Chap 4: Một bước tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon hỏi trong ngữ khí buồn bã rằng:

“Chúng ta sẽ gặp nhau vào hôm sau, được chứ?”

“Sao cũng được. Đó là lựa chọn của ngài mà."

Cả hai là gì của nhau mà phải gặp hàng ngày? Jin đang cố bình thường hóa cảm xúc của mình, cả hai không có mối quan hệ ràng buộc, vậy mà anh ở đây thấy trống trải thiếu vắng vì điều chi?

“Có chuyện gì sao Jin?”

Yoongi hỏi.

“Không có gì, ngài Kim nói hôm nay không đến được thôi, nhưng đến hay không là tùy ngài ấy mà, căn bản không ảnh hưởng gì đến tôi.”

Anh cất điện thoại vào túi. Có ảnh hưởng hay chăng, tự thân anh rõ.




Hôm sau, Jungkook đến nhà của Jin vào tầm 9 giờ như đã bàn trước qua điện thoại.

“Em đến rồi à? Không mang theo Taehyung sao?”

“Không có, Taehyung bận rồi anh. Với lại chuyện em muốn nói với anh, không hẳn người khác có thể nghe.”

Đến cùng thì vẫn nên giữ cho bản thân một vài bí mật riêng dù đối tượng chung chăn gối đáng tin tuyệt đối.

“Được rồi, em ngồi xuống đi, tôi có nấu ít sủi cảo, để tôi lấy cho em.”

“Nae~”

Jungkook ngồi xuống bàn ăn để chờ anh.

Mang đĩa sủi cảo đặt nhẹ xuống trước mặt cậu, anh hỏi:

“Em có gì muốn nói với tôi nào?”

Anh ngồi xuống đối diện.

“Jin, em muốn nói về một số kinh nghiệm mình có thôi, à cũng không hẳn là kinh nghiệm, đơn giản là những trăn trở, nỗi lo ở giai đoạn chấp nhận quen Taehyung của em.”

Anh yên lặng và lắng nghe.

“Em biết anh sống nhiều năm hơn em, nhưng trường hợp của anh, em lại là người đi trước. Em không chắc sẽ cho anh lời khuyên tốt nhất, em chỉ mong thông qua câu chuyện của em, anh có thể tìm kiếm được một kết quả cho mình.”

“Cảm ơn em, Jungkook.”

“Em còn chưa kể, anh cảm ơn cái gì?”

Jin khẽ cười.

Thời gian cứ thế trôi qua khi anh chuyên tâm nghe Jungkook kể về sự đấu tranh lựa chọn tình cảm hay tiếp tục sống trong bóng tối.

Sau cùng, cậu giữ lấy tay anh rồi bảo:

“Chúng ta không còn gì để mất, thử đánh cược thì có gì quá to tác đâu, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Mặt anh đầy trầm ngâm.

“Tổn thương trong tình yêu có là gì so với tổn thương của chúng ta? Trái tim, thâm tâm, linh hồn, tất cả mọi thứ của chúng mình đều không còn nguyên vẹn từ lâu rồi anh à, do đó anh cứ can đảm một lần đi. Kết quả có ra sao cũng không đủ làm chúng ta đau thêm, lỡ may tốt đẹp thì chúng còn được chữa lành."

Jungkook nói không sai. Họ là những người đã đau đến chẳng còn gì để đau, căn bản không phải sợ bất cứ điều gì.

“Lúc đến với người anh chọn, anh mang tâm thái thoải mái là được, anh hiểu ý em đúng không?”

“Tôi hiểu, là mang tâm thái thoải mái, đối phương chấp nhận và thông cảm cho quá khứ thì vui, không chấp nhận thì không sao cả, cuộc sống này vẫn là của mình, không gì ảnh hưởng.”

“Giỏi.”

Cả hai cùng nhau cười và đập tay.

Lúc này chuông nhà của Jin vang lên nên Jungkook tò mò:

“Ai tới vậy nhỉ?”

“Có lẽ là Kim Namjoon.”

Jin cho chân đi mở cửa và đúng như dự đoán, người đến là Namjoon.

“Sao ngài lại ở đây?”

“Tôi nhớ anh.”

“Tự dưng lại nhớ tôi.”

Jin cúi mặt để lộ phần cổ và tai ửng hồng của mình. Anh rất ghét chiếc tai luôn đỏ mỗi khi bản thân thẹn thùng, nó góp phần khiến anh xấu hổ hơn bình thường.

“Nhớ người mình yêu thì có gì sai chứ?”

“Mời ngài vào nhà.”

Cả hai không thể đứng mãi ngoài cửa.

Jungkook từ trong bếp tiến ra hỏi:

“Anh là người yêu của Jin phải không?”

“Jungkook, em đang nói cái gì vậy chứ?”

Đối phương hỏi câu đó làm Jin nhảy cẫng lên. Anh cần tìm một chỗ nào để chui xuống, giấu đi gương mặt đỏ như quả cà chua là thật.

“Đây là...?”

Tuy anh ngại ngùng nhưng Namjoon lại thích sự thẳng thắn đó nên tiến lên bắt tay xã giao.

“Tôi là Jeon Jungkook, một người bạn lâu năm của Jin hyung.”

“Tôi là Kim Namjoon, hân hạnh được gặp cậu.”

Jin cấp tốc thu xếp loạt tâm thái hỗn độn của mình.

“Jungkook a, em chưa ăn xong sủi cảo kìa, vào ăn đi.”

“Ò.”

Cậu nhướng mày trong bộ dạng không quá hài lòng khi bản thân còn muốn nói thêm với Namjoon vài câu.

“Tôi nấu nhiều sủi cảo lắm, ngài cũng ăn nha?”

“Rất vinh hạnh.”

Vậy là Namjoon nối tiếp bước Jungkook để vào gian bếp.

Trong lúc chờ đợi Jin mang sủi cảo đến, Namjoon hỏi nhỏ Jungkook rằng:

“Cậu bao nhiêu tuổi? Trông rất trẻ đấy.”

“Tôi sinh năm 1997.”

“Cách biệt năm sinh với Jin không ít đâu, vậy mà được làm bạn lâu năm, thật ngưỡng mộ.”

Sau khi dứt câu, cậu càng thấp âm lượng để nói thêm:

“Hay Jungkook à, chúng ta trao đổi số đi, tôi cần biết một số sở thích khác của Jin để lấy lòng anh ấy, cậu giúp tôi được chứ?”

Jungkook nhìn Namjoon đáng tin nên chậm rãi gật đầu.

Sau khi quay lại với đĩa sủi cảo trên tay, anh thấy bản thân như bỏ lỡ điều gì đó giữa hai con người đang ngồi xì xầm này.

“Hai người to nhỏ cái gì đó?”

“Không có gì.”

Jungkook lắc lắc đầu.

“Phần của anh đâu? Anh không ăn sao?”

“Tôi không đói, hai người cứ ăn đi.”

Jin bỏ bữa và dần quen điều đó. Thời gian trước, anh còn làm bạn với rượu đến mức cực kỳ thân thiết.

“Anh nói thật không? Hay anh bỏ ăn?” 

Sự lo lắng hiện lên nét mặt Jungkook.

“Không có, thật sự là không đói, tôi thức sớm và ăn nhẹ rồi.”

Namjoon cau chặt mày sau khi nghe Jungkook nói ra một thông tin đáng báo động.

“Anh thường xuyên bỏ ăn lắm sao? Hèn gì anh nhẹ như thế.”

“Đừng nghe Jungkook nói bừa.”

“Em không có nói bừa.”

“Được rồi, bỏ qua chuyện này đi, sao lại nói mấy chủ đề như vầy chứ?”

Jin yêu cầu và Jungkook không muốn gây thêm khó chịu cho anh nên đồng ý đổi chủ đề.

“Vậy bây giờ nói về hướng quan trọng."

Cậu ăn xong, ngồi thẳng lưng dậy, tay khoanh trước ngực, tạo ra bộ dạng hùng hổ.

“Chuyện gì quan trọng?”

Anh chớp chớp mắt khó hiểu.

“Thì là chuyện giữa anh và người tên Kim Namjoon này.”

“Em đừng có như thế nữa được không? Giữa chúng tôi không có gì hết.”

Namjoon không buồn khi anh phủ nhận vì biểu cảm trên gương mặt anh bán đứng tất cả.

"Nghe này Kim Namjoon."

Giọng điệu của cậu hoàn toàn nghiêm túc.

"Jungkook, kính ngữ."

Cậu không quan tâm, tiếp tục nói điều mình muốn:

"Nếu anh dám làm Jin rơi một giọt nước mắt nào, tôi thề sẽ cho anh một bài học nhớ đời. Jeon Jungkook tôi nói được làm được, tôi sẽ không để yên cho ai khiến anh ấy buồn phiền đâu."

"Thôi nào Jungkook."

Anh xoa xoa vai cậu.

"Em về đây hyung."

Cậu đứng lên.

"Em không ở lại ăn trưa à?"

Anh cũng nhấc người lên theo.

"Em có hẹn với Taehyung rồi."

"Vậy để tôi tiễn em. Ngài ở đây chờ tôi chút nha."



Tiễn Jungkook xong, anh quay lại bàn ăn.

"Xin lỗi ngài, Jungkook có hơi thẳng tính. Em ấy nói thế thôi chứ không có gì ác ý đâu. Ngài đừng để bụng."

"Không sao, cậu ấy đang muốn tốt cho anh mà, có được một người bạn, một người em như thế, đáng mừng đấy."

"Đúng là may mắn khi chúng tôi quen biết nhau."

Môi anh cong lên với một nụ cười nhạt.

Trong quá khứ khắc nghiệt, nếu Jin và Jungkook không nương tựa nhau mà sống, không tự động viên tinh thần thua cả đóa hoa tàn trong nhau thì chắc ngày được giải cứu bởi lực lượng cảnh sát, họ không thể chờ nổi.

Đôi lúc nghĩ lại thì thấy thần kỳ, rốt cuộc gần bốn năm đó, cả hai đã làm sao để trải qua và sống sót? Song còn tồn tại được đến hôm nay?

"Tôi cũng ước mình có một người bạn như thế."

"Ngài... không có bạn à?"

"Cũng không hẳn, nhưng không có bạn thân giống anh và Jungkook."

"Tìm được một tri kỷ không dễ..."

Đó là sự thật, có nhiều người cả đời vẫn không có nổi một tri kỷ.

"Do đó tôi cũng không trông mong gì."

Sự im lặng bao trùm họ vài giây, anh đành cất lời trước:

"Ngài ở lại đây ăn trưa ha?"

"Nếu anh không phiền."

"Đương nhiên không phiền."

Anh tít mắt nói thêm:

"Vậy ngài cứ tự nhiên và thoải mái. Có thể xem TV hoặc đi xung quanh nếu ngài muốn, chỉ là... nhà tôi không có gì để ngắm thật."

Jin bắt đầu nấu cơm trước.

Nhà của Jin vừa đủ và những thứ trang trí đều giản đơn theo chiều hướng tĩnh lặng.

"Tôi giúp anh nấu được mà, sao tôi phải ngồi chờ chứ?"

"Thân phận của ngài không phụ hợp vào bếp, với ngài là khách mà."

"Cái gì mà hợp hay không?"

Cậu xắn tay áo sơ mi của mình lên.

"Tôi có thể giúp gì đây?"

"Ghim điện nồi cơm?"

"Ok."

Cậu nhận lấy nồi cơm vừa vo từ tay anh để bắt lên.

"Nhưng ngài nên lên nhà trên nghỉ ngơi đi a."

Anh tựa người vào bếp, tiếp tục lời khuyên.

"Nếu tôi không chịu thì sao?"

"Thì ngồi ở đây nhìn cũng được."

Namjoon lắc lắc đầu.

"Anh đang khiến khách mình khó xử."

"Thì vì ngài là khách mà..."

Mặt Jin đầy khổ sở.

"Sao anh phải nghĩ khách là không cần làm gì và đợi chủ nhà chuẩn bị sẵn tất cả?"

"Thì..."

"Chúng ta cùng nấu ăn thôi, nào, tiếp tục."

Anh miễn cưỡng gật đầu do không thể thay đổi điều Namjoon đã muốn.

"Vậy tiếp theo tôi phải làm gì đây?"

"Thật ra tôi định sẽ không nấu ăn hôm nay, tại chỗ thức ăn ngài mua hôm qua vẫn còn trong tủ. Do đó thú thật, tôi chưa biết phải nấu món gì nữa..."

Sao cạnh Namjoon là Jin cứ gặp chuyện xấu hổ ngớ ngẩn vậy chứ? Anh ghét cái kiểu mất mặt này chết đi được, lắm lúc nước mắt còn muốn rơi cho đủ bộ.

"Vậy chúng ta ăn chỗ đồ đó."

Cậu định tiến lại tủ lạnh nhưng anh dùng thân chặn cửa.

"Không được, để tôi nấu, để tôi nấu."

"Nhưng chỗ thức ăn đó thì sao?"

"Chiều tôi ăn, tối tôi ăn..."

Cậu không phải ở đây để làm anh căng thẳng hay khó xử nên tuân theo chủ nhà.

"Xin lỗi ngài... ngại quá đi mất."

"Có sao đâu, bây giờ chúng ta lên menu vẫn kịp mà."

Được cạnh Jin là Namjoon vui rồi, cậu vốn còn chẳng nghĩ đến bản thân đủ phước phần dùng bữa trưa do chính anh nấu.

Anh mở tủ lạnh xem những gì còn bên trong và động não lên thực đơn.

"Hmm...salad ha?"

"Miễn là anh nấu thì gì tôi cũng ăn."

Cậu thề sẽ không chê.

"Thế ngài giúp tôi làm salad, tôi nấu thêm vài món, được không?"

"Được. Chuyện nhỏ."

Bếp của Jin rất đẹp và không gian đủ lớn để chứa hai người đàn ông cao ráo tầm 180cm.

"Anh muốn salad ăn kèm hay ăn chính?"

"Ăn kèm thôi, nên ngài cứ tự nhiên chọn rau quả."

Jin mang thịt viên bản thân mua sẵn cho lên bếp. Anh không muốn đãi người quan trọng bằng những thức ăn đóng gói hay đồ hộp, nhưng trong tủ lạnh của anh, không phải lúc nào cũng nhiều nguyên liệu phong phú.

Trong lúc sốt thịt, Jin từ tốn nói:

"Xin lỗi ngài."

"Tự dưng lại xin lỗi tôi là thế nào?"

Cậu dừng việc rửa cải.

"Ngài đến nhà...nhưng mà..."

"Là tôi đến đột xuất, tôi mới là người xin lỗi."

"Thật sự không sao cả, ngài không làm phiền tôi."

"Và anh cũng không cần phải xin lỗi tôi. Tôi đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc, đó là sự thật."

Jin mím mím môi.

Sau khi làm thêm hai món giản đơn, Jin và Namjoon dọn cơm ra bàn.

"Chúng ta tiến được nhiều bước hơn tôi nghĩ."

Anh hơi chao đảo tầm nhìn sau khi đưa đũa cho đối phương.

"Ngày mai chúng ta đi Gyeongbokgung?"

"Ngài không bận sao?"

Anh biết rõ người như Namjoon có rất nhiều việc bận, hôm nay cậu đến đây dùng cơm như vầy thì chắc rằng đã đẩy lịch trình về đêm muộn.

"Công việc khi nào cũng có thể làm mà."

"Tôi không muốn tôi trở thành một thứ gì đó...ảnh hưởng đến ngài."

"Tôi chắc chắn bản thân có thể làm mới quyết định, anh không cần lo đâu."

Anh lại tiếp tục gật đầu.



Sau khi tiễn Namjoon ra về, Jin mỏi mệt nằm dài trên giường. Chỉ tại anh không như người khác, chỉ việc giữ bầu không khí và mọi thứ như bình thường, như tự nhiên cũng tốn rất nhiều sức lực về mặt tinh thần nên toàn cơ thể theo đó uể oải.

Jin luôn ở một mình sau ngần ấy thời gian, giờ phải đối mặt với việc người khác đi vào làn đường dành riêng cho mình, không phải là một chuyện dễ. Hơn hết anh thấy bản thân không đủ sức lực đảm nhận vai diễn mang tính chất hòa nhập cuộc sống một cách bình thường như bao người, như thể chưa từng trải qua phong ba bão táp.

Anh vẫn cần thời thêm thời gian.


Có lẽ ít nhiều những vị khách ở quán cafe đều biết Namjoon theo đuổi Jin nên anh không còn gặp mấy loại ve vãn không cần thiết. Anh nên vui vì chuyện này không? Giờ thì người khác mặc định anh là người của cậu nên nào dám đụng chạm, trong khi cả hai thật sự sẽ đi được đến đâu? Anh thở dài rời khỏi nơi làm việc.

Cất từng bước chầm chậm trên đường, giờ này phố xá vẫn còn rất đông đúc nhưng bản thân vẫn không cảm thấy vui vẻ hoặc muốn hưởng ứng. Cộng thêm việc thiếu Namjoon, nỗi tịch mịch nơi anh càng dâng lên cao vời vợ. Cậu bước vào cuộc sống tẻ nhạt của anh được bao lâu? Tại sao anh lại dễ dàng xem nó là thói quen, chưa gì đã không thể thiếu và buồn mang mác khi chẳng gặp mặt nhau? 

"Dừng lại nào Kim Seokjin, mày đang đi quá xa bờ an toàn rồi."

Jin tự nói với bản thân.

"Mày vừa gặp ngài ấy ban trưa thôi.... đừng như thế này nữa..."

Quá lâu, đã quá lâu, không ai tưới vào mảng màu đen kịch của Jin thứ đẹp đẽ sáng sủa và rồi Namjoon xuất hiện. Cậu cho anh thấy đời này vẫn còn niềm vui, nó len lỏi khắp mọi nơi, từ nhỏ đến lớn, đồng thời sẵn sàng mang hạnh phúc đặt vào tay lẫn đôi mắt của anh.

Buồn rằng, Jin vẫn chưa đủ dũng khí và tâm lý để đón nhận. Anh sợ mảng màu trắng sáng cậu đang vẽ lên là màu trắng khiến bản thân càng thêm đau đớn, khủng hoảng, như cái cách nó tra tấn những tù nhân.

“Alo.”

“Mẹ đang ở trước nhà của con, bao giờ con về?”

“Sắp.”

Jin ngay cả trả lời người mẹ này cũng không muốn.

“Được rồi mẹ đợi con.”

Đáng lý Jin có thể nói cho bà biết pass nhà để vào trước, nhưng anh không muốn chia sẻ thứ đó với người bỏ rơi mình.

Về đến trước nhà, anh thản nhiên mở cửa thay vì chào hỏi.

“Mẹ nhớ mẹ đã dạy con rất nhiều phép tắc.”

“Bọn bắt cóc cũng dạy tôi rất nhiều phép tắc.”

Jin tin bản thân sẽ mãi mãi không thể bình tĩnh khi đối diện với gia đình này của mình.

Bà theo anh đi vào trong và ngồi xuống ghế.

“Con với Kim Namjoon là thế nào?”

“Tôi có quyền không trình bày."

“Nếu hợp nhau thì cứ tiến đến đi, buổi sớm mẹ vô tình gặp mẹ Namjoon, bà ấy nói đã nghe Namjoon huyên thuyên về con rất nhiều nên cũng mong muốn được làm thông gia.”

“Sao không nói thẳng ra là đã quyết định mọi thứ và đến đây thông báo cho tôi ngày kết hôn đi?”

Sự khó chịu trong Jin đã dâng lên đỉnh điểm khi nghe mẹ Kim nói về vấn đề chỉ riêng anh mới có quyền lựa chọn.

Rõ là Namjoon không bức ép và cả hai có thể tận dụng khoảng thời gian này với sự thư thả, sự thoải mái hết mức có thể để cho ra một câu trả lời tuyệt vời nhất về cuộc tình sắp nở rộ. Hơn hết là anh có cơ hội thu xếp và tập quen việc đem mảnh ghép còn thiếu, ghép vào mảnh có sẵn của mình.

Bao nhiêu điều nhẹ nhàng ngọt ngào anh đã nghĩ xong dù hơi xấu hổ để thừa nhận nó, nhưng đều bị người lớn vì đại cuộc làm hỏng bét, làm vỡ tan.

“Nếu con đã biết được như thế thì mẹ sẽ không vòng vo, con coi cùng Namjoon bàn bạc về thời gian cử hành hôn lễ đi.”

Mẹ Kim đứng lên rời đi ngay sau đó.




“Xin lỗi anh, tôi không nghĩ mẹ của tôi lại nói với mẹ anh như thế.”

Namjoon đã gọi cho anh ngay trong đêm để nói về chuyện mình vừa biết.

“Bậc phụ huynh luôn như thế.”

Như Namjoon từng nói, cuộc hôn nhân trong vòng tròn này, căn bản không có gì đáng bận tâm. Chỉ cần người lớn gật đầu liền có thể tổ chức như một bữa tiệc thường niên, không cần hỏi ý kiến nhân vật chính.

“Xin lỗi anh rất nhiều Jin à, tôi vừa đi làm về và nghe mẹ nói lại nên liền gọi cho anh, nếu có khiến anh thức giấc thì cho tôi xin lỗi.”

“Không sao, tôi cũng chưa ngủ.”

“Tôi không biết phải nói sao với anh nữa, aizzz...”

Cậu xoa xoa mi tâm. Cậu sợ anh hiểu lầm chuyện này do bản thân đứng sau giật dây bậc phụ huynh.

“Tôi hiểu mà, ngày mai chúng ta gặp nhau hãy nói thêm về chuyện này, ngài đi làm về mệt thì nên nghỉ ngơi sớm.”

“Cảm ơn anh đã hiểu cho, anh ngủ ngon.”

“Ngài ngủ ngon.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro