Chương 13: Điềm báo của cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Mặt trời ban tặng ánh sáng, mặt trăng chỉ dẫn bằng sự khoan dung, còn sinh mệnh là ngọn đường chỉ lối cho tất cả sự sống. Không có nơi nào trên đại lục này mà mặt trời, ánh trăng và sinh mệnh không thể chạm tới, chỉ trừ Vùng đất chết.

Những sinh mệnh sống dưới ánh sáng sẽ không thể nào đi vào Vùng đất chết nơi ánh sáng không thể dẫn lối cho bọn họ, ngoại trừ những sinh vật nhận được sự che chở của bóng tối vĩnh hằng – tử thần Ilumis.

Ilumis là vị thần duy nhất đối xử công bằng với tất cả, thiện hay ác, bóng tối hay ánh sáng, nhân loại hay ác quỷ… vị thần đó dùng cái chết để đối xử công bằng với tất cả. Mặc dù không ban tặng bất cứ sự chúc phúc nào cho ác quỷ Demon, Ilumis lại không coi bọn chúng là thứ cần bị loại bỏ như những vị thần khác.

Với Ilumis, kể cả thần linh cũng cần được đối xử công bằng trước cái chết, huống hồ là Ác quỷ.

Bởi vậy những sinh vật được nhận chúc phúc của tử thần Ilumis là những sinh vật duy nhất có thể ra vào Vùng đất chết, một trong số đó là Shin – một bán Dark Elf – hắc tinh linh.

Elf được nhận chúc phúc từ nữ thần sinh mệnh Aqua, còn Dark Elf tồn tại dưới sự che chở của tử thần. Elf đi tới đâu cũng nổi bật và được yêu thích bởi mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, cùng đôi mắt xanh lục và ma pháp sinh mệnh đậm đặc nổi tiếng.

Tuy nhiên đồng loại của bọn họ, Dark Elf lại hoàn toàn ngược lại chỉ bởi vì tín ngưỡng khác nhau.

Chỉ cần nhìn vào Shin sẽ hiểu, cuộc sống của Dark Elf rất khổ cực, và nếu như là bán Dark Elf thì đúng là địa ngục. Elf chối bỏ sự tồn tại của bọn họ, đồng thời khinh thường hơi thở của cái chết trên người những Dark Elf, một sự mâu thuẫn dĩ nhiên giữa sinh mệnh và cái chết.

Dark Elf đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng những chủng tộc bị ghét bỏ nhất đại lục, sau Ma tộc Evil và Lich – Vong linh tộc, lý do chính là vì hơi thở của cái chết trên người, cùng với việc Dark Elf là chủng tộc duy nhất có thể ra vào Vùng đất chết.

“Nhưng mà Dark Elf là người bạn tuyệt vời nhất của bất cứ phù thủy nào.”

Tạ Tiểu Thiến mỉm cười đi theo sau lưng của Shin.

Không có Dark Elf đi vào Vùng đất chết mang tài liệu bên trong ra, phù thủy sẽ không thể tìm được tài liệu thích hợp cho việc nghiên cứu Hắc ma pháp, nhất là những nguyên liệu cao cấp.

“Có Shin cung cấp tài liệu Hắc ma pháp thượng cấp, mình sẽ có thể càng nhanh chóng đột phá cánh cửa phù thủy cao cấp!”

Shin dẫn Tạ Tiểu Thiến, Alice cùng Tạ Tư Kỳ đi trong con đường nhỏ tối đen chỉ với một ngọn đèn trong tay, không biết là đi bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng tới được nơi cần tới.

“Thứ mà em muốn tôi đặt ở bên trong. Em may mắn đấy, thứ này tôi vừa mới nhận được vào hôm qua, một vài phù thủy cao cấp biết tin còn chưa kịp tới nơi này xem hàng nữa.”

Shin mở cánh cửa màu đen, từ tốn đem ánh sáng trên ngọn đèn chiếu rọi bên trong.

Lúc đó Tạ Tiểu Thiến nở một nụ cười hài lòng.

“Chính là thứ này.”

“Bao nhiêu tiền, Shin?”

Shin liếm môi, giơ ra hai ngón tay.

“Là người quen, chỉ lấy nửa giá thôi, 20 ngàn vàng.”

Những món hàng bán trong cửa hàng của Shin là nhập từ làng Dark Elf, cũng là một trong những nơi hiếm hoi có thể kiếm về lợi nhuận để trợ cấp cho làng Dark Elf. Những Dark Elf khỏe mạnh sẽ bất chấp nguy hiểm để tiến vào Vùng đất chết, mang về các tài liệu và tuồn vào các cửa hàng ngầm trong khu ổ chuột.

Tất cả số tiền mà Shin kiếm được từ các phù thủy, hầu hết đều phải trợ cấp trợ lại cho làng Dark Elf của anh. Cho nên Shin lúc nào cũng nằm trong tình trạng đói kém nửa sống nửa chết.

Nhưng so với việc bản thân thoi thóp sống qua ngày, thì với Shin để cho những đứa trẻ của làng anh có được một bát súp nóng vào buổi tối trong rừng đông đầy tuyết trắng quan trọng hơn nhiều.

Dark Elf chỉ có thể sống ở những nơi khắc nghiệt mà các chủng tộc khác không bao giờ thèm quan tâm tới.

Lần này kiếm được hàng mà Tạ Tiểu Thiến muốn một phần là nhờ may rủi, hai Dark Elf trẻ tuổi trong một cuộc thám hiểm tình cờ dưới vực thẳm nào đó trong Vùng đất chết đã tìm thấy chúng. Đám phù thủy cao cấp nghe thấy Shin đánh tiếng ngay lập tức như cá mập thấy máu tìm tới.

Vốn dĩ hiếm khi tìm được tài liệu cao cấp, Shin tính toán chém đẹp đám phù thủy cấp cao một phen. Nhưng rồi anh ta gặp phải Tạ Tiểu Thiến.

Shin chỉ còn cách thỏa hiệp.

Nếu anh dám chặt chém con gái của Natalya, chị ta có thể sẽ tìm cách hồi sinh thành Lich để rượt anh một vòng quanh thủ đô Kingstha.

“20 ngàn vàng à… một cái giá khá phải chăng đấy.”

Tạ Tiểu Thiến biết Shin sẽ không dám gài nàng, với một tài liệu tuyệt vời có thể khiến cho mọi phù thủy cấp cao phải điên cuồng, anh ta lấy 20 ngàn vàng là nể mặt nàng và Natalya rồi.

“Nhận lấy tấm thẻ này rồi tới ngân hàng lấy vàng của anh đi.”

Shin cuống quýt nhận lấy tấm thẻ, cũng không quên dùng răng cắn một cái. Đã rất lâu rồi anh ta mới bán được một món hàng cao cấp tới như vậy.

Làm ăn với những người của Tạ gia rất thoải mái, chí ít sẽ không bị mấy nữ phù thủy già cò kè mặc cả để ép giá xuống.

Sau khi Shin gói lại món hàng rồi phong ấn khí tức Hắc ma pháp của nó lại thì giao cho Tạ Tiểu Thiến, nàng bèn ném qua cho Alice cầm. Khi Shin cho rằng vụ làm ăn đã xong, Tạ Tiểu Thiến níu lại góc áo của anh.

“Đi đâu vậy, tôi vẫn còn cần mua thêm tài liệu trung cấp và sơ cấp cơ mà.”

Nghĩ tới những đồng tiền vàng sắp chảy vào túi, Shin gật đầu ngay tắp lự. Tạ Tiểu Thiến thậm chí có thể nhìn thấy chiếc đuôi đang phe phẩy không ngừng sau lưng anh.

Chọn chọn chọn, tới khi xe ngựa của Tạ Tiểu Thiến chất đống tài liệu đến mức kể cả Mith cũng phải ôm thêm một đống túi lớn túi nhỏ, bầu trời đã sang ngả màu đỏ cam của hoàng hôn.

“Tất cả các tài liệu đã được chất hết lên xe ngựa rồi, cảm ơn em đã tới chiếu cố cho cửa hàng của tôi. Hoan nghênh lần sau tiếp tục tới ủng hộ nhé!”

Shin cười đến híp cả mắt.

Lần đầu tiên từ lúc mở cửa hàng bí mật bán tài liệu Hắc ma pháp cho phù thủy, Shin được cầm trên tay nhiều vàng như thế này.

Natalya vốn chỉ thích nghiên cứu Hắc ma pháp có ích cho cuộc sống bình thường nên cũng hiếm khi mua nhiều tài liệu từ chỗ anh, may mắn con gái của nàng ấy lại có hứng thú với việc nghiên cứu vài loại Hắc ma pháp đen tối dùng để hại người.

“Hiển nhiên sau này ta sẽ thường xuyên tới chiếu cố cửa hàng của anh.”

Có một nơi cung cấp tài liệu uy tín của người quen như Shin bên cạnh thủ đô, Tạ Tiểu Thiến vô cùng hài lòng.

Sau khi trao đổi ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau, Shin quay về trong cửa hàng, còn Tạ Tiểu Thiến vui vẻ mang theo đồ lên xe ngựa rời khỏi khu ổ chuột.

Những con người bần cùng bên trong khu ổ chuột hé mắt nhìn cỗ xe ngựa lộc cộc rời đi, còn Tạ Tiểu Thiến chỉ nhẹ nhàng hé ra nửa con mắt nhìn xuống bọn họ.

Những con người tội nghiệp này nửa năm nữa sẽ phải chịu đựng một cơn bệnh dịch khủng khiếp. Kí ức của Tạ Tiểu Thiến lúc đó khá mơ hồ, chỉ là trong một buổi tiệc trà giữa các quý tộc, Audrey rơi ra hai giọt nước mắt nói một bài diễn văn dài dòng khóc thương cho những con người ở khu ổ chuột phải chịu một dịch bệnh bùng phát.

Vâng, và ngày hôm sau thì cô ta sắm cho mình một bộ váy mới xa xỉ dựa vào tiền bòn rút được từ chỗ của Arthur tên thái tử lắm tiền nhiều tật, quên phắt luôn ngày hôm qua còn nói là phải trợ giúp các dân nghèo…

“Nhưng rõ ràng đây chẳng phải chuyện của mình.”

Tạ Tiểu Thiến rên lên một tiếng.

Alice bên cạnh nhìn sang nàng, cậu ta cảm nhận được sự chán ghét của Tạ Tiểu Thiến vừa xuất hiện chỉ trong thoáng chốc đó.

“Alice… Alice là ngoan nhất…”

Nàng túm lấy Alice bên cạnh, thoải mái xoa xoa mái tóc màu vàng mềm mại của cậu ta, cảm xúc trong tay mềm mại như nhung.

Truyện cập nhật chương mới sớm nhất mỗi ngày ở sttruyen.com, các web khác luôn cập nhật sau ít nhất 10 đến 20 chương!

“Alice, ta rất lười biếng, cho nên đừng kiếm thêm việc cho ta, hiểu không?”

Alice mềm mại gật đầu.

Tạ Tiểu Thiến có rất nhiều chuyện cần làm, mà thời gian của nàng lại chẳng thể tăng lên được. Chỉ riêng biệt giải quyết cho những vết bớt thâm đen từ lời nguyền của Alice đã mất của nàng nửa năm.

Và dịch bệnh nửa năm sau nữa, cuối cùng nàng không thể tránh khỏi việc giải quyết nó. Mặc dù nếu có thể nàng sẽ rất vui lòng mặc kệ cái chết của những con người ngồi dưới đất kia.

Nàng là phù thủy chứ không phải hiền nhân, chết 1 người hay 1 triệu người không phải chuyện nàng muốn lo.

Vấn đề ở đây là trong dịch bệnh nửa năm sau, Shin mất đi nửa số thiếu niên Dark Elf trong làng của anh ta chỉ bởi vì dịch bệnh lây lan tới làng Dark Elf. Tạ Tiểu Thiến có thể không quan tâm tính mạng 1 triệu người ở khu ổ chuột của thủ đô, nhưng những Dark Elf đáng yêu có thể liên tục mang tài liệu từ Vùng đất chết về cho nàng…

Thôi đi, một phần cũng vì nụ cười buồn bã của Shin những lúc nhắc lại về trận bệnh dịch ấy nữa.

“Hừ…”

Khi Tạ Tiểu Thiến phát ra thêm một tiếng chậc lưỡi nữa, Mith và Nana bên trong xe ngựa liếc nhìn nhau.

Có vẻ như ngày hôm nay tâm trạng của tiểu thư nhà bọn họ không được tốt cho lắm.

Alice ngoan ngoãn để cho Tạ Tiểu Thiến vò vò tóc, đôi mắt màu đen nhìn ra bên ngoài khu ổ chuột, nơi mà trong mắt của cậu ta đang nổi lên vô vàn đốm đen xấu xí của bệnh tật và cái chết.

Con mắt của ác quỷ có khả năng nhìn thấy tương lai mang theo điềm báo tai họa và chết chóc.

Khóe môi Alice hơi cong lên.

Cô phù thủy nhỏ của cậu rất không nhân hậu, nhưng nàng lại đối xử với những người mà nàng quan tâm một cách chân thành nhất, sẵn sàng làm nhiều chuyện cho dù vô cùng lười biếng.

Đúng là rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro