Chap 5: Hôn sự sẽ tiến hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay Jin đương nhiên mất ngủ trước tình huống đột ngột diễn ra. Giờ thì quyết định không còn nằm trong tay anh, anh có thích ứng kịp với một cuộc sống hôn nhân hay không, cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Như cái cách họ nào sợ anh chết trong tay bọn bắt cóc, chưa từng nghĩ việc sẽ giao tiền chuộc.

Anh phải làm sao đây? Anh phải cầu cứu ai đây?

Họ không hiểu, không ai hiểu, hoàn toàn không...



Hôm sau, trên đường đến Gyeongbokgung, Namjoon đã cất lời trước:

“Tôi lấy làm tiếc về điều đó.”

“Tôi đã nói là không sao.”

Jin còn lạ gì ba mẹ của mình nên không trách Namjoon. Dẫu người bắt đầu bàn tính hôn sự là mẹ cậu thì nếu mẹ anh không chấp nhận, ai có thể làm gì? Đằng này gia đình anh vui vẻ vì điều đó, chính anh mới là người cần thấy xấu hổ.

“Nếu anh không muốn cũng không sao cả.”

“Ngài thật sự nghĩ chúng ta có thể hủy hôn.”

Jin nhìn sang cậu trong lúc hỏi.

“Ừm, hủy hôn không phải chuyện dễ... nhưng nếu anh muốn thì tôi sẽ cố gắng, tôi tin sẽ được khi làm hết sức mình."

Nhìn bộ dạng của cậu đúng kiểu khó lòng đủ bề. Anh nghiêm túc hỏi rằng:

“Ngài thật sự muốn kết hôn với tôi, đúng chứ?”

“Tôi muốn, nằm mơ tôi cũng muốn, nhưng anh... tôi không muốn bức ép anh hay khiến anh khó xử. Tôi tin bản thân sẽ làm anh tự nguyện chấp nhận tấm chân tình thay vì sự sắp xếp của bậc cha mẹ này.”

Jin đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa kính sau một cái hít sâu rồi thở ra.

“Cứ để mọi thứ diễn ra đi.”

“Sao?”

“Chúng ta sẽ kết hôn, quyết định như thế đi.”

Jin không xứng đáng cạnh bên Namjoon hay không thể thích nghi cảnh hôn nhân thì anh có thể làm gì? Chuyện hủy hôn không dễ chút nào và đôi khi chỉ khiến mọi thứ thêm tệ, ảnh hưởng nhiều phương diện. Trong khi anh là người ngán phiền phức và không muốn bản thân gây phiền phức cho ai nên ở đây chấp nhận.

Còn việc nói với đối phương về quá khứ của mình ở giây phút còn kịp, Jin vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp hay suy nghĩ xong về nó. Anh mang theo rất nhiều hỗn loạn, nhưng cùng cậu tiến đến hôn nhân là điều cuối cùng anh có thể quyết định sau một đêm dài suy nghĩ nát óc.

“Thật hả Jin?”

Cậu vui mừng như lòng đầy hoa nở.

“Ừm.”

“Cảm ơn anh, Jin.”

“Không cần phải cảm ơn, căn bản tim tôi cũng có gì đó mách bảo, tôi mới lựa chọn.”

Jin không hiểu tạo sao con tim lại không từ chối Namjoon, có lẽ tình yêu chính là như thế, phải không?

“Yêu anh.”

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và xoa xoa.

“Anh gầy thật đó Jin, về sau sống chung nhà với tôi, tôi sẽ không để anh gầy như vầy.”

“Vậy là tôi phải lăn đi sao?

“Sẽ không, vì tôi sẽ luôn bế hoặc cõng anh đến bất kỳ nơi anh muốn.”

“Thôi đi, nghe sến quá.”

Cậu phì cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại của Jin, làm Jin căng thẳng trong lòng nhưng vẫn cố trưng ra nét bình ổn.  Anh tự nhủ với bản thân phải tập quen những cái động chạm này, về sau hoàn toàn không thể tránh khỏi và nó còn xuất hiện dày đặc.

“Cái này tôi nói thật nha Jin, anh có thể dời lại ngày kết hôn, đến lúc anh sẵn sàng.”

“Tôi ổn mà, ngài không cần nghĩ nhiều cho tôi đâu. Cứ theo quyết định của ba mẹ hai bên đi."

Namjoon quá hoàn hảo với một người đầy bất hạnh như Jin nên anh luôn nghĩ, chính mình mới không đủ tư cách lấy cậu.



Sau khi tới cung điện, Namjoon và Jin chọn đi tham quan vòng ngoài trước, còn các chi tiết tỉ mỉ bên trong sẽ để xem sau. Thời tiết không quá nắng là điểm cộng cho buổi hẹn hò ngày hôm nay.

“Anh thấy thế nào nếu chúng ta thực hiện một bộ ảnh cưới ở đây?”

Anh đi trước cậu trên dãy hành lang và đáp:

“Nơi đây tuyệt vời như thế, thực hiện một bộ ảnh cưới thì còn gì bằng?”

“Vậy chốt địa điểm đầu tiên chụp photobook sẽ là nơi này.”

“Nae~”

Anh cười ngọt ngào.

“Anh muốn chụp hình không? Tôi sẽ chụp cho anh vài tấm.”

“Tôi thích chụp phong cảnh hơn chính bản thân mình.”

Đôi lúc Jin rất ghét khuôn mặt này của mình. Nếu không tại nó được đánh giá là tuyệt hảo lung linh, có thể vụ bắt cóc đã không diễn ra hoặc cuộc đời anh, bớt bi kịch.

“Vậy anh chụp phong cảnh, tôi chụp ảnh.”

Anh lại bị câu nói bình thường này chọc cười.

Căn bản không ai có thể hồi sinh nụ cười của Jin suốt những năm qua nhưng cạnh Namjoon thì lại khác. Đó là điều quan trọng nhất để anh đánh cược chuyện hôn sự lần này theo ý của Jungkook và Yoongi từng khuyên.

Họ dành hết buổi sáng mới tham quan được phân nửa của cung điện, chân của Jin sắp rã đến nơi nên ngồi xuống bậc cầu thang để nghỉ ngơi.

“Anh mệt lắm không? Tôi cõng anh ra về ha?”

“Chúng ta còn chưa tham quan hết mà? Ra về gì chứ?"

Tài xế theo sau họ để xách nước và thức ăn nhẹ đang được cậu dùng tay ngoắc đến.

“Nhưng nếu anh mệt thì điều đó liền không cần thiết.”

Cậu giúp Jin mở nắp chai nước và đưa đến.

“Tôi vẫn còn muốn tham quan tiếp a.”

Có một sự thật rằng không đến những nơi như thế này thì thôi, một khi đã đến liền bị thu hút. Cộng thêm lâu quá chẳng đi đâu, Jin hơi khó để cưỡng lại cảm giác mới mẻ. Hóa ra đi đến những chỗ cung điện hay nghệ thuật, chẳng nhàm chán như anh nghĩ.

“Được rồi. Anh muốn ăn gì không?”

“Không, tôi không đói.”

“Nhưng vẫn nên ăn.”

Namjoon lấy một hộp chứa thức ăn hình dáng và màu sắc dễ thương từ trong chiếc túi lớn ra, sau đó cho anh chọn.

“Nào, lấy món anh thích.”

Có hotdog, có xúc xích thường, bánh bao chiên...v..v..

“Thật sự tôi không nghĩ ngài sẽ chuẩn bị mấy món như này.”

Jin cầm lên một cây hotdog.

Vốn những thứ có trong túi được giữ bởi người tài xế phù hợp cho buổi dã ngoại, nhưng đây là một chuyến tham quan cung điện nên Jin hơi ngạc nhiên.

“Tham quan toàn nơi này là một thời gian không ngắn, thời tiết gần đây còn thất thường và muốn đi mua thức ăn rất khó khăn nên theo kinh nghiệm từng trải của tôi, mang theo nước và những thức ăn nhẹ như vầy là tốt nhất.”

Namjoon biết Jin chưa từng đi đến đây nên chắc rằng cứ đi liên tục hết khu này sẽ là một điều khó khăn, cậu mới chọn kêu giúp việc chuẩn bị những thứ cần thiết.

“Ngài thật chu đáo.”

“Vì đó là anh.”

Cả hai cùng nhau đến phía sau của cung điện, Namjoon cũng cắn một cái bánh dẻo bảo:

“Nếu mỏi chân thì nói, tôi sẽ cõng anh.”

“Tôi vẫn ổn a, đừng có xem thường tôi.”

“Không phải xem thường, mà là thấy xót khi anh phải đi đường dài.”

"Miệng ngài dẻo như cái bánh ngài đang ăn."




Tối đó tại chỗ làm, Jin cũng nói với Yoongi chuyện hôn lễ bị sắp đặt.

“Sao? Rồi anh chấp nhận?”

“Không phải em nói tôi nên mở lòng sao?”

Anh nhìn lại đối phương.

“Nhưng Jin à, anh và Kim Namjoon có phải... chỉ mới thôi sao? Mở lòng khác, kết hôn khác."

Yoongi ủng hộ chuyện Jin yêu đương tuyệt đối, nhưng nhìn vào khoảng thời gian tiếp xúc của cả hai, cậu rất hoang mang về tương lai sau kết hôn của anh. Anh chịu đau khổ quá đủ rồi, nếu lần này đại sự cả đời còn không thành thì đáng thương biết bao?

“Tôi cũng từng nghĩ như em, nhưng sau khi tính lại, hôn sự vốn không thể hủy thì có thể làm gì ngoài chấp nhận?"

Mày anh hơi nhướng lên theo câu hỏi:

"Đúng là tôi đã từ bỏ gia đình, tôi có thể không xuất hiện trong hôn lễ theo ý của họ, nhưng Namjoon và gia đình ngài ấy không xứng đáng chịu sự xấu hổ này, em hiểu ý tôi muốn nói, phải không?”

Được Namjoon yêu thương và tiến đến hôn nhân là một điều may mắn với người có quá khứ như anh. Việc không dám đòi hỏi hay mãi chối từ cứ theo đó biến thành việc không nên xuất hiện.

“Nhưng mà gấp gáp quá, cũng không tốt chút nào.”

Yoongi thở dài.

“Tôi biết em đang muốn tốt và lo nghĩ cho tôi, nhưng cục diện đã rồi, việc tôi đồng ý hay không nó dư thừa lắm.”

Namjoon nói có thể hủy hôn nhưng nó không hề đơn giản hoặc nhanh chóng thu về kết quả. Một lời hủy hôn, hai bên gia đình phải họp mặt và kéo theo vô vàn vấn đề, nói qua nói lại thì họ vẫn vì lợi ích cá nhân và khuyên nhủ đôi trẻ rằng: Hôn sự diễn ra, hai Kim liên hôn là thật sự tốt cho đôi bên, nên hai đứa hãy nghe lời đi, không được cãi trưởng bối.

Thừa biết kết quả không thay đổi, chỉ tốn thêm thời gian thì cứng đầu làm được chi?

“Có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp gì không?”

Hoseok kéo ghế để ngồi xuống cùng cả hai.

“Không có gì, tôi chuẩn bị kết hôn thôi, nhưng hôn sự có chút gấp nên Yoongi lo lắng.”

Hoseok cho tay rót nước cho chính mình, song lên tiếng:

“Chuyện hôn nhân mang tiếng đại sự nhưng thật chất gấp hay tìm hiểu kỹ đều không chắc được gì, số định hạnh phúc là hạnh phúc, định đau khổ là đau khổ. Hơn hết là do bản thân thôi, sự tan nát của hôn nhân không chỉ nằm ở chỗ nửa kia phản bội, mà phải thử hỏi nửa kia thay đổi vì cái gì.”

Lời của Hoseok không sai. Vốn chuyện hợp nhau trước hôn nhân, chẳng giúp ích được gì cho đời sống sau kết hôn. Mâu thuẫn chính là mâu thuẫn, tranh cãi, vẫn là tranh cãi.

“Một chuyên gia tư vấn đây sao?”

Yoongi kinh ngạc nhìn người đang uống nước.

“Tôi nói theo cảm nhận thôi. Thí dụ bây giờ tôi nói yêu anh, là nói thật lòng, nhưng sau này tôi nói yêu người khác, thì tôi cũng là nói thật lòng. Tôi không lừa dối ai cả, ở những giây phút nói câu đó đều thật sự rất yêu đối phương, vấn đề nằm ở thời điểm đã khác, mọi thứ đều khác."

Hoseok đặt lại ly nước vào khay.

“Nhưng đã nói yêu thì tại sao lại thay đổi?”

“Tình yêu là con chữ để miêu tả cho cảm xúc hơn cả tình bạn, hơn cả tri kỷ, hơn cả người thân với đối tượng anh đang đặt vào tim. Do đó chỉ cần cảm xúc đó phai nhạt nhưng anh tìm được điều ấy trên người của đối tượng khác, thì anh lần nữa dùng từ tình yêu để diễn tả thôi."

Cậu nhún vai nói tiếp:

"Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi và phai nhạt, chuyện thương nhau sâu đậm cả đời hiển nhiên có, nó cũng không hiếm, nhưng để giữ được tất cả, nó không dễ. Hôn nhân bền lâu, ok, nhưng giữa họ thật sự biết cái gì là tình yêu hay không, vẫn cần phải xem lại."

Yoongi và Jin đều chuyển sang trầm ngâm. Hoseok đang thay đổi một số suy nghĩ bấy lâu của cả hai nên hiện tại bắt đầu suy nghĩ.


Hôm nay Namjoon đã đến khiến Jin vơi đi một vài đám mây nặng trĩu trong lòng. Vẫn như cũ, là một đóa hồng Pháp đỏ rực được trao cho anh.

"Anh có biết, tại sao tôi luôn tặng anh một đóa hồng không?"

"Tại sao?"

"Vì anh rất đẹp, chỉ cần anh đứng cùng một đóa hồng thì bó hoa 999 đóa như hiện ra trước mặt."

"Câu tỏ tình sến súa gì đây?"

Anh không thể không cười trong thẹn thùng.


"Đó là hôn phu của anh ấy hả?"

Hoseok đứng trong góc hỏi Yoongi.

"Ừm, là người đó."

"Người đó quen lắm, tôi như thấy ở đâu rồi."

"Nếu cậu chịu đọc báo thì sẽ thấy."

Hoseok bắt đầu lục lọi kí ức của mình và lắc lắc đầu.

"Không, tôi không nghĩ tôi thấy người đó ở phương tiện truyền thông."

Yoongi cũng không quá tò mò, bởi khả năng Hoseok nhận lầm người vẫn rất cao.


Cùng Namjoon rời khỏi chỗ làm như thường lệ, anh thấy đêm nay giữa lòng Seoul mang bầu không khí rất tốt.

"Tôi vui khi anh đã giữ những đóa hồng mà tôi tặng anh."

Lần trước đến nhà của Jin, Namjoon thấy anh trưng chúng ở bàn khách. Chỉ cần anh còn giữ lại hoa, cậu càng thấy nhiều cơ hội trong việc theo đuổi.

Namjoon nghĩ, dẫu bây giờ cả hai sẽ về chung một nhà thì hành động chinh phục trái tim anh vẫn cần làm tiếp tục, bởi anh nhận lời, không phải vì động tâm toàn phần.

"Tôi ước thời gian có thể ngừng trôi."

"Để làm gì?"

"Vì nếu cứ trôi thì tôi phải đưa anh về nhà, tôi không muốn xa anh, muốn cạnh bên anh thế này thôi..."

"Ngốc quá đi."

Anh phì cười.

"Anh có biết tại sao tôi chắc chắn người mình lấy là anh không?"

"Tại sao?"

Anh tò mò.

“Những lần đầu gặp anh, nghe giọng hát của anh, tôi liền thấy bản thân tìm được sự yên bình mà bấy lâu nay mình khao khát.”

“Vậy ư?”

“Đúng vậy, đặc biệt là sau khi tiếp xúc, sự bình yên xa xỉ tôi tưởng cả đời cũng không chạm đến được, tôi đã có trong tay.”

Anh tiếp tục cất từng bước chậm rãi cạnh đối phương khi tay trong tay.

“Đôi lúc tôi muốn bỏ tất cả, sau đó cùng anh đơn giản nhẹ nhàng ngày qua ngày như vầy. Tìm một công việc bình thường, sáng đi làm, tối cùng nhau đi dạo. Hoặc chuyển sang làm nhà đầu tư, thời gian cạnh nhau cũng nhiều, không cần lo nghĩ gì cả."

“Một cuộc sống thật đáng mơ ước.”

Cuộc sống của Jin vốn đã nhẹ nhàng thanh bình, nhưng sau hôn nhân đương nhiên sẽ khác. Anh vì thế mới cảm thấy điều cậu vừa nói rất khó để thực hiện.

“Tôi nghĩ chỉ cần thêm vài năm, có thể sẽ được.”

Namjoon vừa giữ lấy Kim Thị không lâu nên buông bỏ để sống yên bình là chuyện không thể. Có điều cậu tin nếu muốn thì chắc sẽ có ngày thực hiện được.

“Jin này...”

“Hả?”

Anh dừng lại khi cậu cũng ngừng bước.

“Tôi yêu anh.”

“A?”

Sao tự dưng Namjoon lại nói yêu anh như vầy chứ? Thật sự khó hiểu.

“Anh biết điều đó, là được, phải không?”

“Ừm.”

Thế là cậu luồn tay qua ót anh, nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách rồi trao một nụ hôn.

“Ưm...đang ở ngoài đường...”

Jin hơi xoay mặt và khẽ nói.

“Vậy vào xe?”

“Ngài xấu xa.”

“Sắp kết hôn rồi? Còn xưng ngài gì chứ?”

Jin đỏ mặt muốn quay đi trốn nhưng đã bị cậu ôm lấy.

Tài xế lái xe chậm rãi theo sau cả buổi cũng dừng lại cạnh bên nên cả hai bước vào trong.

“Anh muốn về nhà luôn chưa?”

“Sao cũng được.”

Anh khẩn trương trước sự tiếp xúc thân mật vượt bậc này nên ngồi cạnh mép cửa.

“Anh không khỏe ở đâu à?”

Namjoon hỏi. Anh lắc lắc đầu.

“Không có, tôi chỉ không quen tiếp xúc như thế.”

Ngay từ đầu Jin đã chắc bản thân không thể bình thường trong những cái nắm tay, hôn môi và giây phút tinh túy thiêng liêng nên đang dần lo ngại cho tương lai rất nhiều. Anh không muốn làm cậu cụt hứng hay thất vọng nhưng sự thật rất khó vượt qua bóng ma tâm lý để bình thường hoá những khung cảnh chứa đầy ám ảnh kinh khủng.

“Tôi xin lỗi.”

“Lỗi của tôi, không phải của ngài, ngài đừng nói như vậy.”

Sau đó Jin lấy thuốc chống lo lắng luôn mang theo phòng thân ra để dùng.

“Đó là gì? Anh bệnh à?”

“Không có, vitamin buổi tối thôi, tôi bị thiếu chất nên phải uống.”

“À...”

Namjoon cũng giữ khoảng cách với Jin. Cả hai còn rất nhiều thời gian, không nên vì một phút hấp tấp mà phá hỏng những thứ đang tốt đẹp.




“Ngày nào còn nói với em không có hẹn hò gì đâu, vậy mà bây giờ...?”

Jungkook mang ngữ khí trêu chọc.

"Tôi cũng không nghĩ mọi thứ sẽ tiến triển nhanh như thế."

Taehyung mang ra hai ly nước ép đặt xuống bàn.

"Đã lâu không gặp, anh."

"Em vẫn đẹp trai như ngày nào."

Jin khen một tiếng giản đơn nhưng đối phương thích đến cười tít mắt.

"Anh khen anh ấy làm gì, mũi anh ấy sẽ nở ra đó."

Jungkook chọt chọt trán người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro