Chương 65: Thầy tới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

“Phải rồi, tuyệt vọng đi, đau đớn đi…”

“Bởi vì đó sẽ là lúc ta có được ngươi…”

Bóng tối sẽ chiếm đoạt thứ nó nhắm đến, Lui Blanche ngu ngốc.

“Minias!!!! Ta phải… giết toàn bộ!!!”

Bầu trời bên trong không gian hóa thành màu đen kịt bởi mây mù, những tia sét đen to lớn khủng khiếp giáng thẳng vào cơ thể của Lui Blanche, đốt cháy cả áo đồng phục trên người anh ta.

“Lùi lại Alice!”

Tạ Tiểu Thiến liên tục sử dụng Khiên Ánh Sáng đỡ những tia sét đen đánh vào 4 người bọn họ. Lui Blanche đã trở thành một quả bom, anh ta mất khống chế rồi!

“Haku chết tiệt, quả nhiên là không có ý tốt gì!”

Nàng cắn răng nguyền rủa Haku một trận trong bụng. Ngay từ đầu mục đích của anh ta chính là mang phiền phức đến cho nàng và Alice!

“Có Haku ở đây, mình lại càng không thể để lộ Hắc ma pháp của mình… chết tiệt thật!”

Tạ Tiểu Thiến phải chiến đấu với quá nhiều hạn chế, còn Lui Blanche lúc này đã trông không còn giống như con người. Cả cơ thể của anh ta bị Hắc ma pháp màu đen bao bọc thành một bộ áo giáp với những tia sét đen bao bọc xung quanh, đôi cánh khổng lồ màu đen sau lưng mở rộng và trên đầu là hai chiếc sừng màu đen trông giống hệt ma tộc.

“Ha… lâu thật đấy…”

Khi Lui Blanche mở mắt ra một lần nữa, đó là một đôi đồng tử dựng ngược màu vàng không thuộc về con người.

“Đã bao lâu rồi ta mới được mở mắt ngắm nhìn bầu trời một lần nữa… thật sự là rất hoài niệm đấy…”

“Lui Blanche” hay một thứ gì đó khác mỉm cười.

“Ta cũng phải cảm ơn các ngươi. Thằng bé này vẫn luôn cảnh giác với ta cho dù ta liên tục dụ dỗ nó bằng sức mạnh, cho đến khi có chuyện xảy ra với con bé Minias bạn thân từ bé của nó, nó mới chịu sử dụng sức mạnh của ta rồi bị mất kiểm soát.”

“Cho nên Blarie ta đây mới chiếm được cơ thể của nó để ra ngoài, ha ha ha ha!”

Blarie cười lớn một cách đắc ý, những họa tiết hình vảy hiện lên trên da của anh ta tựa như vảy bò sát.

“Á chết tiệt! Cơ thể này mặc dù có một phần tám huyết mạch Long tộc nhưng vẫn còn yếu quá, chưa phản tổ huyết mạch nữa… như thế này ta chỉ có thể sử dụng được một chút xíu sức mạnh của ta thôi sao…”

Blarie không để ý đến xung quanh lẩm bẩm.

“Quả nhiên hắn ta không phải là Lui Blanche, và hắn đang coi thường chúng ta! Đây có thể là cơ hội để an toàn rút lui khỏi tên nguy hiểm này!”

Tạ Tiểu Thiến đánh mắt với Greedy và Alice.

“Nhân cơ hội tìm cách rời khỏi kẻ này! Mặc kệ hắn ta là Lui Blanche hay Blarie, chúng ta chỉ cần trốn thoát thôi!”

“Ấy chết, đừng làm như thế chứ!”

Khi Tạ Tiểu Thiến định hành động một cách bí mật, một tia sét màu đen theo ngón tay của Blarie đánh thẳng vào dưới chân nàng, tạo thành một cái lỗ lớn.

“Mặc dù với ta thằng nhóc Lui Blanche này chỉ là một vật thể sống để ta dễ dàng ký sinh thôi, nhưng dù gì nó cũng có 1 phần 8 huyết mạch Long tộc, xem như một người trong Long tộc chúng ta. Ta chiếm thân thể nó rồi, ta cũng phải làm gì đó coi như thực hiện mong ước của nó, phải không?”

Blarie nhe nanh cười, ánh mắt khinh thường nhìn cả 4 đứa trẻ trước mắt như đang nhìn 4 con kiến.

“Đám nhãi các ngươi là kẻ đã giết bạn thân của thằng bé, vậy thì ta làm sao để các ngươi chạy được. Làm một quý ông lịch lãm, ngài Blarie ta đây sẽ đích thân tiễn các ngươi xuống địa ngục!”

“Nhận lấy, Hắc Lôi Điện Bão!”

Bàn tay Blarie giơ lên trời, hàng đống tia sét màu đen hội tụ vào bàn tay anh ta.

“Ma pháp cao cấp! Chết tiệt! Hắn thực sự định giết chết chúng ta!”

Tạ Tiểu Thiến run lên, nàng quay sang Alice và Greedy đang dìu Audrey hét lớn:

“Tất cả tới bên cạnh tôi!”

Haku à, mục đích của anh tôi biết rất rõ, nhưng mà đừng hòng bẫy tôi một cách trắng trợn như thế, còn lâu tôi mới thua cuộc ở đây!!!

“Làm gì có chuyện tôi sẽ để bản thân chết sớm như thế này chứ!!! Khiên Ánh Sáng cải tiến 20 lần!!!!!”

Số ma lực còn lại trong người Tạ Tiểu Thiến ngay lập tức bốc hơi hết, máu tươi phun xuống từ mũi nàng, tuy nhiên 20 tấm Khiên Ánh Sáng mạnh mẽ nhất chồng lên nhau bao quanh 4 người bọn họ, vững vàng đón nhận ma pháp cao cấp hủy diệt của Blarie.

“Ha ha, sự chống đỡ của một con kiến nhỏ nhoi!”

Blarie cười lớn, quả cầu sét màu đen đánh thẳng vào 4 người Tạ Tiểu Thiến tạo ra một vụ nổ lớn kinh khủng!

“Hừm… vậy là cô ta chịu chết thật à… nhàm chán thế…”

Haku ở một góc gần đó bị thổi bay lên trời bởi dư chấn của vụ nổ, khuôn mặt nhàm chán nhìn khu vực đã cháy đen nơi trung tâm vụ nổ.

“Đáng tiếc thật…”

“Hả?”

“Đám kiến này vẫn chưa chết cơ à?”

Blarie nghiêng đầu, đôi mắt màu vàng dựng ngược có vẻ trầm trồ khá bất ngờ.

“Ồ, đây là…”

“Thật đấy à!!? Sao hắn lại ở đây?”

Haku nhảy vào một góc, cuống quýt đột mũ trùm đầu lên giấu kín sự tồn tại của bản thân. Anh ta ngó đầu ra liếc nhìn bên ngoài, sau đó ngay lập tức nép mình vào bóng tối.

“Đùa nhau à… Kế hoạch hoàn mỹ của tôi ơi…”

“Không, chuyện quan trọng bây giờ là phải rời khỏi nơi này nhanh. Hắn ta mà biết mình liên quan tới vụ này thì sẽ không tha cho mình… phải nhanh rời khỏi thôi… Tạ tiểu thư, cô may mắn thật đấy!”

Dư chấn của vụ nổ và việc cạn kiệt sạch ma lực khiến cho Tạ Tiểu Thiến ngất xỉu ngay lập tức, nhưng nhờ vào hiệu ứng chữa trị của ma pháp hệ tinh thần mà nàng nhanh chóng tỉnh táo lại được.

“Alice…”

Alice đang ôm lấy cơ thể mệt rã rời của nàng.

“Chúng ta…”

“Làm tốt lắm, đây là lần đầu tiên thầy thấy ma pháp sơ cấp Khiên Ánh Sáng mạnh mẽ như vậy đấy!”

“Thầy ơi!”

Audrey hạnh phúc tới bật khóc kêu lên.

Giọng nói quen thuộc của người khác vang lên, bóng lưng mạnh mẽ chắn trước mặt cả 4 học sinh vô cùng thê thảm bẩn thỉu.

“Nhưng mà từ bây giờ thầy sẽ giải quyết chuyện còn lại!”

Thầy giáo chủ nhiệm lớp S, Arc Drcy quay đầu lại, nở một nụ cười vô cùng tự tin trấn an học sinh của anh.

“Các em làm tốt lắm. Bây giờ thì mọi chuyện ổn rồi!”

“Thầy…”

Tạ Tiểu Thiến mỉm cười trong vô thức.

Phải rồi… lần sống lại này nàng không phải kẻ bỏ trốn cô đơn một thân một mình nữa. Nàng có Alice, có Tạ gia và bạn bè bên cạnh…

Không có việc gì phải sợ hãi!

“Thầy à… mãi đến bây giờ em mới cảm thấy thầy đáng tin đấy!”

“Em có cần phải nói như vậy không…”

“Này, ngươi là ai?”

Blarie tức giận chỉ ngón tay vào mặt Arc Drcy.

“Trước khi hỏi ta là ai, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Hình như…”

Arc Drcy nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh kiếm treo trên thắt lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Blarie.

“Ngươi là một kẻ nào đó đang bám vào cơ thể học sinh lớp ta thì phải?”

Sát khí kinh khủng từ Arc Drcy bủa vây lấy Blarie.

Blarie nheo mắt. Tên vừa tới này hoàn toàn khác biệt với bọn kiến nhỏ vừa nãy, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

“Chết tiệt, nếu như cơ thể này có thể chịu được thêm một chút xíu sức mạnh cũ của mình… tên này sẽ chỉ như muỗi!”

Blarie cẩn trọng lùi lại một chút.

Arc Drcy khiến cho hắn ta cảm nhận được nguy hiểm. Cơ thể Lui Blanche quá yếu để có thể tiếp nhận trọn vẹn 1% sức mạnh của hắn, và như thế không đủ để giải quyết Arc Drcy.

“Nhân loại dù yếu, nhưng bọn chúng có cách chiến đấu tuyệt vời của một kẻ yếu…”

Blarie không dám khinh thường nhân loại.

“Ta sẽ cố gắng không khiến cho cơ thể học sinh ta tổn thương quá nhiều. Thật là…”

Arc Drcy mỉm cười lắc đầu, rút kiếm của anh ra khỏi vỏ.

“Được lắm… mặc dù ta không muốn khiến cho cơ thể tuyệt vời của thằng nhóc này bị hư tổn, nhưng để giải quyết người thì đó là chuyện không thể tránh khỏi rồi. Thầy giáo ạ!”

Blarie cười lớn hét lên.

“Lôi Cường! Mở!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro