Chương 11: Tên chương lỡ xóa cmnr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Kỵ sĩ là danh hiệu cho những kiếm sĩ, ma kiếm sĩ sẵn sàng chấp nhận dâng hiến sinh mệnh và phục tùng cho chủ nhân duy nhất của bọn họ. Bên trong giới quý tộc và hoàng gia tồn tại rất nhiều kỵ sĩ.

Hầu hết các kỵ sĩ đều là các kiếm sĩ, ma kiếm sĩ có xuất thân từ thường dân, nhờ vào cố gắng bọn họ sẽ có thể thi vào những khóa tuyển lựa kỵ sĩ của các quý tộc, và những kỵ sĩ có thực lực mạnh mẽ nhất thậm chí còn có cơ hội được trở thành kỵ sĩ hoàng gia.

Ước mơ của tất cả các kỵ sĩ – những ma kiếm sĩ, kiếm kĩ đã từ bỏ tự do của bản thân mình để phục vụ cho kẻ khác, chính là trở thành một kỵ sĩ hoàng gia, trực thuộc dưới trướng của hoàng tộc Kingstha.

Tất cả những kẻ đó ngoại trừ Mith Sevens, kẻ đã bị nhà Sevens ruồng bỏ.

Nhà Sevens là một gia tộc kỵ sĩ hoàng gia lâu đời, giống như Tạ gia đời đời canh giữ biên cảnh đế quốc, nhà Sevens là gia tộc đời đời có truyền thống trở thành kỵ sĩ hoàng gia, thề nguyện dâng hiến sinh mạng cho hoàng thất.

Mặc dù nghe có vẻ hai gia tộc này giống nhau, thực tế sự khác biệt nằm ở đối tượng mà bọn họ muốn bảo vệ. Tạ gia bảo vệ đế quốc Kingstha và những con dân sống bên trong vương quốc này, còn nhà Sevens chỉ là trung thành với hoàng tộc Kingstha mà thôi.

Thế nhưng trong ngày thi tuyển vào kỵ sĩ hoàng gia, Mith Sevens con trai trưởng của nhà Sevens đã bỏ trốn, chính xác là bỏ trốn tới làm một kỹ sĩ tầm thường cho đại thiếu gia Tạ gia Tạ Khải Thần – đối thủ một mất một còn trong vòng tròn chính trị của nhà Sevens.

Không thể chấp nhận nổi, nhà Sevens thẳng tay gạch bỏ cái tên của Mith khỏi gia phả nhà bọn họ, từ đó Mith Sevens đã mất đi họ của mình, anh ta chỉ là kỵ sĩ Mith – kỵ sĩ thề nguyện trung trành và dâng hiến sinh mạng của bản thân cho Tạ Khải Thần và Tạ gia.

"Câu chuyện của ngài đã truyền xuống cảm hứng cho rất nhiều kỵ sĩ đấy."

Tạ Tiểu Thiến trêu chọc ngài kỵ sĩ đứng bên cạnh nàng.

Mith là một người đàn ông có thân hình khá cân đối so với một ma kiếm sĩ. Anh ta được thừa kế bộ gien phương tây hoàn mỹ của nhà Sevens với mái tóc màu lông gà non hơi vàng nhẹ và đôi mắt màu xanh lá ảnh hưởng từ mộc nguyên tố ma pháp mà anh ta tu luyện.

Đối với những ma pháp sư hoặc ma kiếm sĩ có độ thích ứng cực cao với một nguyên tố ma pháp nhất định, mắt của bọn họ sẽ chịu ảnh hưởng và trở thành màu mắt giống với màu nguyên tố ma pháp đó.

Nếu như vẫn còn danh hiệu quý tộc, chắc chắn Mith sẽ được liệt kê vào top 10 những quý tộc độc thân mà các tiểu thư muốn gả về làm vợ nhất.

"Tiểu thư đừng lấy tôi ra làm trò đùa nữa."

Mith rất bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc hơi rối của mình. Anh ta từ sau khi trở thành kỵ sĩ thì chẳng còn khái niệm nào về lịch lãm và chải chuốt lại bề ngoài của bản thân, thế nhưng Tạ Khải Thần chủ nhân của anh ta không có ý kiến, vậy nên Mith cũng vô tư vứt bỏ việc chải chuốt bề ngoài của mình.

Mith nhìn khu vườn xanh mượt và những đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa xung quanh, tâm trí ít khi có được một sự thả lỏng thoải như lúc này. Anh cảm thấy bản thân tựa như đang tận hưởng một kì nghỉ phép dài ngày khi ở lại bảo vệ cho vị tiểu thư nhỏ tuổi bên cạnh.

Khi ở trên chiến trường, sẽ chẳng có một thời khắc nào bạn được phép thả lỏng, kể cả với một ma kiếm sĩ cao cấp như Mith, thả lỏng ở một khoảnh khắc sẽ mang lại cho anh cảm giác anh có thể sẽ bị kẻ thù tập kích giết chết ngay lập tức.

Hơn nữa cái chết với một kỵ sĩ là một chuyện không có gì đáng nói, thế nhưng nếu như một kỵ sĩ không thể bảo vệ và khiến cho cho chủ nhân chết đi phía sau sự bảo vệ của bọn họ, vậy thì đó chính là sự sỉ nhục và minh chứng cho bất tài của bọn họ.

Mith nhớ lại đêm qua khi Tạ Khải Thần nói với anh về nhiệm vụ kế tiếp của anh.

Lúc đó Mith đã cực lực phản đối, thậm chí là dùng cái chết lên lời thề.

"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho cậu! Ở Tạ gia, hay thủ đô đế quốc Kingstha này làm sao có thể có ai làm tổn thương được tiểu thư chứ?"

"Nếu như ở trên chiến trường không có tôi, vậy thì cậu dám giao tấm lưng phía sau cậu cho ai không?"

Mặc dù Mith rất tức giận, Tạ Khải Thần chỉ nở một nụ cười vô cảm như mọi khi.

"Con bé an toàn vậy thì tôi sẽ an toàn. Mith, đây không phải là mệnh lệnh của chủ nhân với một kỵ sĩ, mà là một thỉnh cầu dưới tư cách là một người bạn."

Mith thở dài.

Anh ta nhìn lên phía trên bầu trời trong xanh của thủ đô Kingstha, rồi lại nhìn cô gái bé nhỏ đang nhàn nhã uống trà. Mith lo lắng, liệu ở nơi này lâu ngày có khiến cho bản năng chiến đấu trong anh ngủ quên hay không...

Sau khi kết thúc buổi trà chiều, như thường lệ Tạ Tiểu Thiến sẽ đi tới tầng hầm để nghiên cứu và đọc sách về Hắc ma pháp, tuy nhiên ngày hôm nay nàng lại quyết định mang theo Alice và Tạ Tư Kỳ ra ngoài cùng Nana đi mua đồ, tất nhiên là ở dưới sự bảo hộ của Mith.

Mục đích chính là ở Tạ Khải Quang, nàng cho rằng nàng cần một số dụng cụ để thí nghiệm một Hắc ma pháp cao cấp – thứ mà nàng kỳ vọng có thể giải quyết vấn đề kiếm khí bên trong cơ thể của cha nàng.

Ma pháp và kiếm khí là 2 loại năng lực thường thấy nhất và bọn chúng có địa vị ngang bằng nhau. Tất nhiên những loại năng lực khác cũng sẽ xuất hiện, tựa như Hắc ma pháp của phù thủy, hay thánh thuật của giáo hội – thứ tương tự như thánh quang ban phát của thánh tử Liễu Tư Mộ.

Từ lúc được nhân loại sử dụng, ma thuật và kiếm khí sớm đã đụng độ và so kè với nhau về tính ưu việt và sức mạnh của chúng, cho đến khi các ma kiếm sĩ – kiếm sĩ sử dụng ma pháp xuất hiện thì mới từ từ trung hòa được sự tranh đấu lẫn nhau của chúng.

Thế nhưng ai cũng phải công nhận, thánh thuật ưu việt hơn hẳn 2 loại năng lực thông thường phía trên. Dù sao thánh thuật là thứ các sinh mệnh nhận được khi bọn họ tôn thờ một vị thần và nhận được ban ơn của vị thần đó.

Và thánh tử hay các thánh nữ là những con người nhận được tình yêu của các vị thần, bọn họ sở hữu một lượng thánh thuật khủng khiếp trong cơ thể và thậm chí có thể ban phát nó cho những người khác. Trong ánh mắt của những con người trong giáo hội, thánh tử và thánh nữ chẳng khác gì thần linh sống.

Lúc trước Tạ gia đã từng mời giáo hội tới trợ giúp xóa bỏ kiếm khí trong người Tạ Khải Quang, nhưng kết quả lại ngược lại, kiếm khí trong cơ thể ông bộc phát và làm nổ tung 2 căn phòng, giết chết vị giám mục ban thánh thuật ở bên cạnh ông nữa.

Truyện đăng chương mới sớm nhất mỗi ngày ở sttruyen.com

Kiếm ý của một ma kiếm sĩ đỉnh cấp thậm chí còn mang theo ma ma pháp, thánh thuật bình thường khó lòng làm gì được nó, chỉ có thể khiến nó càng thêm điên cuồng.

Tất nhiên là nếu như thánh thuật kia ở tầm cỡ thánh quang của thánh tử Liễu Tư Mộ thì sẽ có cơ hội...

Tuy nhiên sau khi vị giám mục trưởng bị kiếm ý nổ chết, giáo hội bác bỏ mọi khẩn cần của Tạ gia, còn lâu bọn họ mới gửi thánh tử quý giá trăm năm có một của bọn họ tới chữa trị cho một ca bệnh nguy hiểm chết người như Tạ Khải Quang.

Sau này Tạ Tiểu Thiến có ý định tiếp cận Liễu Tư Mộ để cầu xin cậu ta tới Tạ gia cứu lấy cha nàng, nhưng lúc đó chỉ với một ánh mắt của Audrey thôi, Liễu Tư Mộ đã lạnh lùng quay lưng rời đi.

Sau đó thì cha của Tạ Tiểu Thiến đã qua đời, tới năm nàng 20 tuổi trở thành phù thủy trung cấp và có thể tiếp xúc một ít Hắc ma pháp cao cấp, nàng mới tìm thấy được một phương pháp khác để có thể cứu cha nàng.

Đáng tiếc, thời gian lúc đó chẳng thể quay trở lại.

"Nhưng bây giờ thì khác..."

Tạ Tiểu Thiến nói xe ngựa tiến về phía một khu chợ nhỏ phía sau khu ổ chuột, mặc dù Mith hơi cau mày, nhưng anh không nghĩ tới việc phản đối quyết định của chủ nhân mà anh bảo vệ.

Khu ổ chuột của thủ đô nằm ở phía bên ngoài tường thành phía đông, không nhận sự bảo hộ của quân đội thủ đô, là nơi những con người nghèo khổ nhất tìm về để có được một chỗ ngủ.

Vốn dĩ Mith chưa từng tưởng tượng xem khu ổ chuôt sẽ có hình dạng gì, tới lúc xe ngựa của Tạ Tiểu Thiến từ từ tiến vào trên con đường bé xíu, bao quanh bởi hàng loạt căn lều, nhà gỗ xập xệ, Mith mới sâu sắc cảm nhận được sự nghèo khổ ở nơi đây.

Trẻ con hay người lớn, đang nằm đang đang ngồi ngẩn ngơ đều dừng lại công việc trên tay, hướng ánh mắt trống rỗng của bọn họ về phía xe ngựa.

Trong những đôi mắt đó đều có những sắc thái y hệt nhau, không có lấy một chút ánh sáng nào, kể cả tham lam hay dục vọng đều không.

Giống như ánh mắt của những kẻ đang chờ đợi cái chết.

"Nhìn bọn họ đáng sợ lắm hả?"

Mith giật bắn người nhìn sang Tạ Tiểu Thiến vừa hỏi hắn, nàng trông có vẻ rất ung dung, tựa khuỷu tay lên khung cửa sổ của xe ngựa nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt của nàng thong dong vô cùng, giống như đang ngắm nhìn không phải khu ổ chuột rách nát, mà là một khung cảnh xinh đẹp yên bình nào đó.

"Tiểu thư? Cô thấy bên ngoài có gì tốt đẹp sao?"

Trong mắt của Mith, bên ngoài đều là những con người đang chờ đợi cái chết. Tuyệt vọng và đau khổ bao trùm lấy nơi này, khiến cho anh ngột ngạt vô cùng.

"Tốt đẹp á?"

Quý cô chỉ mới gần 12 tuổi kia hất cằm, ngạo mạn cười một tiếng, so với nụ cười vô cảm của anh trai nàng ta lại càng mang theo sức sát thương 10 phần.

"Càng là tuyệt vọng cùng cực thì lại càng có hi vọng cháy bỏng, không phải sao?"

Bởi vì ở nơi này 10 năm sau, một Tạ Tiểu Thiến mất hết hi vọng, cả người không còn một đồng lẩn trốn vào một bãi rác hôi hám, sau đó nàng gặp được người đã mang lại hi vọng cho nàng, người anh trai sẽ mãi mãi không bao giờ phản bội nàng.

Khóe mắt của nàng lấp lóe niềm vui nhìn bên ngoài khung cửa sổ, một bàn tay đưa lên che giấu nụ cười khúc khích của sự hưng phấn và vui vẻ thực sự.

Thật sự rất mong chờ được gặp mặt, Shin của 10 năm trước khi chưa gặp gỡ nàng, một Shin mà nàng chưa từng nhìn thấy.

Alice cụp mắt ngồi bên cạnh Tạ Tiểu Thiến, ngoan ngoãn như một con búp bê sứ dễ vỡ, nhưng sự tập trung lại chưa từng rời khỏi cô bé bên cạnh dù chỉ là một khoảnh khắc.

Bàn tay đang giấu trong góc chết hơi nắm chặt lại.

Cảm giác sự chú ý của cô ấy bị người khác nắm giữ thực sự rất rất rất khó chịu. Và cảm giác phải đè nén lại sự ghen tỵ và cơn khát máu khủng khiếp muốn dâng trào bên trong lồng ngực này cũng vô cùng khó chịu!

Alice hướng mắt ra bên ngoài khu ổ chuột, hơi hơi vô cảm cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro