Chap 6: Gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa mắt nhìn đôi trẻ trước mắt, Jin nói:

"Tính ra, tôi còn kết hôn trước cả hai đứa, không tin được thật."

Taehyung ngồi lại ngay ngắn và đáp rằng:

"Em cứ hối mà Jungkook chưa chịu thôi."

"Tại sao vậy Jungkook?"

Jin thắc mắc.

"Như vầy vẫn ổn mà, chuyện kết hôn từ từ cũng được. Taehyung vẫn chưa ổn định sự nghiệp lắm, em muốn đợi anh ấy không còn gì phải lo thì hãy tiến đến hôn nhân."

Jin đẩy ly nước ép sang một bên để giữ tay Jungkook.

"Nghe hyung nói này, đừng học người khác là đợi tài chính cả hai đều cao rồi mới lấy nhau, nó không đúng chút nào đâu."

Anh nhìn vào hai con người đang suy ngẫm rồi nói tiếp:

"Hai đứa còn trẻ, chỉ cần có thu nhập ổn định là có thể kết hôn rồi, việc tài chính cao hay không sẽ không làm khó được, khi cả hai đã có nhà, có xe sẵn."

Căn bản sau kết hôn, cả hai không bị khủng hoảng tài chính thì chờ đợi công thành danh toại là dư thừa.

"Về chuyện con cái, đâu nhất thiết nhận con nuôi hoặc nhờ mang thai hộ liền đâu. Cái cần tài chính của hai đứa cao ngất ngưỡng là vấn đề con cái, thay vì tổ chức hôn lễ nên hãy cùng nhau bàn bạc kỹ lại nào."

Đúng là Jungkook cùng Taehyung kết hôn với nhau không phải vì nhìn đồng lương. Thế họ đã sẵn sàng mọi thứ nhưng chờ mong ngày đối phương tiến chức mới kết hôn, phải chăng là một sai lầm thật sự?

"Cả hai không thiếu thứ gì, kết hôn về tiền đó vẫn còn đó, rồi tích góp, rồi công việc ổn định cũng theo sau đủ đầy thôi. Hãy kết hôn ngay lúc bản thân thấy mình đẹp nhất, đừng chờ đợi, ha?"

Anh dùng chút lực siết bàn tay của Jungkook, cậu khẽ gật gật đầu.





“Tôi sẽ nghỉ làm ở đây.”

Jin nói với Yoongi cùng Hoseok sau khi đã thông báo với quản lý nơi này và nhận lương. Họ không ngạc nhiên vì anh không thể tiếp tục làm ở nơi đầy thị phi sau khi lấy một Kim tổng cao cao tại thượng.

“Rồi anh định sẽ làm gì? Quay về Beloda?”

Yoongi hỏi.

“Không, tôi sẽ mở một tiệm bánh ngọt hoặc cafe, tôi không phù hợp với văn phòng, em biết mà.”

Hoseok hơi tò mò mở lời:

“Beloda? Là tập đoàn đá quý phải không? Anh từng được làm trong nơi đó à?”

Anh cười nhẹ và Yoongi trả lời thay.

“Anh ấy là cậu út nhà Beloda đấy.”

“Sao? Cậu út tập đoàn Beloda.”

Hoseok không tin được bản thân quen một nhân vật tầm cỡ đến mức này, giờ thì cậu càng hiểu việc Namjoon lấy anh, đúng kiểu gió tầng nào gặp mây tầng đó.

“Yoongi Yoongi, vậy anh có là cậu chủ nhà nào không vậy?”

“Không, khỏi cần đau tim.”

Bây giờ quay lại vấn đề của Jin, Hoseok hỏi:

“Tuy chúng ta mới biết nhau nhưng tôi quý anh lắm, sau này anh có thể mời dự hôn lễ không? Tôi đúng là không có đi phong bì dày nhưng tôi sẽ đi nhiều nhất có thể.”

Anh cong khóe môi với nét ngọt ngào đáp:

“Không cần đi tiền mừng đâu, tới là tôi vui rồi, thật đó.”

Sau đó họ cùng nhau nói thêm một số chuyện thì Jin cũng ra về.


Jin ở nhà xem xét về mặt bằng, nơi thích hợp mở một tiệm bánh ngọt cùng cafe thì Namjoon đến.

“Sao em đến sớm vậy?”

“Nhớ anh, muốn gặp anh sớm hơn.”

“Cái miệng này cứ ngọt ấy.”

Anh kéo kéo gò má của cậu.

“Do tôi đến sớm nên anh bận gì thì cứ làm đi, đúng giờ chúng ta đi vẫn được.”

“Tôi chỉ đang xem một số nơi có thể thuê mặt bằng thôi, không gì quan trọng, em ngồi đây chờ tôi nha, tôi lấy áo khoác rồi chúng ta đi.”

Hôm nay cả hai sẽ cùng nhau đi đặt may lễ phục cũng như gặp gỡ nhà chế tác nhẫn để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Chuyện may lễ phục và cho ra chiếc nhẫn vừa ý không phải ngày một ngày hai có thể xong nên họ mới đẩy bước này lên đầu tiên.

Jin nghịch nghịch bàn tay của Namjoon trong lúc ngồi trên xe, cậu không thể ngừng cười vì hạnh phúc và hỏi:

“Anh thích nhẫn thiết kế kiểu nào?”

“Ưm... tôi cũng không có sẵn ý tưởng nên chắc đến lúc đó mới biết.”

Anh đem những ngón tay thon dài nhưng không thiếu sự cứng rắn của cậu đan chéo vào nhau rồi lại gỡ ra.

“Lễ phục anh muốn may bao nhiêu bộ?”

“Bao nhiêu bộ á? Số nhiều a?”

Namjoon gật gật, cho tay còn lại xoa xoa đầu anh.

“Đúng vậy, chúng ta may tầm ba bộ ha? Một bộ làm lễ, một bộ đãi khách, một bộ dự phòng?”

“Thật thì tôi dở những cái này lắm Namjoon à, tôi sẽ giao cho em hết ha?”

“Được rồi, tôi sẽ tính, anh chọn mẫu là được.”

Một nụ hôn nhẹ được đặt xuống trán của anh.


Rất nhanh, họ đã đến được cửa hàng Dior và gặp nhà thiết kế đặt lịch hẹn sẵn, cùng nhau bàn về chuyện may lễ phục cưới. Cùng nhau nói về mẫu mã cùng màu sắc xong xuôi, cả hai được nhân viên lấy số đo kỹ càng.

Namjoon ký tên vào hợp đồng và chuyển khoản tiền cọc, Jin ngồi cạnh bên nhìn với nét mặt không quá tươi tắn. Lâu rồi không quay lại lối chi tiêu thượng lưu, anh có chút không quen và cảm thấy nó màu mè, ngột ngạt. Cuộc sống giản đơn của anh vẫn tốt hơn rất nhiều, đúng chứ?

“Anh mệt hả?”

Anh nhẹ nhàng đáp:

“Có một chút.”

“Nếu anh mệt quá thì chúng ta về, ngày mai hãy đi đặt nhẫn và may hanbok.”

“Không sao, do tôi lâu rồi không đi tới lui ngoài đường như vầy nên không quen thôi.”

“Anh chắc mình ổn?”

Cậu trưng hai chữ lo lắng lên gương mặt.

“Vâng, tôi ổn.”

“Vậy chúng ta đi sang Cartier.”

“Ok.”

Cả hai dành nửa buổi còn lại trong ngày để lo về trang sức và hanbok, khi mọi thứ hoàn thành cũng đến giờ ăn tối.

Ngồi trong nhà hàng, Namjoon chậm rãi cất lời:

“Tôi không muốn làm anh khó chịu.”

“Tôi không có khó chịu.”

Jin chỉ thấy mệt mỏi vì bản thân đã phải tiếp xúc quá nhiều nguời và cần giữ phép tắc nghiêm ngặt cho mặt mũi của Namjoon và Beloda. Đã từ bỏ, đã ở ẩn, đã như không còn tồn tại, vậy mà sau bao nhiêu năm, mọi thứ anh cố gắng đều quay về số không.

Theo Jin thấy Namjoon hơn cả sự tuyệt vời và xứng đáng, nhưng ở phút giây nào đó, anh không thể tự hỏi rằng: Cuộc hôn nhân này diễn ra và sự hy sinh bản thân đang làm, có đáng không?

“Có gì phải nói thật với tôi, được chứ?”

“Được a.”

Anh nở một nụ cười cho cậu an tâm.





Hôm sau, Jin bắt đầu đi xem xét những mặt bằng đã được lựa chọn. Anh biết bản thân từ lâu đã lười nói nhiều nên đành dẫn theo Jungkook, người sẵn sàng giúp anh thương lượng và đáp trả sự vô lý của các chủ cho thuê.

“Sao anh không đi cùng Namjoon? Em nghĩ đi với anh ấy hoặc nhờ anh ấy thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.”

“Tôi không muốn làm phiền Namjoon với em ấy bận lắm luôn. Đúng là với tôi thì luôn có đủ thời gian, nhưng tôi không thích trở thành kẻ gây deadline cho em ấy.”

“Ừm, cả hai chỉ mới tính đến hôn sự, nhờ cũng ngại.”

“Cho nên đi với em vẫn tốt hơn.”

Đến mặt bằng đầu tiên, Jin và Jungkook đứng ngoài quan sát tổng thể.

“Đường thì tiện cho việc dừng lại mua, nhưng xung quanh có sẵn nhiều quán cafe và tiệm bánh rồi, nếu chúng ta mở nữa cũng hơi khó.”

“Ừm, đúng là không hợp để kinh doanh mô hình tôi đang muốn thật, người ta sẽ chỉ mua chỗ quen, không vì mua chỗ quen cũng ảnh hưởng doanh số. Chúng ta đến nơi tiếp theo đi.”

Anh lấy ra điện thoại, đánh dấu x vào địa điểm này vì không đạt yêu cầu.

“Mà Jin, anh định sẽ chỉ là bánh ngọt sao? Chúng ta có thể đổi sang bánh mì Pháp hoặc gì đó, nói chung thay đổi cho đỡ đại trà. Do bây giờ đâu đâu khắp nơi đều quán cafe và tiệm bánh rồi.”

“Tôi có suy nghĩ qua nhiều phương án nên em không cần lo. Bây giờ mới ra kinh doanh đúng là muộn, nhưng tôi tin mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần đủ xoay vòng vốn, có tiền trả lương và nhập liệu, không lỗ vốn là được. Chuyện lời nhiều hay lời ít, căn bản không quan trọng lắm.”

Jin không tiêu xài gì nhiều, cho nên chỉ cần hàng tháng còn dư một khoảng đủ sinh sống, không cần xin đến tiền của Namjoon là coi như thành công toại nguyện. Anh muốn cuộc sống của mình vẫn giữ được nét bình lặng, giản đơn tối thiểu sau kết hôn. Thầm hy vọng là mọi thứ không thay đổi quá nhiều hoặc trở nên xáo trộn mãnh liệt, bởi bản thân sẽ không thích ứng và xử lý kịp. Não anh không chậm, nhưng tâm lý chịu đựng, cũng như sự chuyển đổi xúc cảm của anh chậm phát huy do hậu chấn thương.

Thoáng đã đến mặt bằng thứ hai, chỗ này vị trí ngay góc ôm của ngã tư nên gặp phải bất tiện của việc dừng xe, song còn quá tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

“Nhưng anh thấy thích không gian bên trong không? Nếu anh thích thì cứ thuê thôi, vốn không có nơi nào hoàn hảo tất cả đâu.”

Jungkook đứng cạnh bên cho lời khuyên. Cậu từng trải qua việc tìm thuê mặt bằng để mở tiệm xăm hình và biết việc chọn lựa không phải chuyện dễ. Nhưng sau này mới phát hiện ra, đôi khi chọn lựa địa hình hoàn hảo cũng không được gì, vấn đề nằm ở xây dựng lòng tin cho khách hàng.

“Dù sao chúng ta vẫn còn một chỗ chưa xem, hay đi nốt luôn ha?”

“Ok hyung.”

Chỗ cuối cùng này nhìn từ ngoài vào đúng là thích, xung quanh còn có một số store nổi tiếng, nếu mở quán ở đây chắc chắn sẽ thu hút được khách và dễ dàng duy trì thu nhập.

“Biết thế chúng ta đi chỗ này đầu tiên rồi ha?”

Jin huých tay vào hông Jungkook.

“Đúng vậy, đường đến đây căn bản gần hơn hai chỗ kia.”

Jungkook hơi bất mãn.

Nhưng cái gì tốt và khiến bản thân thật sự hài lòng thì giá luôn không rẻ. Cộng thêm bên trong được thiết kế theo dạng hai tầng, giá càng trở nên cao hơn.

“Không thể thuê được một tầng sao ạ?”

“Cậu trai trẻ à, cậu nhìn đi, nơi này thiết kế hai tầng cho một quán, cậu chỉ thuê tầng dưới, tầng còn lại tôi phải làm sao?”

Jin biết yêu cầu vừa rồi của mình rất vô lý nhưng giá thuê hai tầng thì thật anh không kham nổi.

“Chúng cháu là người lần đầu lập nghiệp, cô không bớt giá chút được chút sao ạ?”

Jungkook trưng ra nét mặt khẩn xin.

“Cô biết giá này không thấp nhưng hai đứa xem, hai đứa thuê nơi này về thì sửa sang hay trang trí thêm một chút là có thể dùng rồi. Bàn ghế mọi thứ đều có sẵn, sẽ đỡ tốn được phần nào tiền tu sửa và mua thêm vật dụng, coi như bù qua bổ lại.”

Jin bấm bấm lòng bàn tay, sau cùng nói rằng:

“Cô cho con ít hôm suy nghĩ nha, con sẽ liên lạc lại với cô sớm nhất có thể.”

“Liên lạc nhanh nhé, vì nếu người khác đến xem mà dằn cọc luôn là cô không giữ chỗ cho hai đứa được đâu.”

“Con biết rồi ạ.”


Jin mặt đầy chán nản trên suốt quãng đường về nhà.

“Năm triệu won một tháng, giá thật sự rất cao.”

Jungkook biết anh đang buồn cái gì.

“Đúng vậy, nếu thuê thì phải đưa trước 30 triệu, sau đó tiền sửa sang, mua máy móc, thuê nhân viên cũng tầm 20 triệu nữa, trong túi của tôi không có nhiều tiền đến thế. Chưa kể một tháng đầu sẽ không thu lời được ngay, tiền lương nhân viên trong những tháng tiếp theo cũng là một vấn đề.”

Anh thấy đầu mình có chút đau.

“Em có thể cho anh mượn, với Taehyung em nghĩ cũng có một ít, để em hỏi xem sao.”

Anh lắc lắc đầu.

“Hai đứa sắp kết hôn mà, cứ để dành tiền đi.”

“Sao được, tiệm của anh quan trọng hơn, căn bản chúng em vẫn chưa định kết hôn ngay bây giờ.”

Anh quay sang nhìn cậu và hỏi:

“Lỡ như tôi kinh doanh thất bại thì sao? Tôi không muốn mạo hiểm tiền của hai đứa.”

“Anh cứ suy nghĩ đi, em sẽ hỏi xem Taehyung có dư bao nhiêu rồi thông báo, đến lúc đó anh quyết định vẫn chưa muộn.”

“Được rồi, cảm ơn em.”

Jin thở ra một hơi đầy phiền muộn.



Namjoon đã đến gặp Jin vào buổi tối. Hôm nay anh biết cậu đến nên đã ghé siêu thị mua trước nguyên liệu và nấu sẵn một vài món, không để tình trạng xấu hổ như hôm bữa diễn đến.

“Em mệt lắm không?”

Jin giúp Namjoon cầm áo vest vắt lên ghế.

“Cũng được, nhưng gặp anh liền hết mệt rồi.”

Anh không khỏi cười trước câu nói lấy lòng ấy.

"Nhớ anh quá đi mất."

Tay cậu đặt lên hông Jin, đem khoảng cách giữa cả hai thu hẹp xuống và nhẹ hôn lên cánh mũi. Anh cảm thấy bản thân có tiến bộ rất nhiều khi thấy vui thay vì sợ mấy loại thân mật.

"Tôi biết và giờ thì rửa tay, ăn cơm, được chứ? Tôi có nấu vài món."

"Rất được là đằng khác."

Sau khi cả hai cùng nhau ngồi trong bàn ăn, cậu cũng hỏi rằng:

"Hôm nay anh đi xem mặt bằng thế nào?"

"Tôi có ưng một chỗ, nhưng giá cao lắm luôn, do nó hai tầng và nằm trên con phố chứa các cửa hàng hiệu. Tôi đang suy xét xem có nên thuê hay thử tìm thêm vài chỗ khác."

"Cao là bao nhiêu?"

"5 triệu một tháng, mắc lắm luôn."

Jin hơi nhăn nhăn mũi.

"Anh cứ thuê đi, lấy tiền của tôi."

"Như thế sao được chứ?"

Anh gắp cho cậu một miếng thịt sau câu nói.

"Chúng ta sắp kết hôn rồi, cái gì mà được hay không?"

"Tôi không muốn mang tiếng... tôi sẽ tự lo được."

Nếu để Namjoon trả tiền thì Jin thà mượn của Jungkook. Không phải vì tự trọng, nhưng anh thấy điều này chẳng hay ho.

"Mang tiếng gì đâu, tiền của tôi cũng là tiền của anh."

Cậu không đủ tâm tư nghĩ nhiều đến thế, chỉ cần giúp được anh thì cậu sẽ giúp.

"Em không hiểu đâu. Này, ăn nhiều vào."

Anh định tự mình thay đổi chủ đề nhưng cậu thì không.

"Chứ anh định lo bằng cách nào? Mở tiệm cần vốn dày để trụ đến ngày hoàn vốn, có được đồng lời. Tôi giúp anh thì có gì sai chứ?"

"Tôi có thể mượn của Jungkook, em ấy nói em ấy có dư một khoảng, cộng với tiền tiết kiệm của tôi, tôi nghĩ là đủ."

"Sao anh không lấy của chồng mình mà phải đi mượn?"

Namjoon buông đũa hỏi.

"Chúng ta chưa kết hôn, với có rồi thì cũng... nói chung là tôi không muốn động đến tiền của em."

Jin nói xong cũng cúi mặt.

"Tại sao? Tại sao anh không muốn sử dụng tiền của chồng mình?"

Cậu đảo lưỡi trong miệng.

"Namjoon à, vốn em mang danh lấy con út tập đoàn Beloda nhưng chỉ có tiếng không có miếng rồi, tôi càng không thể sống bám vào em."

"Anh đang nghĩ đi đâu vậy hả? Lúc tôi thích anh, tôi có biết anh mang thân phận gì sao? Đừng nghĩ nhiều như thế được không? Anh đang khiến giữa chúng ta tăng thêm khoảng cách đó."

Tay cậu vươn ra xoa xoa đầu anh để làm dịu bầu không khí đang nặng nề và không mấy vui vẻ này.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà, sử dụng tiền của tôi đi. Còn nếu anh ngại thì coi như mượn của tôi, thay vì Jungkook hoặc xem đó là tiền tôi đầu tư, sau khi có lời liền chia hoa hồng. Đơn giản hơn nhiều rồi đúng không?"

Jin cắn cắn môi suy ngẫm, sau một lúc mới khẽ gật gật đầu. Vốn Jungkook sắp kết hôn với Taehyung sau lời khuyên của anh, nên anh không thể mượn tiền của cả hai, để họ phải tiếp tục sống cảnh chưa cho nhau danh phận chính thức.

Khi Jin rửa chén trong bếp, Namjoon ngồi cách đó không xa hỏi:

"Tôi có thể ngủ lại đây không?"

"H...hả?"

Anh nhanh hoang mang quay lại nhìn đối phương.

"Không được à?"

"Không có, không có."

Anh lắc lắc đầu trong trạng thái chưa định được thần, song tiếp tục quay lưng rửa chén, che giấu khuôn mặt chứa biểu cảm hỗn loạn của mình.

"Tôi không muốn xa anh chút nào, cho tôi ở lại nha?"

Cậu đứng dậy và tiến đến, ôm lấy anh từ phía sau, người đang đang mang căng thẳng.

"Ừm..."

Hơi thở nóng bỏng của cậu đang phả vào chiếc gáy nhạy cảm mảnh khảnh, làm tai anh nhanh đỏ bừng và không tránh được một chút rụt cổ.

"Tôi thề sẽ không làm gì nếu anh không thích, đừng lo lắng, được chứ?"

Cậu hiển nhiên cảm nhận được sự căng thẳng của người trong vòng tay mình nên nhẹ nhàng dỗ dành và tay xoa xoa vùng hông, giúp anh thư giãn.

"Ừm....ừm...."

Anh gật đầu như một con robot.

Sự tiếp xúc gần gũi đang khiến các mạch máu trong Jin nóng lên và các dây thần kinh phản ứng mãnh liệt. Như thể muốn đại não nhanh phát ra tín hiệu cầu cứu cho cơ thể anh phản ứng với các hành động tự bảo vệ, đại loại như giữ khoảng cách với Namjoon. Nhưng anh biết cậu sẽ không làm hại mình và bản thân đang tập quen với mấy chuyện như vầy nên cố gắng chống đỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro