Chương 12: Người bạn của phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Trong cơn mưa nặng hạt ấy, ở góc tối u ám và ẩm ướt nhất, người đàn ông đó dừng lại.

[Cô bé đáng thương, chắc là đang lạnh lắm phải không.]

[Nếu như đã không còn nơi nào để đi, vậy thì tới chỗ của ta đi. Ta sẽ chào đón em.]

Trong cơn mưa ấy, cô bé đã được cứu rỗi.

Lúc đó gặp được Shin là một sự may mắn bất ngờ với Tạ Tiểu Thiến, anh ta là phao cứu sinh đột ngột xuất hiện, cứu rỗi cho cuộc đời ngập tràn bi kịch vì Audrey của nàng.

Suốt 3 năm được Shin cưu mang trong khu ổ chuột đã để lại trong lòng nàng một ấn tượng vô cùng sâu sắc về người đàn ông vừa cường đại lại vừa bí ẩn ấy. 3 năm kia Tạ tiểu Thiến học được nhiều điều, cũng là 3 năm cô thấy ấm áp và hạnh phúc nhất.

"Cho nên... cái bộ dáng thê thảm này của anh là sao vậy..."

Quay trở lại nửa tiếng trước, khi xe ngựa của Tạ Tiểu Thiến lăn bánh tới một cửa hàng ọp ẹp rách nát phía sau khu ổ chuột, bọn họ tìm được tới nơi mà nàng mong muốn.

"Không ngờ... 10 năm trước nơi này đã tồn tại rồi. Chỉ có điều trông nó rách nát dễ sợ..."

Cửa hàng này trông y như một cái nhà hoang, mái nhà và tấm biển hiệu rách nát xập xệ, tường gạch đầy rêu xanh tồi tàn, ngay bên cạnh cửa vào là một đống rác rưởi bốc mùi tanh tưởi.

Nơi này hoàn toàn không có liên hệ gì với cửa hàng sạch sẽ, mang theo một mùi hương bí ẩn cổ kính trong trí nhớ của Tạ Tiểu Thiến. Shin là một người rất coi trọng vẻ bề ngoài, chẳng lẽ 10 năm trước Shin chưa tới cửa hàng này sao?

Tạ Tiểu Thiến ngẩn ra một lúc, sau đó nàng thử đẩy cửa ra.

Nếu như cửa không thể mở được, vậy thì chắc hẳn Shin vẫn chưa xuất hiện ở khu ổ chuột vào lúc này. Nếu như vậy thì nàng và mọi người sẽ trở về.

Thế nhưng trái với suy đoán của nàng, cánh cửa gỗ hơi mục nát kêu lên một tiếng "kẽo kẹt" rồi mở ra.

Bên trong căn phòng đó không có lấy một chút ánh sáng, các kệ hàng thì trống rỗng chẳng còn chút đồ vật nào còn sót lại, và ở một góc phòng có một người đàn ông nằm gục trên sàn nhà tựa như một cái xác chết.

Chỉ có điều làn da ngăm đen và mái tóc đen mượt dài tới thắt lưng đó, anh ta chính là Shin không thể nghi ngờ!

"Nana, tới đỡ người kia dậy đi, rồi xem xét anh ta bị thương ở đâu."

Tạ Tiểu Thiến ra lệnh cho Nana, nàng hầu gái ma pháp sư trung cấp này có thể dùng được một ít thánh thuật chữa trị cơ bản, nhờ vào tín ngưỡng của nàng ta với nữ thần sinh mệnh Aqua.

Nana vô cùng nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh đem người tựa vào một chiếc ghế gần đó, bàn tay giơ lên nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, tia sáng từ từ bay tới lồng ngực của Shin, sau đó lưu động ra toàn thân anh.

"A... Tiểu thư, người này không có vấn đề gì, chỉ là đói bụng ngất đi thôi."

Sau khi chữa trị một lúc lâu, Nana bật cười lắc đầu nói.

"Không cần tới thánh thuật chữa trị, chúng ta đưa cho anh ta một ít đồ ăn và một ít nước uống sạch là ổn rồi."

Đói bụng ngất đi?

Tạ Tiểu Thiến nhìn xung quanh căn phòng. Quả thật là nếu như lúc này cửa hàng của Shin làm ăn rách nát đến thế, đói bụng tới mức ngất xỉu cũng không có gì lạ. Không ngờ, cửa hàng bán các loại tài liệu quý hiếm cho ma thuật hệ bóng tối và Hắc ma pháp nổi tiếng trong thế giới ngầm 10 năm sau, hiện tại lại thê thảm không nỡ nhìn.

Shin có vẻ đã phải cố gắng rất nhiều, anh ta đúng là một con người vô cùng tài giỏi đấy, mặc dù lúc này chỉ mới là một tên nhóc 18 tuổi.

Nhưng mà với tình trạng hiện tại của Shin và cửa hàng, Tạ Tiểu Thiến biết mình hôm nay tới đây là công cốc rồi. Nàng tới là để nhờ Shin kiếm về một ít tài liệu để thí nghiệm Hắc ma pháp cao cấp, bây giờ người thậm chí còn đói bụng đến mức ngất đi, làm cách nào mà anh ta có thể giúp nàng kiếm được những nguyên liệu cao cấp mà nàng muốn cơ chứ?

Shin của hiện tại hoàn toàn không có khả năng làm được những chuyện mà Shin của 10 năm sau có thể dễ dàng làm được, đó là một thực tế đáng buồn.

Sau khi Nana dùng ma pháp hệ thủy nhỏ vài giọt nước lên môi của Shin, 5 phút sau anh chàng đã tỉnh lại, ngơ ngác nhìn thật nhiều người đứng bên trong nhà mình.

"Xin hỏi..."

Shin mở miệng, cổ họng khô cằn phát ra những tiếng thở dốc mệt mỏi.

"Mọi người tới nơi này là... muốn mua hàng sao?"

Trong mắt của tất cả mọi người đều là biểu tình khiếp sợ. Mặc dù bọn họ là tới mua hàng thật, nhưng mà cửa hàng rách nát này có thể bán ra được thứ gì sao?

Cả cơ thể run run như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào của Shin bám vào thành ghế dựa đứng dậy, anh ta chui vào trong quầy lục tung phía trong. Những tiếng đồ vật va chạm vào nhau lỉnh kỉnh đến mức chói tai thế nhưng Shin hồn nhiên chẳng để ý đến chúng.

"Ở đây cửa hàng tôi có bán những nguyên phụ liệu dùng trong nghiên cứu ma thuật, từ ma pháp sơ cấp tới ma pháp trung cấp..."

"Mọi người muốn mua nguyên liệu cấp bậc nào, của hệ nào?"

Những món hàng trên kệ bán của Shin mặc dù nhìn có chút thê thảm, nhưng chúng chí ít cũng đều là các nguyên liệu nghiên cứu ma pháp thông thường, giá bán cũng phải chăng.

Thế nhưng đáng tiếc, Tạ Tiểu Thiến lại không phải khách hàng thông thường.

Nàng đi tới trước quầy, ghé người tới gần, thì thầm vào tai của Shin. Vốn dĩ người này đang một bộ dáng thoải mái mặc người chém giết, nghe thấy những lời nói của Tạ Tiểu Thiến thì ánh mắt híp lại, ngón tay gõ gõ trên bàn.

Điệu bộ này của Shin là một bộ dáng đề phòng trước nguy hiểm.

"Quý khách, không biết quý khách nghe được thông tin về những món hàng này ở đâu? Là ai nói tôi có bán chúng?"

Shin mang theo một phần thận trọng và một phần nguy hiểm nhìn Tạ Tiểu Thiến. Anh ta không nghĩ tới tin tức về bản thân lại có thể lọt vào tay của một tiểu thư quý tộc thậm chí còn chưa tới tuổi vào trường học ma pháp.

Nàng ta thậm chí là quá nhỏ tuổi để có thể tính kế một thương nhân bóng tối lâu năm như anh.

"Mẫu thân của ta là Natalya Rubius."

Vừa nói, nàng vừa lấy ra chiếc vòng trên cổ, mở ra con lắc bên trong, đưa cho Shin nhìn tấm ảnh chụp chung của nàng và Natalya.

Tạ Tiểu Thiến nhẹ nhàng nhún vai. Một lý do để dễ dàng đánh tan sự đề phòng của Shin, nàng đã sớm nghĩ ra từ lâu – bởi vì đây cũng chính là lý do mà ngày đó Shin cứu nàng ở khu ổ chuột khỏi sự truy sát của Audrey.

Natalya... Rubius?

Đồng tử màu vàng nhạt của Shin mở to. Nhưng sau đó anh nhanh chóng che dấu đi sự bất ngờ, ánh mắt nhìn Tạ Tiểu Thiến lại thân thiết hơn không ít.

"Ra là con gái của sư phụ, vậy thì em cứ gọi tôi là Shin đi."

Shin của 18 tuổi hòa nhã và dịu dàng hơn nhiều so với lúc 28 tuổi, anh ta mỉm cười với Tạ Tiểu Thiến, sau đó thì thầm vào tai nàng.

"Những món đồ đó không thể lộ ra ngoài, kế tiếp hãy dẫn theo người mà em có thể tin tưởng để lộ ra sự tồn tại của chúng cho bọn họ, cũng chắc chắn bọn họ sẽ không tiết lộ chúng ra ngoài."

Những người bạn của phù thủy, chính là những người duy nhất mà một phù thủy có thể tin tưởng rằng bọn họ sẽ mãi mãi không bao giờ phản bội lại nàng.

Tỷ như với Natalya là Shin – đứa trẻ nàng đã tình cờ cứu mạng trong một đêm đông lạnh lẽo. Từ năm Shin 10 tuổi, anh ta đã trở thành người cung cấp các nguyên liệu nghiên cứu Hắc ma pháp cho Natalya, cũng là một người bạn, một người em trai của nàng.

Tạ Tiểu Thiến là con gái của Natalya, thì cũng là một người em gái mà Shin chắc chắn sẽ bảo vệ.

Natalya đã chết đi, nhưng những điều nàng để lại sẽ vẫn là một chìa khóa mà nếu như Tạ Tiểu Thiến nằm chắc, nó vẫn có thể trở thành tấm khiên để bảo vệ Tạ gia.

Mẫu thân, người chính là nữ phù thủy tài năng và nhân hậu nhất đế quốc Kingstha!

Nàng quay lại nhìn những người đi theo mình, sau đó chỉ tay vào Alice và Tạ Tư Kỳ nói: "Chính là bọn họ, những người sẽ đi cùng ta."

Mith cùng Nana là người mà Tạ tiểu thư có thể tin tưởng, nhưng người mà phù thủy Tạ Tiểu Thiến tin tưởng sẽ là những người mà nàng muốn bảo vệ nhất, người nàng tin cho dù nàng là ai, bọn họ cũng sẽ luôn ở bên cạnh nàng.

Tạ Tư Kỳ đứa nhóc ngốc nghếch, cùng với Alice – vật sở hữu duy nhất thuộc về nàng.

"Ra vậy."

Shin gật đầu.

Xem ra mắt nhìn của Tạ Tiểu Thiến cũng rất thận trọng, y như Natalya. Những lúc Natalya tới cửa hàng đều sẽ chỉ mang theo Tạ Khải Quang và một kỵ sĩ riêng của nàng ấy, hai người duy nhất biết được thân phận của Natalya.

Người kỵ sĩ kia có lẽ bây giờ cũng già rồi, không biết bây giờ ông ta đang ở đâu. Sau khi Natalya qua đời, ông ta cũng hoàn toàn biến mất, không còn liên lạc với Shin nữa.

"Vậy thì em và hai cậu nhóc kia đi cùng tôi nào, ở bên ngoài này không có món đồ mà em muốn mua đâu."

Shin mở ra một cánh cửa phía sau quầy hàng, hướng mắt về phía kỵ sĩ Mith và Nana:

"Trong lúc tôi và tiểu thư của hai vị đi xem hàng, phiền hai người ở bên ngoài canh giữ cửa hàng dùm tôi được không?"

"Tiểu thư?"

Mith nhìn Tạ Tiểu Thiến.

"Sao người không để tôi đi cùng? Tôi là kỵ sĩ của người cơ mà!"

Trái ngược với ánh mắt chất vấn của Mith, Nana níu ống tay áo của anh ta, ánh mắt bình tĩnh cúi người với Tạ Tiểu Thiến.

"Tiểu thư cứ đi đi ạ, tôi và ngài Mith sẽ ở bên ngoài."

"Nana?"

Khi 3 đứa trẻ đi theo Shin vào trong cánh cửa bí mật, Mith giật ống tay áo ra khỏi Nana, vẻ mặt cau có thể hiện một sự chán nản.

"Tại sao lại ngăn không cho tôi đi cùng để bảo vệ tiểu thư?"

"Ngài Mith."

Nana bình tĩnh nhắm mắt, đôi môi phớt hồng nhẹ nhàng mở ra.

"Ngài Mith là kỵ sĩ của Tạ Khải Thần thiếu gia, còn tôi là hầu gái của Tạ gia. Cả hai chúng ta đều không phải là kỵ sĩ hay người hầu chân chính đi theo tiểu thư."

Kết luận của Nana khiến cho Mith sững sờ.

"Cho nên xin hãy tôn trọng quyết định của người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro