khớp hàm nơi anh run rẩy theo.

“Tôi không biết nữa, tôi vô tình xem trúng clip của em thôi, số điện thoại nơi này của em đúng chứ? Về nhà tôi lục lại rồi gửi cho em.”

Trước khi đi, người đó không quên nói.

“Nhưng em ngon thật, thẩm du với clip của em, cực kỳ tuyệt vời luôn.”

Nước mắt của Jin tự động lăn dài và cơn buồn nôn đang ập đến mạnh mẽ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro