Chương 9: Kiếm khí của ma kiếm sĩ đỉnh cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Tạ gia là một gia tộc từ chiến trường thành danh, đời đời lập nghiệp bằng xương máu, bảo vệ cho biên cương của đế quốc, hầu hết đều kết thúc cuộc đời trên lưng ngựa.

Và năm Tạ Tiểu Thiến 11 tuổi, suýt chút nữa Tạ Khải Quang phụ thân nàng cũng kết thúc cuộc đời của ông nơi chiến trường – như những người nối nghiệp Tạ gia tiền nhiệm. May mắn anh cả của Tạ Tiểu Thiến – Tạ Khải Thần đã kịp thời để ý mang ông trở về thật nhanh.

Nhưng khi Tạ Khải Quang trở về cả người bị kiếm khí tàn phá, không thể nào chống trụ được quá 3 năm thì bỏ lại Tạ Tiểu Thiến và Tạ gia.

"Nếu như lúc đó mẫu thân còn tại, chắc chắn phụ thân sẽ không phải chịu đựng nỗi đau đớn đó."

Đã bao nhiêu năm sau tỉnh giấc trong cơn ác mộng giữa đêm khuya, Tạ Tiểu Thiến bật khóc ôm chặt Tạ Tư Kỳ nhớ về những khoảnh khắc cuối đời đầy đau đớn của Tạ Khải Quang, nàng sẽ luôn tự dằn vặt bản thân về sự yếu đuối của chính mình.

"Tiểu thư, lão gia ở bên trong không muốn để tiểu thư vào phòng. Kiếm khí sẽ làm tổn thương người."

Hầu gái Nana lo lắng ngăn lại Tạ Tiểu Thiến, vừa nãy cô nàng vừa đi vào cũng đã bị kiếm khí cắt qua bắp chân, đại thiếu gia Tạ Khải Thần phải liên tục ở trong phòng trợ giúp gia chủ ngăn cản lại kiếm khí trong cơ thể. Một cô gái yếu ớt như Tạ Tiểu Thiến đi vào sẽ bị kiếm khí cuồng bạo khiến cho bị thương.

Quên nói tới, bên trong Tạ gia kể cả một hầu gái như Nana cũng chẳng phải là một cô hầu gái bình thường.

"Không cần thiết, tránh ra Nana."

Nana đối diện với Tạ Tiểu Thiến trong nháy mắt lùi lại một bước chân, sau đó cô ta khó hiểu run lên. Cô ta một ma pháp sư trung cấp mà lại bị một cô bé mới 11 tuổi dọa sợ, chuyện này mới mất mặt làm sao.

Không có thời gian để ý tới sự khiếp sợ của Nana, Tạ Tiểu Thiến đẩy cửa bước vào phòng, theo sát phía sau là cái đuôi Tạ Tư Kỳ núp sau lưng Alice với khuôn mặt sợ hãi đan xen lo lắng.

"Chị..."

"Đừng có nói gì cả."

Tạ Tiểu Thiến chỉ có thể trừng mắt nhìn người đàn ông cả người quấn băng trắng xóa đang rỉ máu nằm trên giường, bên cạnh ông ấy là quản gia Sebas cùng một người cao lớn ngồi xuống bên cạnh.

Nàng mím môi đi tới, nhưng ngay lúc đó Tạ Khải Quang mở mắt, cố chấp quay đầu nhìn nàng, với một ánh mắt mệt mỏi không thể nào che giấu được.

"Ra ngoài đi Thiến Thiến."

Ông nói với một giọng thì thào, những luồng kiếm khí đỉnh cấp đang tàn phá hoàn toàn cơ thể của ông, hiển nhiên là ma kiếm sĩ cao cấp như Tạ Khải Quang chỉ có thể vất vả chống đỡ lại chúng. Nếu ông chỉ là một ma pháp sư hay kiếm sĩ bình thường, Tạ Khải Quang đã sớm chết.

Nàng lắc đầu, sử dụng Hắc ma pháp trên tay tạo ra một lớp bảo hộ siêu mỏng xung quanh nàng, Alice và Tạ Tư Kỳ, mỏng nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Tạ Khải Quang và Sebas chỉ có thể trừng mắt nhìn.

"Hóa ra là Thiến Thiến đã lớn rồi..."

Người đàn ông trên giường bệnh bật cười, trong hai mắt là vui mừng và thêm một chút ít tiếc nuối. Ở trên chiến trường quá lâu khiến cho ông bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng mất nhiều nhất là thời gian bên cạnh những người ông yêu quý nhất – lúc trước là Natalya, và bây giờ là con gái của ông.

Tuy vậy Tạ Khải Quang vẫn chưa bao giờ hối tiếc về cuộc đời của mình, trách nhiệm của Tạ gia là trở thành tấm khiên che chở cho đế quốc Kingstha, đàn ông Tạ gia sinh ra chính là gắn liền với trách nhiệm này.

Nhưng Tạ Khải Quang vẫn tự hào, người phụ nữ của ông đã từng nói, nàng lựa chọn ông thay vì hoàng đế, chỉ bởi vì nhìn thấy được hai chữ "trách nhiệm" trên ông. Natalya luôn cho rằng, giá trị của một người đàn ông nằm ở việc hai chữ "trách nhiệm" định nghĩa lên con người của hắn như thế nào.

"Trong mắt em anh là người đàn ông "đàn ông" nhất mà em từng nhìn thấy."

Tạ Khải Quang nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh của Tạ Tiểu Thiến, những ký ức của ông và Natalya nhanh chóng lấp đầy đầu óc ông. Cảm giác dành những thời gian cuối cùng của bản thân ở nhà, quả thực rất không tệ.

"Cha à, con không thích ánh mắt này của cha."

Nhìn thấy cha của mình lúc nào cũng có một ánh mắt "ta sắp chết" làm cho nàng vô cùng bực mình. Mới chỉ là một ít kiếm khí mà thôi, nàng toàn bộ chấp hết bọn chúng xông vào đây!

"Tiểu Thiến."

Giọng nói của Tạ Tiểu Thiến vô cùng gay gắt, khiến người đàn ông cuối cùng còn lại trong phòng cũng phải cau mày – anh trai cả của nàng, người thừa kế Tạ gia tương lai Tạ Khải Thần.

Tạ Khải Thần năm nay 24 tuổi, ở lứa tuổi hầu hết thanh niên quý tộc đã lập gia đình nuôi vợ chăm con, anh ta lúc này vẫn chẳng hề có lấy dấu hiệu tình yêu với một cô gái nào. Thế nhưng Tạ Khải Quang lẫn anh ta đều cảm thấy việc đó rất bình thường, Tạ Khải Quang tới tận 36 tuổi ông mới gặp được Natalya cơ mà.

Tạ Tiểu Thiến lại cảm thấy dạng người lạnh lùng tĩnh tâm quá mức như Tạ Khải Thần, tới già mà không nhờ vào mai mối, còn lâu mới có nổi một người vợ.

Tạ Khải Thần quay lại nhìn nàng, đôi mắt đầy tơ máu không thể che dấu được sự mệt mỏi. Người này vốn dĩ là một người ít cảm xúc, lúc này trông có vẻ phờ phạc, già đi vài tuổi.

"Đừng làm cha mệt. Ra ngoài đi, xảy ra chuyện ta cùng Sebas cũng không kịp bảo vệ em đâu."

Từ lúc trở về đến giờ khuôn mặt của Tạ Khải Thần luôn mang một sắc thái trầm trọng đầy ngột ngạt. Anh đã phải liên tục di chuyển trên một chặng đường dài gần 300 km liên tục, để có thể kịp thời mang Tạ Khải Quang trở về trước khi vết thương của ông trở nặng.

"Khoan đã, đứa bé kia là sao?"

Ngay khi nhìn thấy Alice, lông mày trên trán Tạ Khải Thần nhăn lại.

"Tiểu Thiến, em lại nhặt mấy thứ vớ vẩn về nhà à? Không phải anh đã nói đừng có tiếp tục đem mấy động vật nhỏ quái đản về nhà rồi sao?"

Trong mắt của Tạ Khải Thần lúc này, Alice đến một động vật nhỏ cũng không bằng, đặc biệt còn là một mỹ thiếu niên trắng trẻo. Ánh mắt nhìn Alice của Tạ Khải Thần càng lúc càng lạnh lẽo.

"Động vật nhỏ?"

Tạ Tiểu Thiến trợn mắt nhìn sang Alice, sau đó nàng vỗ tay cười một tiếng khúc khích.

"Quả thật, trông rất giống một con thỏ đen!"

Thỏ đen Alice: "..."

"Không sao, tiểu thư vui là được."

Alice sứt sẹo cười, toa sáng tối tăm trong đáy mắt giấu xuống vô cùng sâu, đến cả người nhạy cảm như Tạ Khải Thần cũng không may mảy cảm nhận được nó. Tạ Khải Thần chỉ cảm thấy Alice có mùi khá nguy hiểm, anh theo bản năng không muốn để em gái tiếp tục tiếp xúc với thằng nhóc này.

"Anh trai, Alice là vật sở hữu của em."

Giọng điệu ra lệnh của Tạ Khải Thần khiến cho nàng bực mình. Tạ Tiểu Thiến túm lấy tay của Alice, cố chấp ôm vào ngực, thách thức hất cằm lên với Tạ Khải Thần:

"Có giỏi thì anh kiếm về động vật nhỏ nào đẹp trai hơn Alice của em đi, anh trai vô dụng!"

Tạ Tiểu Thiến 11 tuổi sẽ bị ánh mắt lạnh lùng của anh trai dọa sợ, nhưng phù thủy 28 tuổi Tạ Tiểu Thiến còn lâu mới bị dọa bởi bản mặt giả vờ lạnh lùng của Tạ Khải Thần.

Anh trai của nàng đều là những người yêu thương nàng vô cùng đấy!

Ngay lập tức vẻ mặt của Tạ Khải Thần cứng lại, miệng mím thành một đường thẳng không nói thêm một lời nào. Tạ Khải Quang bật cười vỗ vỗ lên bàn tay của anh, con trai của ông có vẻ là bị tổn thương sâu sắc bởi những lời nói của em gái nó rồi.

"Thiến Thiến, mang theo bạn của con ra ngoài đi."

Tạ Khải Quang đang đau đớn vô cùng, những vẫn phải cố gắng ngồi dậy ngăn lại cuộc cãi vã giữa hai anh em. Ông vừa ngồi tựa vào đầu giường, một luồng kiếm khí khủng khiếp khiến cho khuôn mặt của ông đau đến biến dạng, quản gia Sebas và Tạ Khải Thần phản ứng rất nhanh, một người đưa tay dùng ma pháp chế ngự lại kiếm khí, một người che trước mặt 3 đứa trẻ, tạo thành một khiên ma pháp phòng ngự vững chắc.

"Cha ơi!"

Tạ Tiểu Thiến muốn chạy tới, cánh tay lại bị Sebas chặn lại. Vị quản gia già lắc đầu, kín đáo làm khẩu hình miệng:

"Tiểu thư, ra ngoài đi."

"Nhưng ta..."

Nàng tức giận, nàng muốn xem thử rốt cuộc là cha nàng đang xảy ra chuyện gì, có thể nàng sẽ có cách giúp ông ấy!

"Oanh!"

Vụ nổ đầy kiếm khí lấy Tạ Khải Quang làm trung tâm nổ ra, đẩy bay toàn bộ người trong phòng lên tường nhà, kể cả Tạ Khải Thần cũng bị đẩy ra xa vài bước, cả người đứng không vững.

"Tránh ra!"

Tạ Khải Quang che miệng phun ra một búng máu, bàn tay nổi lên từng đường gân xanh dày cộm. Ông phất tay với Sebas, 3 đứa trẻ ngay lập tức bị mang ra bên ngoài.

"Tiểu thư, xin hãy chờ đại thiếu gia ở trong phòng của ngài!"

Sau khi nở một nụ cười miễn cưỡng, Sebas đóng cửa lại.

"Tiểu thư..."

Nana ở bên cạnh muốn nói ra vài lời an ủi cho Tạ Tiểu Thiến, nhưng nàng không buồn để tâm tới cô ta, dẫn theo Alice và Tạ Tư Kỳ đang khóc nhè về phòng.

Nếu như muốn được biết thêm thông tin về Tạ Khải Quang chỉ có thể tìm cách thỏa hiệp với Tạ Khải Thần. Anh trai của nàng mặc dù là người hơi cứng đầu, nhưng nàng tin nàng sẽ có cách khiến cho Tạ Khải Thần phải mở miệng.

Nhưng mà vừa nãy khi kiếm khí nổ ra, nàng cảm thấy...

"Kiếm khí đó vô cùng quen thuộc, giống như trước kia mình đã từng cảm nhận được ở đâu đó..."

Trong mớ ký ức 28 năm lẫn lộn của Tạ Tiểu Thiến đã từng xảy ra rất nhiều sự kiện, nhưng dường như nàng chưa từng gặp mặt một ma kiếm sĩ đỉnh cấp nào cả, nếu không nàng có lẽ đã sớm chết dưới kiếm khí của người kia.

Nếu loại trừ khả năng gặp mặt trên chiến trường, vậy thì đó là...

"Tiểu thư, tháng sau đại hội so tài kiếm sĩ do giáo hội phân nhánh quang minh tổ chức sẽ bắt đầu mở bán vé xem vòng loại, ngài có muốn đặt vé không, Nana sẽ kêu quản gia Sebas lấy vé ngồi ghế quý tộc VIP hạng nhất cho ngài!"

Một lời của Nana như cảnh tỉnh Tạ Tiểu Thiến, hai mắt nàng sáng rực lên.

"Đúng vậy, là đại hội so tài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro