Chương 10: Ma tộc và lời hứa của một kỵ sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Đúng như lời hứa của mình, Tạ Khải Thần sau khi sắp xếp xong cho Tạ Khải Quang thì đi tới phòng của em gái anh. Nhưng vừa bước vào phòng, hai đầu lông mày của anh lại nhăn lại:

"Tiểu Thiến, sao thằng bé này lại ở trong phòng của em?"

Em gái của anh thật sự coi thằng bé này là vật nuôi vô hại hay sao?

"Anh trai..."

Nàng sầu não rên rỉ.

"Alice chỉ là một đứa bé thôi mà, và bọn em là bạn thân, bạn thân!"

Nhưng mà nó vẫn là con trai!

Suýt chút nữa Tạ Khải Thần đã thốt lên câu nói này, may mắn rằng anh đã kiềm chế lại được. Anh nhìn sang Alice ngốc ngốc ôm Tạ Tư Kỳ ngồi trên giường, một đôi mắt đen non nớt nhìn anh.

Thật sự chỉ là một thằng bé!

Tạ Khải Thần quyết định sẽ không để ý tới Alice nữa, anh cho rằng Tạ Tiểu Thiến rồi sẽ sớm chán thằng bé này, lúc đó kiếm cho em gái một con thú cưng khác nữa là được.

Sau này nhớ lại, Tạ Khải Thần hối hận đến chết về quyết định ngày hôm nay của anh.

Thế nhưng đó lại là chuyện của sau này.

"Anh trai, cha của chúng ta chính xác là đã xảy ra chuyện gì? Anh đừng che giấu em, anh cũng biết em ở cùng mẹ trước kia được học những thứ mà các anh không thể học được. Nói với em, em sẽ suy nghĩ ra cách để cứu cha!"

Tạ Khải Thần thực ra cũng không hề muốn giấu diếm gì em gái của anh. Nhưng chuyện này là bí mật của quân đội, càng nhiều người biết thì tình trạng của Tạ Khải Quang cha của hai người càng dễ gặp nguy hiểm.

Khi anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh tự tin của em gái, bỗng nhiên Tạ Khải Thần thở dài. Em thắng rồi đấy, anh trai chẳng thể nào chịu được ánh mắt tin tưởng đó của em đâu.

"Cha đã bị ma tộc tập kích, bên trong có một kẻ là ma kiếm sĩ đỉnh cấp, phân nửa người của chúng ta bị chúng giết chết, cha cũng chỉ có thể cầm cự được tới lúc bình minh thì anh đã tìm được tới để cứu người."

Ma tộc – tộc Evil, mặc dù khá giống với ác quỷ - Demon, bọn chúng lại là một chủng tộc phi nhân loại vô cùng đặc biệt. Ác quỷ bị từ chối bởi tất cả các vị thần, còn ma tộc là một chủng tộc được hưởng thụ chúc phúc tới từ ma thần.

Bọn chúng ham thích thú vui giết chóc tựa như vị thần mà chúng tôn thờ, đặc biệt là luôn có dã tâm nhấn chìm cả đại lục Fantasy trong chiến tranh, thảm họa và đau khổ. Mỗi cá thể của ma tộc đều vô cùng mạnh mẽ, bởi vì bẩm sinh bọn chúng sinh ra đã có được chúc phúc tới từ ma thần.

Ác quỷ Demon bị tất cả các loài chủng tộc cô lập, nhưng ma tộc cũng là một chủng tộc được nhận chúc phúc từ một vị thần, cho dù bọn chúng tàn ác đến mấy, các chủng tộc khác cũng không thể đối xử với bọn chúng tựa như với ác quỷ tộc được.

"Nhưng may mắn cha đã chống cự được đến bình minh."

Chính xác là vậy, ma tộc chỉ có được sức mạnh khủng bố nhất của bọn chúng trong thời gian mặt trời lặn, màn đêm che phủ đại lục. Đấy chính là hạn chế duy nhất của bọn chúng tới từ nữ thần mặt trời, nàng ta đặt ra một lời nguyền rủa lên tất cả các sinh vật sở hữu thuộc tính bóng đêm rằng: một khi mặt trời ló dạng và ánh sáng bao trùm cả đại lục, năng lực mà ma thần chúc phúc cho chúng toàn bộ sẽ bị cướp đoạt.

Nhờ vào lời nguyền rủa nhưng chẳng khác nào một bảo hộ vững chắc với nhân loại của nữ thần mặt trời tới ma tộc, bọn chúng có muốn cũng chẳng làm được sóng gió gì to lớn trên đại lục.

Tạ Tiểu Thiến nghe theo lời kể lại của Tạ Khải Thần, vừa tưởng tượng ra được tình cảnh nguy cấp của Tạ Khải Quang lúc đó vừa chảy mồ hôi hột sau sau lưng. Nếu như anh trai tới muộn hơn chút nữa... hoặc là cha của nàng không thể cầm cự được tới khi bình minh...

Ma tộc!

Nàng siết chặt nắm đấm.

Tạ Khải Thần sao mà không biết được tính tình của em gái mình, có lẽ lúc này con bé đang giận tới hậm hực trong lòng rồi.

"Ma tộc xuất hiện ở biên cảnh đế quốc Kingstha, có lẽ bọn chúng đang âm mưu điều gì đó. Anh chỉ được nghỉ phép ở nhà 3 ngày, 3 ngày sau anh phải quay lại biên cảnh, Khải Phong một mình ở đó nếu như ma tộc lại tấn công sẽ rất nguy hiểm."

Ta Khải Phong là anh trai thứ 2 của Tạ Tiểu Thiến, năm nay chỉ mới 20 tuổi, là một ma kiếm sĩ trung cấp sắp sửa đột phá được cao cấp, người nhà họ Tạ dường như lúc nào cũng sở hữu lượng thiên phú khủng khiếp kinh người, hầu hết đều có thể dễ dàng đột phá ma kiếm sĩ cao cấp trước 30 tuổi.

Đặc biệt là Tạ Khải Thần, anh là một trong những ma kiếm sĩ thiên tài bậc nhất đế quốc, trong Tạ gia cũng thuộc những thiên tài hàng đầu giữa những thiên tài, chỉ 24 tuổi mà đã trở thành ma kiếm sĩ cao cấp trẻ tuổi nhất từng được ghi chép lại của đế quốc.

Cho nên để hạ bệ một gia tộc có nền mống khổng lồ như Tạ gia, Audrey và những tình nhân của cô ta đã dùng rất nhiều cách khác nhau để từ từ hạ tầm ảnh hưởng của tạ gia xuống, đá bọn họ ra khỏi vòng tròn quyền lực đế quốc, hay thậm chí là hạ độc thủ vào bên trong quân đội.

Mà quả thật cũng đúng thôi, những kẻ đáng thương đó cứ giống như mấy con chuột nhắt nhát chết, tìm cách cướp lấy thứ không thuộc về chúng cơ mà.

Nàng luôn tự hỏi, Arthur vị vua tương lai của đế quốc Kingstha đã nghĩ gì khi chính tay muốn đập bỏ chiếc khiên Tạ gia đã bảo vệ đế quốc của dòng họ Kingstha bọn họ mấy trăm năm, chỉ để đổi lại một nụ cười của Audrey.

Mất đi Tạ gia, mất đi những người đàn ông vì trách nhiệm với đất nước mà sẵn sàng bỏ lại lau lưng cả tương lai của bọn họ... mất đi những người này, đế quốc Kingstha sẽ tồn tại xuống như thế nào trước sự xâm lược của những đế quốc mạnh mẽ khẽ, trước kẻ địch là những kẻ khủng bố như ma tộc?

Arthur, sắc đẹp của Audrey đối với các ngươi không phải là ánh sáng chúc phúc của thần linh, cô ta là liều thuốc độc sẽ hủy diệt cả đế quốc của các ngươi.

Tạ Tiểu Thiến lúc này đây chỉ muốn đem Tạ gia rời khỏi cơn sóng ngầm này thật xa, nàng không tin tưởng bản thân có thể hoàn toàn bảo vệ được Tạ gia khỏi sự gian lận của Audrey. Một kiếp trước nàng bằng cách nào cũng không thể giết nổi Audrey chính là minh chứng cho năng lực khủng bố của cô nàng.

Nàng chỉ có thể cố gắng thay đổi từng chút một, tương lai của tất cả mọi người.

"Anh trai, cứ tin tưởng và giao cha của chúng ta cho em. Em sẽ không bao giờ để cho người rời khỏi chúng ta sớm như mẹ!"

Tạ Tiểu Thiến đặt tay lên ngực, hướng mắt nhìn về phía Tạ Khải Thần.

"Anh phải tin tưởng vào em gái của anh chứ?"

Không khí bên trong căn phòng nhỏ rất yên tĩnh, tựa như một mặt hồ yên ả không chút gợn sóng. Tạ Khải Thần cảm giác có lẽ là anh hoa mắt, trong phút chút ánh sáng hắt lên vóc người nhỏ bé của em gái anh, khiến cho nàng trở nên thánh khiết như một thiên sứ trong những lời ca tụng của giáo hội.

"Được rồi, anh sẽ bảo Mith ở lại cùng em. Đây là yêu cầu của anh cho em."

Mith là một ma kiếm sĩ cao cấp gần 30 tuổi, vừa là bạn vừa là thầy của Tạ Khải Thần, ở trong quân đội luôn chịu trách nhiệm ở bên cạnh bảo vệ và trợ giúp cho anh. Có Mith ở bên cạnh Tạ Tiểu Thiến anh mới yên tâm trở về chiến trường được.

"Ngài Mith? Như anh mong muốn, anh trai. Chỉ cần việc này có thể giúp anh yên tâm hơn về em."

Nàng bật cười, vẻ mặt trẻ con không muốn thua cuộc của Tạ Khải Thần rất thú vị trong mắt của nàng.

Sau khi trò chuyện một lúc, Tạ Khải Thần được Tạ Tiểu Thiến tiễn ra khỏi phòng, lúc đó bên ngoài cũng đã tới nửa đêm.

"Tiểu thư."

{Truyện đăng nhanh nhất sớm hơn 10 chương tại sttruyen.com}

Mith luôn ở bên ngoài phòng, anh ta cũng đã được Tạ Khải Thần nói về nhiệm vụ bảo vệ Tạ Tiểu Thiến tiếp theo của mình, nhẹ nhàng hành lễ của một kỵ sĩ với nàng.

"Anh trai."

Lúc Tạ Khải Thần quay người muốn rời đi, gấu áo sau lưng bị một bàn tay nhỏ bé tóm lại. Anh quay đầu, đối diện với một ánh mắt ướt sũng.

"Tháng sau là sinh nhật của em rồi, trước đó làm ơn hãy trở về nhé."

Nàng mỉm cười, vô hạn cầu xin nhìn chằm chằm Tạ Khải Thần. Nàng chỉ cần một lời hứa, một lời hứa sẽ quay trở về của anh.

Tạ Khải Thần bật cười.

Anh đặt một bàn tay to lớn lên đầu của cô bé, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu đen như nhung cô, dịu dàng đến khác thường. Mith bên cạnh bị nụ cười mỉm trên môi của Tạ Khải Thần đánh cho ngu người.

Tảng băng trôi di dộng của Tạ gia thế mà cũng biết cười?

Đôi lúc Tạ Khải Thần vô cảm xúc đến nỗi Mith cho rằng bạn của anh không phải nhân loại, mà là ma tộc trà trộn vào bên cạnh anh. Cảm giác những lúc Tạ Khải Thần đi bên cạnh chẳng khác nào có một cái xác chết âm độ ám lấy anh cả.

Mith lén lún nhìn cô bé vô cùng dễ thương có khả năng tạo ra cảm xúc trên mặt của bạn mình, chỉ cảm thấy cô bé giống như là bất cứ một bé gái quý tộc thông thường nào mà anh có thể gặp được ở bên ngoài. Anh không thể không cảm thán, uy lực của hai từ "gia đình" rất rất mạnh mẽ.

Loại người ít cảm xúc như Tạ Khải Thần, ngoại trừ những người anh thực sự quan tâm ra anh sẽ chẳng thèm để tâm tới bất cứ những thứ gì khác. Và đối với những người, những món đồ vật mà anh quan tâm, đó sẽ là một sự để tâm tới cố chấp và vô cùng đáng sợ.

Tỷ như Tạ gia, tỷ như những đứa em từ bé đã luôn cần sự bảo hộ của anh.

Tạ Khải Thần nắm lấy bàn tay bé xíu của em gái, trong mắt có thêm một sắc thái dịu dàng kỳ lạ. Anh móc ngón tay út của mình vào ngón tay của của cô nàng, khẽ nghiêng người tạo ra một động tác chào của kỵ sĩ – một động tác cho lời thề nguyện sẽ tuân thủ lời hứa.

"Anh sẽ trở về."

Câu trả lời có vẻ khô khan, nhưng Tạ Tiểu Thiến đã thấy đủ rồi.

Alice ôm Tạ Tư Kỳ ở bên trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa, ở trong góc nhìn của cậu có thể nhìn thấy được một nửa bên sườn mặt nơi góc chết của Tạ Tiểu Thiến.

Ánh mắt ấy đang che dấu một nỗi bi thương.

Nàng đang nhớ tới sinh nhật năm 12 tuổi mình, ngày Audrey bước vào vòng tròn quý tộc thủ đô Kingstha, cũng là một ngày mưa tầm tã – ngày Sebas tới đón nàng sau buổi tiệc mừng sinh nhật và nói:

"Tiểu thư, đại thiếu gia gặp phải phục kích của kẻ địch, cùng với đội của ngài ấy tử trận trên chiến trường."

Từ ngày mưa nặng hạt ấy, cơn mưa trong trái tim của nàng chưa bao giờ ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro