Chương 8: Dung mạo có thể đá bay Elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Tạ Tiểu Thiến đã có được một thời gian khá thong thả, mỗi ngày đùa giỡn cùng Alice, chăm sóc một chút cơ thể nhỏ bé của Tạ Tư Kỳ, sau đó là nghiên cứu thêm về Hắc ma pháp trung cấp, nhanh chóng tiến tới những lĩnh vực thượng cấp.

Một phù thủy thượng cấp là đã có thể thi triển những loại Hắc ma pháp sát thương cỡ lớn, chỉ cần nhớ về những lời miêu tả của Natalya - vị nữ phù thủy thượng cấp duy nhất đã dạy Hắc ma pháp cho nàng, Tạ Tiểu Thiến đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh bản thân uy phong búng ngón tay, khiến cho Audrey và đám nam nhân khóc ầm lên ôm mông bỏ chạy lấy người.

Hình ảnh mới sống động làm sao, ha ha ha...

"Alice, lấy cho ta cuốn sách ở tầng 1 dãy số 14, kệ thứ 3, đánh số 204."

Alice gật đầu, ngoan ngoãn chạy đi lấy sách.

Ở bên trong tầng hầm này, chỉ Alice là được phép tự do ra vào, Tạ Tiểu Thiến không thể phủ nhận được sự hữu dụng của việc có được một trợ lý thông minh như Alice, bằng chứng là những nghiên cứu rất nhanh có được tiến triển mới.

Lời nguyền phía trên cơ thể của Alice đã được nàng kiềm chế ở một mức độ khá tương đối, ít nhất là Hắc ma pháp giúp giảm đau đã có tác dụng, và Alice đã không còn hình ảnh cả cơ thể chảy mủ bốc khói đen như trước.

Tuy nhiên dạo gần đây, tên nhóc Tạ Tư Kỳ càng lúc càng bám nàng, một bộ dáng chỉ cần nàng và Alice lơ đễnh là ngay lập tức chui vào bên trong tầng hầm.

Thời gian trước kia lúc nàng còn chưa có ký ức về kiếp trước, mặc dù hai chị em nàng thân thiết, nhưng cũng không thân thiết như lúc này, đứa nhỏ này sau khi nhận nàng sự quan tâm của nàng với nó đã tăng lên thì ngay tức khắc xem nàng như mẹ của nó mà bám dính.

Cuối cùng suy xét tới việc nó chỉ là một thằng nhóc con 5 tuổi, Tạ Tiểu Thiến đành phải đặc cách cho nó cùng nàng ở bên trong tầng hầm, sau đó mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.

"Chị gái lúc làm nghiên cứu ma pháp trông thật xinh đẹp..."

Tạ Tư Kỳ ngồi trên sô pha chảy nước miếng nhìn chằm chằm nàng, Alice ở bên cạnh trông chừng nó cũng nghiêm túc gật đầu.

"Trông tiểu thư lúc này rất quyến rũ."

Và rất thần thánh.

Một bên ánh sáng từ ngọn đèn ma pháp hắt lên nửa khuôn mặt chăm chú của Tạ Tiểu Thiến, nửa kia chìm thật sâu trong bóng tối. Alice cảm giác tựa như nơi này là khu vực riêng tư của riêng hai người bọn họ, nơi mà hình ảnh Tạ Tiểu Thiến chân thật nhất không chút che giấu và phòng bị được độc chiếm riêng bởi cậu.

Và Alice hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của thằng nhóc vắt mũi chưa sạch bên cạnh cậu.

"Nhưng mà chị không chịu chơi cùng ta."

Tạ Tư Kỳ bất mãn quẹt mũi, hướng tới phía của nó là một ánh mắt tối thui của Alice.

"Ta biết là tương lai cậu sẽ rất yêu chị gái của cậu, nhưng đừng có cản đường ta, Tạ Tư Kỳ."

Giọng nói của Alice mang theo một mùi vị nguy hiểm, cũng ẩn chưa một chút khí tức của thượng vị giả. Tuy nhiên những lời cảnh cáo mang tính uy hiếp này tựa như không phải hướng về thằng bé trước mặt cậu, mà là hướng về người nào đó khác.

Tạ Tư Kỳ đang mút ngón tay: "Hả?"

"Không có gì, chỉ là nói với một người quen." Alice nhún vai.

Cái tên người quen bị bỏng nửa bên mặt trái và mất một chân trái đó, mở miệng luôn nói về người chị vĩ đại của cậu ta với ánh mắt đục ngầu của hận thù, nhưng lại luôn có một sự dịu dàng mềm mại.

"Nếu như anh gặp được chị ấy, anh sẽ thích chị ấy."

Alice mỉm cười, không ngờ cậu lúc nhỏ lại có bộ mặt ấu trĩ như thế này đấy.

Trong lúc không khí bên trong căn hầm có vẻ rất tốt, còn Tạ Tiểu Thiến thì đang vật lộn với một thí nghiệm mà nàng vô cùng kỳ vọng. Thí nghiệm có thể ẩn đi lời nguyền trên cơ thể của Alice. Nàng vẫn luôn muốn được nhìn thấy khuôn mặt thực sự của cậu nhóc mà mình đã cứu về này, dựa vào cảm nhận mơ hồ của nàng thì có vẻ đây là một tên nhóc khá đẹp trai.

Trên bàn là một lớp vảy màu đen mà Tạ Tiểu Thiến lấy xuống từ trên người của Alice, sau đó nàng lấy ra một lọ nước thuốc có chứa một loại Hắc ma pháp thuộc tính tiêu trừ, từ từ nhỏ vào trên miếng vảy màu đen.

Trong ánh mắt hồi hộp của Tạ Tiểu Thiến, miếng vảy đen trông vô cùng đáng sợ sau khi tiếp xúc với Hắc ma pháp này dần dần trở nên trong suốt, sau đó tan thành một bãi nước sền sệt.

"Ah... thành công rồi!"

Nàng cười lớn nắm chặt bình nước thuốc trong tay, cuối cùng sau 3 tuần liên tục đổ thời gian vào nghiên cứu, loại thuốc này đã thành công như nàng mong muốn, và đã có thể ứng dụng lên người của Alice.

"Thành công rồi sao?"

Alice nhìn thấy khuôn mặt hào hứng của Tạ Tiểu Thiến, khóe môi cũng không tự chủ được khẽ cong lên. Thực ra đối với cậu lời nguyền này giải được không không quan trọng, nhưng cảm giác được người khác quan tâm, làm điều gì đó cho cậu, quả thực rất dễ chịu.

Và Alice rất thích cảm giác này.

Mỗi lúc cậu ở bên cạnh Tạ Tiểu Thiến, đều sẽ thấy mọi hành động của nàng có thể thật sâu sắc rung động cậu, quả thực là một cô gái... rất tốt đẹp.

"Alice, nhanh tới đây!"

Sau 2 ngày Alice liên tục phải ngâm nước Hắc ma pháp chữa trị, cuối cùng vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Tạ Tiểu Thiến ngồi dưới gốc cây thưởng thức trà chiều cùng bánh tiramisu trà xanh, lẳng lặng chờ đợi.

Không thể phủ nhận, nàng rất tò mò về dung mạo thực sự của cậu bé, thứ đã luôn bị che dấu bởi lời nguyền rủa ác độc của Hắc ma pháp.

"Tiểu thư."

Sau khi chờ đợi đến suýt mất hết kiên nhẫn, tiếng gọi ngọt ngào từ hầu gái Nana khiến cho hai mắt của nàng sáng lên. Tạ Tiểu Thiến ngồi lại ngay ngắn trên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đang bước đi chậm rãi.

Cậu bé chỉ mới 10 tuổi đó sở hữu một cơ thể ổm yếu lâu ngày do bị lời nguyền quấn lấy, thế nhưng chiều cao đã sớm cao hơn Tạ Tiểu Thiến một cái đầu là không thể coi thường, mái tóc đã được rửa sạch bởi Hắc ma pháp, trở lại vẻ đẹp vốn có màu bạch kim lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời. Và khuôn mặt của Alice, giống hệt như một bức tranh vẽ về mỹ thiếu niên xinh đẹp nhất mà Tạ Tiểu Thiến có thể tưởng tượng ra được.

"Alice... thật sự là vô cùng xinh đẹp!"

Tạ Tiểu Thiến không kìm được kinh ngạc thốt lên.

Trông thiếu niên trước mắt nàng và thiếu niên co quắp toàn thân mưng mủ trong vết ban đen, cả người bốc khói trong vườn hoa hôm nọ hoàn toàn toàn chẳng liên quan gì tới nhau. Lời nguyền độc ác thậm chí đã cướp đi dung mạo như thiên sứ này của Alice, thật đáng buồn thay.

Không rõ vì sao, Tạ Tiểu Thiến cảm thấy thật may mắn vì ngày đó nàng đã lựa chọn cứu về một sinh mệnh như thế này. Chỉ đơn giản là nàng cảm thấy may mắn vì có thể có được một dung mạo tuyệt vời như Alice bên cạnh để ngắm, một tiểu thư quý tộc yêu thích cái đẹp sẽ không thể nào bỏ rơi mỹ thiếu niên gặp nạn như Alice được.

Alice nghe thấy lời khen ngợi của Tạ Tiểu Thiến, gò má của cậu tả đỏ lên, cặp mắt mang theo ngượng ngùng liếc nàng một cái. Cậu ta vốn dĩ đã hay xấu hổ, bây giờ dung mạo không bị che giấu, mọi biểu cảm đều có thể biểu lộ ra bên ngoài.

"Ah... Anh Alice đẹp quá!"

Tạ Tư Kỳ đang hái hoa ngắm cỏ trong vườn cũng phải kinh ngạc thốt lên.

Dung mạo của Alice là một loại dung mạo có thể đá bay loài Elf như rác, nếu như miêu tả một cách tóm gọn. Tạ Tiểu Thiến xoa xoa cằm một lúc, nàng giống như đã nhìn thấy được dung mạo của Alice có nguồn gốc từ đâu.

Trên đại lục này ngoại trừ nhân loại và ác quỷ còn có một số chủng tộc phi nhân loại như Elf – tiên tộc, yêu tinh Druid, địa tinh Goblin, người lùn Dawrf, hải yêu Marine, người cá Mermaid...

Và một loại tồn tại đáng sợ, đó là rồng – Dragon.

Xét trên khía cạnh này, rồng không phải là chủng tộc, chúng là những cá thể riêng biệt, và không bao giờ xem những con rồng khác là đồng loại của chúng, một sự tồn tại đỉnh cao chỉ ở phía dưới những vị thần chưa từng xuất hiện trước mắt nhân loại.

Elf nổi tiếng là một chủng tộc có vẻ đẹp bậc nhất đại lục, nổi tiếng từ trong những bài thơ ca lưu truyền trên mọi ngõ ngách. Nhưng nếu như là những kẻ có cơ hội được nhìn thấy nhân hình của một con rồng, đến lúc đó bọn họ sẽ sâu sắc hiểu ra, nếu như so sánh vẻ đẹp của Elf là mỹ lệ, vậy thì vẻ đẹp của rồng chính là vẻ đẹp được chúc phụng bởi những thiên thần.

Chắc chắn Alice sở hữu một phần huyết mạch của một con rồng.

Ha hả...

Tạ Tiểu Thiến cảm thấy từ lúc sống lại nàng càng lúc càng suy nghĩ mọi chuyện một cách thái quá. Ai lại dám đi nguyền rủa huyết mạch của một con rồng chứ...

Nếu có thì chắc kẻ đó phải là kẻ có oán hận vô cùng khủng khiếp với loài rồng.

Nhưng mà thật sự xin lỗi, Tạ Tiểu Thiến không hề muốn quan tâm tới mấy chuyện tầm phào về rồng và đại lục, nàng chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh gia đình, thi thoảng chọc chọc trêu đùa cô nàng Audrey một chút, nhàn nhã làm một tiểu thư quý tộc xinh đẹp, nếu như có hứng thú thì làm một hoàng hậu lười biếng của đế quốc Kingstha.

Tiêu chí của Tạ Tiểu Thiến với cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi, không phải là tình yêu, quyền lực hay sức mạnh nữa, quan trọng hiện tại đối với nàng là an toàn và hạnh phúc của nàng và gia đình, cùng những người mà nàng quan tâm và muốn bảo vệ.

"Trước kia mất đi, bây giờ đừng hòng cướp đi của ta lần nữa!"

Tạ Tiểu Thiến nhìn Alice đang chơi đùa cùng Tạ Tư Kỳ bên trong khu vườn, nhắm mắt ăn vào một miếng bánh tiramisu, thoải mái tận hưởng mát xa xoa bóp chân truyền của Nana.

Đúng vậy, đây mới là cuộc sống mà nàng mong muốn...

Vốn dĩ nàng có cảm giác dường như là nàng đã quên đi điều gì đó hơi quan trọng, cho đến khi Tạ Khải Quang trong đêm được người mang về Tạ gia trong tình trạng mê man, Tạ Tiểu Thiến mới nhớ ra được chuyện trong quá khứ mà nàng đã từng rất muốn quên đi.

===

Bonus các tình yêu ở watt sự xuất hiện của nhân vật ai cũng muốn biết là ai:

{Trích đoạn chương 24 tại sttruyen.com}

Cả Arthur, Tống Thanh Hằng hay bất cứ kẻ nào bên trong bữa tiệc cũng đều đang có một suy nghĩ riêng của bản thân. Phía dưới khung cảnh xa xỉ và ấm áp của bữa tiệc là những toan tính lạnh lùng, thậm chí là âm mưu xảo quyệt đang cắn xé vào nhau.

Còn phía bên ngoài cửa chính dinh thự Tạ gia, một cô gái đang ngã trên mặt đất khóc nức nở, đáng yêu tức mức khiến cho những người xung quanh phải ngoái nhìn.

Cô gái ấy chỉ mới mười mấy tuổi, sở hữu một cơ thể nhỏ nhắn và khuôn măt đẫm nước mắt trông vô cùng ngây ngô và tội nghiệp, kể cả đang ở buổi chiều tối, mái tóc màu bạch kim hơi xoăn nhẹ của cô bé cũng nổi bật vô cùng, cảm giác như chúng đang lấp lánh tỏa sáng như bảo thạch trong bóng đêm vậy.

Nhưng chẳng ai có thể giúp được cô bé này cả, lý do bởi vì...

Bộ đầm màu hồng phấn vô cùng dễ thương mà cô bé đang mặc trên người...

"Không biết con gái nhà nào lại chậm trễ thông tin như thế..."

"Dễ thương thật nhưng hình như đầu óc hơi có vấn đề."

Những người xung quanh thở dài.

"Hic... Audrey thực sự rất xin lỗi mà. Mặc dù Audrey biết các anh rất khó xử, nhưng Audrey rất rất muốn được vào trong bữa tiệc. Các anh làm ơn bỏ qua cho Audrey lần này được không..."

Audrey khóc lóc vô cùng thê thảm, đáng thương đến mức ai ai cũng phải xót xa.

...

"Tại sao mình lại làm như vậy..."

Thanh niên cố gắng nhớ lại lý do, nhưng càng nhớ cậu ta lại càng chỉ cảm thấy việc bản thân bảo vệ cho cô gái tên Audrey là một điều hiển nhiên, cô ấy dễ thương như thể sắp tan vỡ đến nơi như vậy cơ mà...

Khoan đã, cậu ta lại đi quá sai trọng tâm rồi...

Audrey nép phía sau tấm lưng rộng lớn của thanh niên đang hỗn loạn tự vấn bản thân, khóe miệng khẽ cong một cách bí ẩn.

"Bữa tiệc này, nhất định mình phải bằng mọi giá tiến vào được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro