Chương 14: Nữ kiếm sĩ thảm hại Irelia cùng nỗi tuyệt vọng thống khổ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Vốn dĩ sẽ được tổ chức vào một tháng sau đúng lúc sinh nhật 12 tuổi của Tạ Tiểu Thiến, đại hội võ thuật đế quốc đột ngột tổ chức sớm hai tuần, các tuyển thủ trên khắp đại lục đành phải trong thời gian nhanh nhất tìm tới thủ đô để đăng ký.

Trong đó có Irelia, một kiếm sĩ kiêm mạo hiểm giả vừa trở về từ rừng hắc ám.

Irelia đã từng là một tiểu thư quý tộc nổi tiếng trong thủ đô, đặc biệt là với thiên phú kiếm thuật trăm năm có một trong gia tộc của mình. Tuy vậy bởi vì không muốn trở thành vật hi sinh cho ham muốn quyền lực của gia tộc, cô ta trốn khỏi thủ đô để chạy trốn hôn ước với một lão già hơn 40 tuổi do gia tộc sắp xếp.

“Còn lâu ta mới làm vợ của một tên già xấu xí như lão già đó!”

Vứt bỏ cái họ rườm rà phía sau, Irelia từ hôm đó chỉ còn là Irelia – một mạo hiểm giả, cũng là một kiếm sĩ trung cấp.

Cuộc đời bị huấn luyện để làm một người vợ quý tộc suốt 16 năm đã biết Irelia thành một người ghét bỏ sự gò bó, đồng thời 2 năm lăn lộn trên con đường mạo hiểm giả biến cô thành một kiếm sĩ thô lỗ và nóng tính.

“Làm sao mà bọn họ dám khinh thường ta bởi vì ta là một phụ nữ trẻ tuổi cơ chứ! Một lũ sâu kiến thậm chí thanh kiếm còn chưa từng dính máu ma thú trong rừng hắc ám…”

Irelia sau khi đi đăng ký vào đại hội võ thuật, trở về nhà trọ với một tâm trạng tồi tệ.

Càng tồi tệ hơn đó là cô ta đã không còn mấy đồng tiền trong người. Để tham gia đại hội bị đẩy lên sớm 2 tuần, Irelia phải từ bỏ nhiệm vụ của bản thân, không những mất đi thù lao mà còn bị phạt bồi thường 20 vàng, phút chốc biến cô ta thành một kiếm sĩ nghèo khánh kiệt.

Bởi vậy nên bữa sáng trước trận đấu đầu tiên của cô ta chỉ có hai chiếc màn thầu trắng, nửa miếng vụn thịt cũng không có.

Nếu như Irelia không vượt qua được vòng loại để nhận được một phần thưởng nhỏ, cô ta sẽ chính thức ra đường ngủ, đen đủi hơn sẽ phải lẩn vào khu ổ chuột sống qua ngày cho đến khi kiếm được tiền từ nhiệm vụ tiếp theo.

Lúc Irelia nhận màn thầu từ tay của người phục vụ, bàn bên cạnh cô ta đột ngột xảy ra tranh chấp, vốn dĩ cô nàng định làm một mắt điếc tai ngơ, một đĩa lòng heo xào mắm tôm đột ngột bay tới trên đầu cô ta.

“Hừ, thứ trẻ con!”

Irelia cười khẩy né người ra, nhưng sau đó thì cô ta chết đứng.

Hai chiếc màn thầu trắng trẻo xinh đẹp còn đang bốc khói của cô ta đã bị đĩa lòng heo xào mắm tôm đó làm vấy bẩn…

Sau khi nhìn hình ảnh bữa ăn duy nhất trong ngày mà cô ta có bị vấy bẩn một cách thê thảm, Irelia đã không thể kiềm chế lại cảm xúc của cô ta nữa.

“Ta phải giết chết lũ s*c vật hạ đẳng các người!!!!!!!!”

Kiếm khí của Irelia phóng ra, điên cuồng chém tới đám người mới sáng sớm đã say xỉn ở bàn bên cạnh, phút chốc sau nó đã trở thành một cuộc hỗn chiến.

“Bởi vậy cho nên tôi mới tới muộn, là đám thủ vệ đã bắt tôi ở trong phòng giam hơn  2 tiếng đồng hồ đó!!!”

“Xin lỗi cô, luật chính là luật. Cô bởi vì không tới dự thi nên đối thủ của cô đã được trực tiếp phán định thắng cuộc.”

“Không thể nào!!!”

Irelia ngã khuỵu xuống đất trong nước mắt.

Bị loại từ vòng gửi xe, nó mang ý nghĩa rằng Irelia sẽ không nhận được một đồng nào từ đại hội, cô nàng còn đang bị Guild mạo hiểm cấm làm nhiệm vụ 1 tháng vì thất bại ở nhiệm vụ trước, móc hết cả người chỉ còn lại 2 đồng vàng, 3 bạc và 5 xu đồng.

Cuộc sống khốn khổ ở bên ngoài khu ổ chuột đang vẫy gọi Irelia một cách nhiệt tình.

“Không… làm ơn hãy cho tôi một cơ hội… tôi là một kiếm sĩ trung cấp, làm sao có thể bị phán thua cuộc ngay từ vòng loại cơ chứ…”

“Vị mạo hiểm giả này, làm ơn hãy tôn trọng luật lệ của cuộc thi.”

Bởi vì làm loạn quá mức, Irelia bị hai kiếm sĩ kẹp lấy nách ném ra khỏi phòng, vừa hay đâm sầm cả người vào một người đi đường.

“Ah… lũ khốn không có nhân tính…”

Irelia không quan tâm tới ánh mắt của những người xung quanh, ôm lấy mặt khóc ầm lên. Từ bỏ cuộc sống quý tộc đi làm một mạo hiểm giả, rồi bây giờ thì cô sắp phải lang thang tới khu ổ chuột…

Chị em của cô ta nếu biết được có lẽ sẽ cười tới chết, cười vào sự ngu ngốc và thảm hại của Irelia với một ánh mắt thương hại…

Chính xác là Tạ Tiểu Thiến đang nhìn xuống cô gái khóc lóc nằm ăn vạ dưới chân của cô một cách thương hại y như vậy.

Cô gái này với một thanh kiếm trên hông có vẻ là một kiếm sĩ, trang phục chiến đấu cáu bẩn đã sờn rách là đặc trưng của mạo hiểm giả. Đồng thời từ trong miệng của cô ta, đây là một kiếm sĩ mạo hiểm giả nghèo mạt lại còn xui xẻo.

Một mạo hiểm giả có thể nghèo tới mức này thật sự vô cùng hiếm thấy.

Không biết vì sao tình cảnh này của Irelia khiến cho Tạ Tiểu Thiến buồn cười, dường như cái hình ảnh nghèo túng của cô gái đã từng xuất hiện đâu đó bên trong ký ức của nàng.

Phải rồi, cũng đã từng có lúc nàng gục ngã ở trên đường cái than khóc cho số phận của bản thân mình – cái lúc mà đứa trẻ nàng yêu thương bằng cả sinh mệnh bị người ta cướp khỏi tay nàng.

Năm Tạ Tiểu Thiến 22 tuổi, thời khắc đen tối nhất cuộc đời nàng đã tới tựa như một cơn bão càn quét tất cả.

Trong đêm, anh trai còn lại của nàng Tạ Khải Phong bị ma tộc ám sát chết bên trong doanh trại, khoảnh khắc đó Tạ gia đã mất đi chiếc ô còn lại của chính mình. Arthur và Liễu Tư Mộ nghe theo mệnh lệnh của Audrey ngay lập tức triển khai kế hoạch chiếm lấy toàn bộ tài sản của Tạ gia.

Chỉ trong một đêm.

Tạ Tiểu Thiến và Tạ Tư Kỳ bị lùng bắt như một con chuột cống bẩn thỉu, nhà mẹ đẻ của mẹ nàng Rubius cũng phải chịu huyết tẩy, bản thân bảo vệ chưa xong nào có cách để cứu một đứa cháu gái như nàng.

“Chị… người phải cố gắng sống thật tốt đấy.”

Lúc những ngọn lửa của đội kỵ binh hoàng gia sắp sửa tới gần, Tạ Tư Kỳ lúc ấy chỉ mới 17 tuổi ôm chặt nàng, khuôn mặt trẻ thơ của thằng bé lại bộc lộ một ý chí kiên cường mãnh liệt.

Sau đó nó tống Tạ Tiểu Thiến vào trên một chiếc xe ngựa lăn bánh khỏi nội thành thủ đô, một mình đối mặt với đội kỵ binh hoàng gia.

Shin nhặt nàng trở về, Tạ Tiểu Thiến một bên ẩn nấp khỏi sự tìm kiếm tróc nã của Audrey, một bên cố gắng nghe ngóng thông tin của Tạ Tư Kỳ. Đổi lấy hơn 150 ngàn vàng tiền tích lũy còn lại cuối cùng, Tạ Tiểu Thiến tìm được một chiếc đầu lâu.

Phần còn lại cửa đứa nhỏ.

Chỉ còn lại có thế, một chiếc đầu với cặp mắt nhắm nghiền bị vứt trong bãi rác, nhỏ bé tới nỗi Tạ Tiểu Thiến chỉ dùng một vòng tay đã có thể chặt chẽ ôm lấy.

“Bởi vậy chị đã không còn đường quay lại nữa.”

Nàng mỉm cười xoa đầu đứa bé ngây ngốc đang nắm tay của nàng. Tư Kỳ, từ khoảnh khắc đó chị đã không thể quay lại.

Có thể nàng đã từng suy nghĩ về những câu chuyện tà ác về phù thủy, đã từng đắn đo sử dụng Hắc ma pháp là đúng hay sai. Nhưng mà từ lúc đó nàng đã chân chính bước lên con đường này, để trả thù, để sống sót, hay là để tìm lại những thứ đã bị cướp đoạt…

Nỗi tuyệt vọng tận cùng mất đi tất cả mọi thứ chỉ trong một đêm Tạ Tiểu Thiến đã từng trải qua, nên khi nghe câu chuyện hài hước của Irelia, nàng chỉ cười ha hả.

“Tiểu thư, tôi thật sự rất buồn lúc này. Xin cô đừng cười nhạo tôi như thế…”

Truyện đăng chương mới sớm nhất mỗi ngày tại sttruyen.com, các web khác luôn up chương sau 10 đến 20 chương!

Irelia lườm Tạ Tiểu Thiến một chút, nhưng tốc độ xử lý bát mì sợi trên tay giống như sợ có ai đoạt đi nó của cô ta. Thật nhục nhã, Irelia đã 3 ngày rồi chỉ ăn bánh màn thầu và húp cháo trắng.

Trong thâm tâm, Irelia cầu nguyện bữa ăn đàn hoàng cuối cùng của cô ta sẽ có thể khiến cho cô ta no bụng lâu thêm chút nữa, mặc dù đây là bữa ăn dưa trên sự thương hại của Tạ Tiểu Thiến dành cho cô nàng.

“Vậy sao? Tôi lại thấy cô còn may mắn chán, làm như trên đời này chỉ có mỗi cô phải chịu đựng bất hạnh ấy.”

Tạ Tiểu Thiến cười hì hì.

Irelia mặc dù đã trải qua kha khá chuyện, cô ta vẫn thật ngây thơ và ngu ngốc. Một người cho rằng trên đời chỉ có mỗi bản thân gặp chuyện xui xẻo, chẳng phải là một người ngây thơ hay sao?

May mắn cho Irelia, Tạ Tiểu Thiến lại rất thích nói chuyện với những kẻ ngây thơ và ngu ngốc, như là một điều hiển nhiên khi kiếp trước phải đối mặt quá nhiều lần với một loại phụ nữ kinh tởm như Audrey.

“Tôi biết… Nhưng tôi ước gì mình có thể gặp được may mắn chí ít một lần trong đời…”

Irelia húp sạch chút nước mì còn lại, thê thảm ợ một tiếng. Sau bát mì miễn phú này, cô nàng sẽ chính thức thành một kẻ vô sản tới một bát mì cũng không có đủ tiền để mua.

“May mắn sao?”

Tạ Tiểu Thiên nhún vai.

“Nếu như cô đặt hy vọng vào may mắn, sao không thử tự mình cố gắng nắm lấy một cái cơ hội?”

Nàng lấy một tờ giấy đặt lên bàn cùng 2 xu bạc trả cho bát mì, sau đó quay người mang theo Alice và Tạ Tư Kỳ rời đi.

“Cơ hội á?”

Irelia liếm môi, tỉ mỉ cầm tờ giấy trên bàn đọc kỹ.

“Hóa ra đây chính là cơ hội dành cho mình sao…”

Trên tờ giấy có hoa văn in chìm màu bạc vô cùng đắt tiền đó ghi lại địa chỉ của Tạ gia trong thủ đô, cùng với nội dung khá đơn giản với kiểu chữ bắt mắt:

“Thư mời tham dự buổi tuyển mộ đội kỵ sĩ đặc biệt của Tạ gia, dành riêng cho kiếm sĩ và ma kiếm sĩ trung cấp, không hạn chế quý tộc, dân thường hay là chủng tộc nhân loại hay phi nhân loại.

Phúc lợi sau khi trúng tuyển: bao ăn bao ở, tiền lương một năm 500 đồng vàng!!?”

Irelia cảm giác mình cần phải lau nước miếng trên mặt…

___

Note: Tại sttruyen.com đã được cập nhật truyện tới chương 34!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro