Chương 66: Arc Drcy VS Blarie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Hai bóng người đã lao thẳng vào nhau.

Alice và Greedy đem Tạ Tiểu Thiến và Audrey rời khỏi khu vực nguy hiểm, trận chiến của hai cỗ máy hủy diệt hình người kia không chút liên quan tới học sinh bọn họ.

“Tiểu Thiến, cậu không sao chứ?”

Audrey lấy khăn tay lau máu mũi cho Tiểu Thiến, cô cắn chặt môi cố gắng nhịn khóc.

“Cậu bị thương thế này là vì cố gắng bảo vệ bọn tớ… cảm ơn cậu…”

Nếu không có Tạ Tiểu Thiến sử dụng 20 lớp Khiên Ánh Sáng bảo vệ, cả 4 người bọn họ đều đã tan xác dưới đòn tấn công ma pháp cao cấp kinh khủng kia của Blarie.

“Không có gì, dù sao cũng may mắn thầy tới kịp lúc chặn đòn giúp chúng ta. Khiên của tớ không thể đỡ hết được toàn bộ ma pháp của hắn.”

Arc Drcy là kỵ sĩ của nhà Drcy, bởi vậy Tạ Tiểu Thiến khá tin tưởng vào khả năng của anh. Mặc dù nàng không rõ bằng cách nào mà Arc biết bọn họ gặp chuyện và tới giúp đỡ.

“Bây giờ mình cần phải suy nghĩ về Hắc ma pháp mà tên Blarie này sử dụng, nó chắc chắn là Hắc ma pháp!”

Nàng không nghĩ Blarie là phù thủy, bởi vì Blarie rõ ràng là đàn ông. Loại trừ việc Blarie là phù thủy, việc hắn ta có thể sử dụng Hắc ma pháp thứ nhất hắn có thể là Ác quỷ - tộc Demon trong truyền thuyết, thứ hai Blarie có món đồ nào đó hỗ trợ giúp hắn có thể sử dụng Hắc ma pháp.

“Nhưng đôi cánh sau lưng Blarie không phải của ác quỷ, bởi vì tộc Ác quỷ không có cánh và chỉ có một sừng trên trán. Hắn có hai sừng khá giống Ma tộc…”

Hắc Lôi… thuộc tính Hắc Lôi là hệ sét biến dị…

Tạ Tiểu Thiến cố gắng nhìn chằm chằm vào Blarie. Nàng cần phải nghĩ cách… tiếp tục suy nghĩ đi nào…

“Vảy… hắn có vảy giống như bò sát trên da… những đường vân vảy màu đen này… không giống rắn… mà giống… rồng!”

Khoan đã nào, Hắc Lôi hệ sét biến dị… vảy, cặp sừng và cánh màu đen… sử dụng Hắc ma pháp. Blarie!

“Đúng rồi! Chính là tên đó! Blarie!!!”

Tạ Tiểu Thiến đứng bật dậy nắm lấy vai của Alice hét lên:

“Thầy ơi, hắn là Hắc Long lười biếng Blarie! Là tộc Rồng thượng cổ!”

Tộc Rồng duy nhất có thể sử dụng Hắc ma pháp, con rồng thượng cổ lười biếng bị các vị thần trừng phạt ngủ say sâu trong Vùng đất chết – Hắc Long lười biếng Blarie!

“Làm sao mà mình lại không nhận ra chứ…”

3 năm trước Tạ Tiểu Thiến còn tìm Shin chỉ để mua hai miếng vảy của con rồng này về chế thuốc hồi phục cho Tạ Khải Quang cha nàng cơ mà!

“Blarie hồi sinh trên người Lui Blanche… chuyện này quá khó tin!”

Một con rồng thượng cổ bị giam giữ ở Vùng đất chết nay đã thoát được ra ngoài… thế giới này sắp tận diệt rồi sao?

“Rồng à? Học sinh của ta vừa nói nhà mi là rồng kìa.”

Arc Drcy chém móng vuốt của Blarie ra ngoài.

“Nhưng rồng là tồn tại mạnh mẽ chỉ sau thần linh, còn mi sao lại yếu thế này?”

Bị chê yếu đuối khiến cho mặt Blarie đỏ bừng lên. Hắn ta gắt gỏng đâm móng vuốt về phía Arc Drcy hét lớn:

“Đây chỉ là 1% sức mạnh của ta thôi, nhân loại chết tiệt! Biết ta là rồng mà còn dám khinh thường ta sao!!?”

Bị một nhân loại nhục nhã, Blarie xấu hổ chỉ muốn độn thổ!

“Hắc Lôi Từ!!!”

Từ cặp sừng màu đen của Blarie, hàng loạt tia sét màu đen phóng thẳng từ trên trời xuống bị hai chiếc sừng hấp thu, liên tục như vậy vài giây, nguồn ma pháp hệ lôi khổng lồ tích tụ trên sừng hắn.

“Nhân loại, ta sẽ dạy cho ngươi biết Blarie ta chính là rồng vĩ đại nhất!”

Đôi mắt màu vàng của Blarie lóe lên, hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ số lượng Hắc Lôi hắn hấp thu được phóng thẳng ra từ sừng, đâm thẳng vào Arc Drcy.

“Ngươi… Có thể suy nghĩ một chút cho cơ thể học sinh của ta hay không? Thưa ngài rồng vĩ đại!”

Arc Drcy tức giận vung kiếm.

“Ngục Tù Băng Giá!”

Ma pháp hệ băng cao cấp của Arc Drcy, tất cả không gian 10x10 mét xung quanh anh trở thành lãnh địa băng giá tuyệt đối, kể cả đòn tấn công Hắc Lôi Từ của Blarie cũng hoàn toàn bị đóng băng lại trong không khí hoàn toàn!

“Không thể nào! Ma pháp cao cấp bình thường không thể đóng băng Hắc Lôi! Ngươi…”

Blarie tức giận giậm chân xuống nền đất đóng băng.

“Phải rồi! Là con mụ Liquir! Ngươi là tín đồ của mụ Liquir kia phải không!!!?”

Ngài rồng vĩ đại gào thét ầm ĩ.

Arc Drcy mỉm cười, lao tới chém thẳng về phía Blarie.

“Liquir? Liquir là gì?”

Audrey ngờ ngệch hỏi.

“Là nữ thần nước Liquir, cậu chưa học thuộc tên của các vị thần à?”

Tạ Tiểu Thiến suýt xoa thở ra một hơi trắng toát, ma pháp của Arc Drcy khiến cho không khí xung quanh không gian này lạnh lẽo vô cùng.

“Thầy là ma kiếm sĩ hệ băng, tín ngưỡng nữ thần nước Liquir là chuyện đương nhiên, sức mạnh sẽ tăng lên theo cấp số nhân! Hình như thánh thuật mà nữ thần Liquir ban phước cho thầy rất mạnh đấy, ma pháp cao cấp Ngục Tù Băng Giá này mạnh hơn ma pháp bình thường không chỉ gấp đôi thôi đâu.”

Theo như Tạ Tiểu Thiến quan sát, khi Arc Drcy sử dụng Ngục Tù Băng Giá, một ảo ảnh xanh lam nhạt xuất hiện sau lưng của thầy, dường như chính là ảo ảnh của Liquir.

“Nữ thần nước có vẻ rất thích thầy.”

Arc Drcy còn mạnh hơn Tạ Tiểu Thiến nghĩ rất nhiều, một trong những ma kiếm sĩ cao cấp mạnh nhất nàng từng thấy!

“Nhưng mà đánh bại Blarie không có nghĩa là chúng ta chiến thắng đâu, bởi vì…”

Thanh kiếm băng của Arc Drcy đặt trên cổ Blarie, cả cơ thể của Blarie bị đóng băng hoàn toàn từ chân đến cổ không thể nhúc nhích.

“Nào, trả lại cơ thể cho học sinh của ta đi. Ngươi thua rồi!”

Mặc dù thua cuộc hoàn toàn, Blarie vẫn mỉm cười một cách khiêu khích với Arc Drcy. Rất đơn giản, một khi hắn vẫn còn chiếm giữ cơ thể của Lui Blanche, bọn họ vẫn không thể làm được gì hắn.

“Ta chiếm được nó thì bây giờ đây là cơ thể của ta. Muốn chém muốn giết tùy ngươi, ha ha ha…”

Rất rõ ràng, Blarie này là một con rồng vô liêm sỉ. 

“Chậc…”

Audrey và Tạ Tiểu Thiến đi tới bên cạnh Arc Drcy. Hắc Long Blarie chỉ lườm nhìn chằm chằm bọn họ rồi quay mũi nhìn sang hướng khác.

Hắn rõ ràng không chịu trả lại cơ thể cho Lui!

“Blarie.”

Tạ Tiểu Thiến ngồi xuống trước mặt hắn.

“Không, Lui. Tôi không biết cậu có còn nghe thấy hay không… Nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu vài điều.”

Nàng cụp mắt không muốn đối diện với đôi đồng tử màu vàng của con rồng này.

“Lui, chúng ta đều có những thứ cần phải bảo vệ. Với cậu đó là Minias, với tôi là gia đình, bạn bè, những người tôi muốn và phải bảo vệ bằng được.”

Đôi đồng tử màu vàng của con rồng hơi co lại, tựa như đang giãy dụa với thứ gì đó.

“Cậu phải có sức mạnh để bảo vệ thứ quan trọng của cậu, nhưng mà… không phải thứ sức mạnh vay mượn từ kẻ khác rồi đánh mất cả bản thân. Cho dù là sức mạnh của con rồng này hay bất cứ thứ gì khác, hãy biến nó thành của cậu, chứ không phải bị nó khống chế ngược lại.”

“Lui Blanche, đến cả bản thân cậu còn tự đánh mất mình thì cậu còn có thể bảo vệ nổi ai chứ?”

“Im… im đi! Đừng nói nữa!”

Blarie hét lên, những vân vảy rồng trên mặt hắn liên tục biến mất rồi xuất hiện, màu mắt cũng dần dần nhạt dần.

“Tôi xin lỗi vì đã giết chết Minias, nhưng tôi không hối tiếc gì cả. Lui Blanche, cho dù có quay về quá khứ, khi Minias tấn công gia đình tôi, tôi vẫn sẽ giết chết cô ta một lần nữa.”

Giọng nói lành lạnh của Tạ Tiểu Thiến giống như dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu Lui Blanche.

“Không… ta… không thể nào thua… Lui Blanche… mi cần sức mạnh của ta cơ mà! Lui… làm ơn…”

Blarie bật khóc nức nở, hắn cố gắng dùng chút hơi tàn giãy dụa. Nhưng rồi những tia sáng màu vàng chói mắt xuất hiện trên người Lui Blanche, xua tan toàn bộ Hắc ma pháp của Blarie, và cả những vân vảy rồng của hắn.

“Thánh thuật… của nữ thần mặt trời?”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Tạ Tiểu Thiến chợt nhớ tới lời của Haku, anh ta nói rằng một thánh đồ sẽ xuất hiện bên cạnh nàng, hóa ra chính là Lui Blanche này.

Lui Blanche có 1 phần 8 huyết mạch tộc rồng, lại còn là một thánh đồ của nữ thần mặt trời bị Hắc Long Blarie âm mưu chiếm đoạt cơ thể.

Lui Blanche trở về với hình dạng bình thường ngất xỉu ngay lập tức, được thầy Arc Drcy đỡ lấy. Lồng giam không gian tất cả mọi người cũng ngay lập tức biến mất, bọn họ trở lại đường phố náo nhiệt đông đúc trong ánh mắt ngỡ ngàng của người dân xung quanh.

Tạ Tiểu Thiến nhìn thầy Arc đem Lui Blanche đi xa mà thở dài.

Nếu nói thế giới này là một cuốn tiểu thuyết thì so với Audrey, Lui Blanche càng giống một nhân vật chính bi kịch hơn nhiều…

Và nàng thì nhìn theo cách nào cũng giống nhân vật phản diện bị nhân vật chính đem dao đến cửa hỏi tội ấy!

Tổn thương quá đi…

“Mà tên Haku ghê tởm kia đâu rồi ấy nhỉ?”

------

Đọc chương mới sớm nhất tại stttruyen.com [Đã tới chương 82]

P/s: gõ tên truyện kèm sttruyen là sẽ ra link <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro