Chap 3: Một buổi hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu rồi Jin không mua đồ mới làm bây giờ không biết phải mặc cái gì để đi chơi, một sự đau đầu chạy dọc ngang bộ não lờ đờ. Công việc của anh là ngồi hát ở nơi thượng lưu, quần áo hàng hiệu thì phải có nhưng sự đa dạng thì không, quanh năm suốt tháng chỉ sơ mi trơn hoặc có thêm một vài kiểu đính đá, xếp ly đơn giản. Trong khi đi chơi với Namjoon thì không thể ăn mặc giống đi làm. Dù muốn dù không, một khi đã nhận lời mời thì phải ăn diện đàng hoàng, đó là phép lịch sự tối thiểu.

“Bây giờ đi mua thì chắc là không còn kịp, nhưng mà...”

Jin nhìn đồng hồ đã gần 9:30 phút. Từ đây ra cửa hàng sẽ mất khoảng 20 phút, lựa đồ này nọ, có thể quay về trễ hơn 11 giờ. Không ổn chút nào.

Anh cố động nào để đưa ra quyết định nhanh nhất và nhắn tin cho Namjoon rằng:

[Ngài đừng đón tôi ở nhà nha, ngài biết quán cafe YL, cạnh bên store Win đúng chứ? Chúng ta gặp nhau ở đó nha. Do tôi có chuyện đột xuất cần ra quán ấy để gặp mặt một người, tôi nghĩ chúng tôi nói chuyện xong sẽ trước 11 giờ.]

[Ok anh.]

Namjoon trả lời quá nhanh làm Jin ngơ ngác.

[Xin lỗi ngài, nếu nó làm ngài bất tiện thì tôi sẽ tranh thủ về lại nhà sớm.]

Nếu Namjoon không tiện, Jin miễn cưỡng mặc lại quần áo cũ. Anh không muốn bản thân gây phiền hà cho ai.

[Không bất tiện, anh đừng lo, từ chỗ làm của tôi đến quán cafe YL là một đường thắng đấy.]

Quán cafe cạnh bên shop quần áo nên Namjoon sẽ không phát hiện anh đến đó mua đồ cho cuộc đi chơi, anh tin vậy nên nhanh chân rời khỏi nhà.


Theo lời tư vấn của nhân viên, Jin quyết định mua quần jean xanh, cùng một chiếc áo sơ mi có phần cổ được may khéo léo, kèm theo là áo khoác dài màu cafe sữa nhạt. Trong mềm mại, thanh lịch, phù hợp đi dạo phố hoặc đến nơi sang trọng hay mức trung bình.

Jin đổi quần áo tại phòng thay đồ và ngắm nhìn mình trong gương.

“Vẫn còn thiếu gì đúng không nhỉ?”

Jin nhìn lại đồng hồ, còn tận 15 phút mới đúng 11 giờ và phòng ngừa Namjoon đến sớm hơn dự định, anh nhanh mua thêm một bộ đồ rồi tiến hành thanh toán. Còn về phần giúp trang phục đang mặc bớt đơn điệu, anh chọn mua một ghim cài áo mảnh khảnh gắn lên.

Khi Jin vừa bước ra khỏi cửa hàng, xe của Namjoon đã đỗ ngay quán cafe cạnh bên. Anh cho chân tiến đến và cậu xuống xe.

“Chào ngài.”

“Anh hôm nay thật đẹp.”

“Cảm ơn ngài.”

Tai của Jin nóng lên như thường lệ.

“Được rồi, lên xe thôi. Còn chỗ đồ này cứ để vào cốp đi.”

Cậu nói dứt tiếng thì người tài xế đã hơi cúi người và đưa ra hai tay, chờ đợi anh trao lại túi đồ.

“Cảm ơn anh.”

Jin trao lại cho đối phương rồi cùng Namjoon vào xe. Để tránh cậu nghĩ ngợi gì đó, anh nói dối trước:

“Ban nãy bạn tôi ra về sớm hơn dự định nên tôi đã sang đây để mua ít đồ luôn.”

“Anh vui là được.”

Không hẳn là vui, nhưng không phải không vui. Được mua quần áo mới là cảm giác thật tuyệt.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Anh sẽ biết nhanh thôi.”

Anh không biết mình sẽ đi đâu nên càng tò mò và nóng lòng chờ đợi. Đã bao lâu rồi, anh chưa có lại cảm nhận trông mong một thứ gì đó như lúc này?

Không quá lâu, xe dừng lại trước một khu chợ truyền thống, anh bị cuốn hút trước sự trang trí lung linh của nó nên quay sang hỏi Namjoon:

“Sao tôi chưa từng nghe ở đây có khu chợ này nhỉ? Tôi đã bỏ lỡ gì sao?”

Khu chợ này nằm trong nội thành Seoul nhưng anh chưa từng nghe ai nhắc đến, thật là thiếu sót phải không?

“Tôi đã hồi sinh nơi này.”

“Sao?”

Jin ngạc nhiên và hứng thú đến mắt long lanh.

“Ngôi chợ này vốn tồn tại, nhưng khi người dân chuyển sang chuộng siêu thị, cửa hàng tiện lợi thì sự hưng thịnh của nó giảm theo tỉ lệ thuận. Dần dần rồi đóng cửa và bỏ hoang suốt mấy năm nay. Trong một lần tình cờ, tôi đã biết đến nên chọn hồi sinh lại. Hôm nay cũng là ngày đầu khai trương.”

“Woa... ngài giỏi thật, biết nghĩ đến việc phục hồi chợ, nơi mang nét văn hóa lâu đời của đất nước. Tuyệt vời."

Namjoon cùng Jin xuống xe để đi tham quan bên trong.

“Chưa gì đã ngửi thấy mùi thức ăn, thơm quá đi, thật sự đói bụng luôn.”

“Đó là lý do tôi hẹn anh đi chơi buổi trưa nắng như vầy.”

Lồng đèn, hoa giấy treo khắp nơi và các lẵng hoa lớn nhỏ xuất hiện hiện dày đặc nhằm mục đích điểm tô cho gian chợ ngày khai trương khiến Jin cứ mải miết đưa mắt nhìn.

“Anh muốn đi ăn hay tham quan trước?”

“Khu chợ này có phân loại đúng chứ?”

“Đúng rồi, không để lộn xộn.”

Namjoon tay chắp sau lưng, đưa mắt quan sát thành quả của mình suốt nhiều tháng qua. Nhìn cảnh mọi người nô nức quay lại các phiên chợ cổ truyền, tạo lên mùi sức sống mãnh liệt giúp bản thân thấy thành công ngập tràn.

“Vậy chúng ta cứ đi tham quan a, tôi tin một hồi cũng quay về khu bán thức ăn.”

“Ok, đi thôi.”

Đầu khu chợ, phía bên trái bán bánh kẹo, phía bên phải bán các vật dụng trang trí, lưu niệm.

“Anh ăn gì không?”

“Tôi lâu rồi chưa thử maejakgwa, nên tôi muốn mua.”

“Vậy chúng ta cùng mua ăn thôi. Tôi cũng lâu rồi không thử mấy món như thế."

Jin có chút ngại vì anh không muốn cứ mãi để Namjoon trả tiền nhưng lại không biết mở miệng làm sao.

"Anh sao vậy?"

Namjoon đưa đến trước mặt anh một túi bánh Maejakgwa. Cậu đã mua hai phần.

"Không sao, tôi đang suy tính xem cần phải đưa ra kế hoạch ăn uống như thế nào để bao tử đủ chỗ trống nếm hết những món ngon ở đây."

Jin không hẳn là nói dối bởi anh muốn thử những thứ bán ở đây thật. Bánh truyền thống không phải muốn mua lúc nào cũng có, đặc biệt có một số loại chỉ những khu chợ như vầy mới còn người biết làm. Thành ra đối với người gần 10 năm sống trong bóng tối mịt mờ như anh, gặp lại những chiếc bánh đậm vị tuổi thơ, không thể không muốn nhét vào chiếc bao tử bé nhỏ.

"Tôi cũng đang tính như thế, mới đi qua khu bánh thôi đã thế này, một hồi tới khu bán thức ăn, còn không biết tới cỡ nào."

"Thì tới đâu hay tới đó thôi."


Jin và Namjoon lướt qua những dòng người đông đúc trong khu chợ để ghé vào hàng quán bán bánh cá. Món này hiển nhiên không thể bỏ lỡ.

"Ngài ăn mấy con?"

"Một thôi."

"Ok. Cho cháu hai cái bánh cá."

Cả hai cùng nhau gặm bánh cá rồi di chuyển sang cánh phải.

Trong lúc lựa vài chiếc móc khóa, anh hỏi:

"Bố trí các mảng của khu chợ này là ngài hay nhân viên tự điều chỉnh?"

"Do tôi, ban đầu họ định để phía ngoài chợ là khu trái cây và rau củ quả, nhưng như thế rất thiếu tính thẩm mỹ và sự thu hút, nên tôi đã đề nghị hãy bán bánh và những món đồ nhỏ nhặt như thế ở ngay cổng vào, sẽ lôi kéo được người qua đường hơn."

Dù sao thì nhìn vào có thích thú, bản thân mới muốn vào. Do đó đưa bộ phận bán trái cây lên đầu tiên, thứ kém thu hút người dân sẽ làm giảm thiểu số lượng người vào chợ. Mùi bánh thơm nồng, đối diện có muôn vàn thứ nhỏ xinh vẫn bắt mắt, bắt vị giác hơn.

Anh cầm lên một chiếc móc hóa hình Gyeongbokgung và nói:

"Nơi ở cũ của nhà tôi gần Gyeongbokgung."

"Tuyệt vậy sao? Tôi vô cùng thích nơi đó."

"Còn tôi chưa đến lần nào."

Anh nói xong còn khuyến mãi thêm một nụ cười nhẹ cho đỡ xấu hổ. Ai đời lại chưa đến một nơi như Gyeongbokgung trong khi đoạn đường từ nhà đến nơi đó không quá xa?

"Vậy hôm nào, chúng ta cùng nhau đi, anh thấy sao?"

"Ừm."

"Chúng ta có hai cái hứa hẹn rồi đấy."

Là cùng nhau học bằng lái, cùng nhau đi Gyeongbokgung.

"Chúng ta sẽ từ từ hoàn thành."

Anh đáp và cố ngăn chặn cơn ngượng ngùng làm gương mặt ửng hồng.

Sau khi cả hai mua một số đồ linh tinh thì cũng tiếp tục di chuyển. Không mất quá lâu để họ đến khu ẩm thực và tìm một chỗ ngồi xuống.

"Anh có quen không khi đi ăn ở chỗ như thế này?"

Namjoon hơi lo lắng trong câu hỏi. Suy cho cùng cậu có tiền và anh có địa vị, ngồi ăn trong một gian hàng chật nhỏ thì có hơi không đúng nếu xét về mặt sĩ diện hoặc cái tôi của thượng lưu tạo ra.

"Tôi bình thường, ngài không cần lo."

Khi dẫn Jin đi đến khu chợ truyền thống này, Namjoon hào hứng pha thêm căng thẳng. Bởi anh có từ bỏ gia đình hay không thì anh vẫn là một Kim thiếu, con út của Beloda. Vậy tình huống gần như đi hẹn hò lại ở chỗ này thì có chút không đúng và sợ anh hiểu lầm các thứ. Mãi đến khi thấy người trước mắt háo hức và cười tươi, cậu mới dám thở ra.

"Vậy thì tốt rồi."

Cậu đáp với Jin xong thì chuyển sang gọi món:

"Cho cháu hai bát Kalguksu."

Anh tiếp tục ngắm nghía sự sôi nổi của khu ẩm thực. Nơi này đông nghẹt hơn các khu bán thực phẩm và các món đồ gia dùng, thường nhật là chuyện dễ hiểu. Ban đầu, cả hai còn định ghé quán mì lạnh, nhưng bên đó đông khách đến mức không còn chỗ ngồi nên chuyển sang quán này.

"Ngài có tiếp thị bằng cách nào không? Hay người dân tự biết đến? Nhìn sự đông đúc này, thật sự đáng kinh ngạc lắm."

"Tôi có tiếp thị. Trước mắt tôi cho chợ đi vào hoạt động để xem tình hình hưởng ứng, nếu ổn như mong đợi, tôi sẽ phát triển nó thành một nơi đáng để đến du lịch như các ngôi chợ truyền thống khác."

"Thật tuyệt."

Ông chủ tiệm bưng hai bát mì đặt xuống bàn, sau đó nhận ra Namjoon.

"Ôi Kim tổng, ngài ghé quán của tôi sao, ngày đầu khai trương mà được ngài ghé sang thế này, tôi biết chắc rằng mình sẽ kinh doanh thuận lợi về sau."

Tiếng cười của ông giòn tan.

"Cháu chúc ông mua may bán đắt nhé!"

Nhìn Namjoon thân thiện với môi trường không thuộc về cậu như vậy, lòng Jin như thể yêu nhiều thêm một chút.

Khoan, dừng lại. Anh yêu cầu não mình ngừng ngay cái suy nghĩ đang chạy qua lại. Cái gì mà yêu chứ?

"Cảm ơn ngài rất nhiều, không nhờ ngài khôi phục lại khu chợ này, những ông già bà lão như chúng tôi chỉ tăng thêm gánh nặng cho con cháu."

"Không cần phải cảm ơn đâu, ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu có đặt quy định giờ mở cửa và đóng cửa cho khu này để đảo bảo năng suất làm việc của mọi người, tránh quá sức."

"Ngài thật biết nghĩ, tôi đội ơn ngài rất nhiều."

"Ông đừng nói như thế, cháu không dám nhận đâu."

Ăn xong mì, Namjoon hỏi:

"Jin, anh uống trà sữa không?"

"Uống a."

Ai cưỡng lại được món đó bao giờ, dù bụng đang rất no.

Cậu để anh đứng chờ trà sữa được làm xong, còn bản thân sang gian hàng bán những món ăn vặt để mua mỗi cái một loại nhưng tổng lại là vài phần.

"Sao ngài mua nhiều vậy a?"

Jin đưa ly trà sữa hương socola cho cậu.

"Cái này có thể mang về mà, mua nhiều thì có sao. Những nhà hàng bán mấy món này đều không ngon bằng ở đây, nên có dịp đi thì phải mua nhiều một chút, ăn bù lại khoảng thời gian không được ăn."

"Trẻ con."

Sau chuyến đi lần này, Jin phát hiện ra Namjoon không lạnh lùng như bề ngoài hay đáng sợ khi mang đôi mắt rồng. Cậu đúng kiểu nhập gia tùy tục, sẽ thích nghi được mọi hoàn cảnh, dễ trò chuyện với mọi người trong chợ và thân thiện. Nếu anh chấp nhận lấy cậu, cậu sẽ cũng chấp nhận quá khứ của anh chứ? Một giấc mơ huyền ảo bắt đầu bay bổng trong đầu anh.


Jin cho mì cay, tokbokki hải sản, kimbap vào tủ lạnh. Namjoon thật sự mua rất nhiều để cả hai có thể chia ra nên anh nghĩ cả ngày mai, bản thân không cần phải nấu cơm, chỗ này quá đủ cho bản thân no bụng.

Tắm rửa sạch sẽ và quay lại giường, Jin mở TV lên để bắt nhạc cho căn nhà đỡ buồn tẻ. Còn ba tiếng nữa mới đến lúc đi làm, anh không lo bản thân rơi vào cảnh hối hả. Vừa xem MV ca nhạc, anh vừa trầm tư, xem xét về nhiều phương diện.

Không ai hiểu rõ tình trạng của anh bằng chính anh, vậy nếu anh cố chấp đâm đầu thì kết quả có đau đớn lắm không? Cứng đầu chưa bao giờ là tốt, hối hận thì luôn muộn màng, anh phải chọn cái nào đây?

Jin chưa bao giờ may mắn, anh tự nhận thấy điều đó. Có thể do bản thân thích số bốn và sự xấu xí của nó vận vào người anh không thôi.

"Mình phải làm sao đây?"

Jin không muốn thay đổi sao? Anh muốn cho mình một cuộc sống với tinh thần tốt hơn, nhưng rồi đâu vẫn ở yên nấy, chẳng chút động tĩnh. Vì anh cố gắng chưa đủ hay như suy nghĩ cũ, chưa tìm thấy người cứu cánh cho mình?

Ngã lưng ra giường, anh uể oải nhấc điện thoại gọi cho Jungkook.

"Sao rồi hyung, buổi hẹn hò thế nào?"

"Tôi đã nói không phải buổi hẹn hò rồi mà."

Jin bĩu bĩu môi.

"Chỉ có anh phủ nhận nó thôi."

Taehyung có mặt ở cạnh bên Jungkook nên chen vào hỏi:

"Anh khỏe không Jin? Tôi là Taehyung đây."

"Tôi khỏe, cảm ơn em."

Jungkook đẩy đối phương ra để tiếp tục câu chuyện của mình và anh.

"Kể em nghe đi, buổi đi chơi thế nào."

"Thoải mái, vui vẻ, một vài điều xấu hổ ngớ ngẩn diễn ra...hmm... toàn bộ tiền tiêu đều do Kim Namjoon lo."

Cậu em cười phá lên khi vấn đề cuối cùng anh đề cập đúng quan trọng.

"Chốt đơn thôi Jin."

"Chốt Kim Namjoon a?"

"Yes, hyung."

"Thôi nào, đừng có như thế nữa."

Jin như năn nỉ.

"Tối nay bao giờ anh về nhà sau giờ làm?"

"Nếu không đi với Namjoon thì có 20 giờ, có Namjoon sẽ gần 22 giờ. Sao thế?"

"À, không có gì, vậy để hôm sau tôi sẽ đến đó, tôi muốn thăm anh trực tiếp thôi."

"Ok, hẹn ngày mai."

Sau khi tắt điện thoại, Taehyung hỏi Jungkook:

"Em có chắc là nên thúc đẩy anh ấy tiến đến một bước ngoặt mới không?"

"Thật ra là dù đối phương có phải Kim Namjoon gì đó hay không. Em vẫn ủng hộ việc Jin tìm được một chỗ dựa tinh thần. Còn việc chọn đối tượng kia hẹn hò hoặc say bye, em còn phải nhìn tận mắt rồi làm bài kiểm tra xem xứng đáng với anh ấy hay không mới tính tiếp."

Taehyung gật gật đầu.

"Em tính vậy cũng được, chúng ta cần giúp Jin thay đổi tư tưởng của hiện tại. Còn chuyện tìm bạn đời với quá khứ như em và anh ấy, thật sự cần phải kỹ càng."

"Nó không dễ đâu Tae. Như anh nói, nó là tư tưởng, thứ cắm rễ vào máu, ăn sâu vào dây thần kinh não."

"Nhưng sẽ được mà, phải không? Chúng ta chân thành giúp đỡ."

"Đúng, em nghĩ vậy."


Khi Jin vừa đến chỗ làm đã gặp Yoongi đang nói chuyện với ai đó nên chọn đứng ở một góc xa thay vì chạy đến như thường lệ, để cho cậu sự riêng tư. Nhưng khi cậu đưa mắt thấy anh liền hỏi:

"Anh đứng đó làm gì?"

"Thì em đang nói chuyện mà."

"Người quen cả thôi."

Jin đâu có quen, nhưng cũng chậm rãi bước đến.

"Chào anh, tôi là Jung Hoseok, vũ công mới của nơi này."

"Chào cậu, tôi là Kim Seokjin, không biết có được tính là ca sĩ không nhưng tôi hát chính ở đây."

Jin bắt tay.

"Ở đây chỉ có một mình anh hát, cái gì mà hát chính hát phụ chứ?"

Yoongi châm chọc.

"Em thôi đi nha, trêu tôi là giỏi."

"Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không?"

Hoseok hỏi và anh đáp:

"Đương nhiên."

Lấy điện thoại ra, đưa mã QR của mình đến trước mặt Hoseok. Cậu quét qua một cái thì nhận về số điện thoại cũng như tài khoản kakaotalk của anh.

"Cảm ơn hyung."

"Không có gì, chúng ta sẽ thành một tổ hợp hoàn hảo đấy."

Lúc còn đang cùng nói chuyện vui vẻ, Jin đã phải dừng khi điện thoại rung lên.

"Alo, tôi nghe."

Anh kéo ghế ngồi xuống.

"Tối nay tôi không đến được. Xin lỗi anh."

Giọng Namjoon đầy thất vọng.

"Không sao cả, ngài đừng xem đến đây là trách nhiệm."

Căn bản Namjoon có đến hay không, đều không quan trọng khi trên đời làm gì có ai một tháng 30 ngày đều ngồi ở quán cafe. Đặc biệt là người bận rộn như cậu, trăm công ngàn việc, vạn buổi tiệc xuất hiện vào giờ đêm cao điểm.

Chỉ là... Jin thừa nhận bản thân sẽ buồn.

"Nhưng tôi rất nhớ anh."

"Chúng ta vừa gặp bốn tiếng trước thôi."

"Vẫn là bốn tiếng....."

Đúng, vẫn là bốn tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro