Chương 64: Sự thật 3 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

“Lui, cậu lại trốn ra ngoài chơi sao?”

“Lui, cậu như vậy mẹ của cậu sẽ rất lo lắng đấy.”

Trong vườn hoa rộng lớn, cô bé với mái tóc và đôi mắt hồng rực rỡ ngồi xuống bên cạnh cậu bé, bàn tay nhỏ nhắn lau lau gương mặt đẫm nước mắt của cậu.

“Lui, mẹ cậu nghiêm khắc như vậy là vì muốn cậu trở nên mạnh mẽ thôi. Cha mẹ nhà Blanche kỳ vọng rất nhiều ở cậu. Không như cha mình…”

Đôi mắt màu hồng ngập một vẻ buồn bã.

“Minias.”

Cậu bé nắm lấy tay của cô.

“Tớ sẽ không trốn học nữa. Bởi vì cậu yếu ớt nên tớ phải mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ cho cậu!”

“Ha ha, là bảo vệ cả hai chúng ta chứ!”

Rất nhiều mùa đông qua đi, cho tới ngày cậu bé phải đi một nơi rất xa.

“Lui, cứ làm những gì cậu muốn, tớ sẽ chờ cậu mà.”

Ở căn cứ bí mật của bọn họ, Minias nằm bên cạnh Lui Blanche, hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau.

“Chờ tớ Minias. Sau khi tớ trở về, sẽ không một ai có thể tổn thường chúng ta nữa! Dù đó là cha của cậu, ông ta cũng không được phép!”

“Ừ, tớ sẽ chờ…”

“Chờ…”

Nhưng mà cậu đã không còn chờ tôi nữa.

Lừa dối…

Hay ai đó đã cướp mất cậu đi?

“Agh!!!!!!”

Đường kiếm của Alice cắt dọc một nhát trên lưng Lui Blanche, so sánh kỹ thuật của Alice với Lui Blanche, cảm giác tựa như người lớn đang đánh với trẻ con. Lui Blanche hiện tại như một đứa trẻ lớn xác với bộ giáp cồng kềnh trên vai, có vẻ nguy hiểm nhưng chế ngự dễ dàng đến không ngờ.

“U… Woahhhh… Minias… Minias…”

Lui Blanche gào thét trong những tiếng rít gào vô nghĩa trong miệng.

“Minias này là ai vậy chứ… Audrey, Minias là ai?”

Tạ Tiểu Thiến nhìn sang Audrey, không ngờ Audrey lại giật bắn mình lên như một kẻ phạm tội bị bắt tại trận.

“Minias… đó là… một người tớ từng biết. Cô ấy… đã mất tích sau khi tớ…”

Cô thống khổ cắn môi.

“Tớ đã làm thật nhiều điều tồi tệ!”

Việc Minias mất tích chắn chắn là bởi vì những điều tồi tệ cô đã gây ra. Nhưng cũng bởi vì người đã hoàn toàn biến mất, Audrey thậm chí còn không tìm ra được cách để chuộc tội.

“Audrey, ai cũng sẽ phạm phải sai lầm.”

Một luồng hắc ma pháp bắn tới vùng bụng của Alice, Tạ Tiểu Thiến nhấc ngón tay, hai lớp Khiên Ánh Sáng cỡ nhỏ nhẹ nhàng chặn lại chúng.

“Nhưng cậu phải sống sót mới có thể tìm được cách để chuộc tội. Vậy nên bây giờ đứng lên và chiến đấu đi. Để Alice của tôi bảo vệ cậu mãi thì tôi sẽ tức điên lên đó!”

Ánh mắt khủng bố của Tạ Tiểu Thiến khiến cho Audrey rùng mình.

“V… Vâng!”

Thanh kiếm trên lưng Audrey được rút ra, Greedy cũng đứng dậy và sửa soạn lại vũ khí của mình. Ba người cận chiến để tấn công Lui Blanche, và Tạ Tiểu Thiến hỗ trợ bọn họ bằng Khiên Ánh Sáng cải tiến.

“Ổn rồi, càng sử dụng Khiên Ánh Sáng cải tiền mình càng dễ dự đoán được cường độ đòn tấn công bằng Hắc ma pháp của Lui Blanche, từ đó có thể cải tiến được Khiên Ánh Sáng thành diện tích vùng bảo vệ rộng lớn và cường độ mạnh vừa đủ để chặn đòn tấn công của cậu ta…”

Khiên Ánh Sáng vốn dĩ là ma pháp sơ cấp hệ ánh sáng, tạo ra một cái lồng hình tròn mỏng manh bảo vệ cho người thi pháp.

Nhờ vào cải tiến của Tạ Tiểu Thiến, ma pháp sơ cấp gân gà này từ một cái lồng trứng đã thành một tấm khiên mạnh mẽ, có thể tung ra liên tục nhiều lớp với nhiều kích cỡ và độ cứng rắn khác nhau.

“Ma pháp cũng như Hắc ma pháp thôi, tùy vào cách sử dụng của người thi pháp… sẽ quyết định tác dụng mạnh yếu của chúng!”

Lui Blanche có lẽ rất mạnh, nhưng sự phối hợp của những học sinh thiên tài nhất lớp S năm nhất bọn họ cũng không ngại ngần gì trước sức mạnh của cậu ta!

“Thật là… cứ đánh cậu ta đi tới khi nào cậu ta ngất xỉu thôi! Tớ sẽ dùng ma pháp ánh sáng chữa trị vết thương cho cậu ta!”

“Được!”

Nhờ vào sự phối hợp của ba người cận chiến, cùng với ma pháp Khiên Ánh Sáng cải tiến của Tạ Tiểu Thiến mà Lui Blanche hoàn toàn bị kiềm chế không thể làm gì, vết thương trên người cũng càng lúc càng nhiều.

“Tốt rồi, cậu ta sẽ thua thôi!”

Ngay khi Tạ Tiểu Thiến nghĩ vậy, một bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh nàng.

“Ồ, xin chào tiểu thư.”

Anh ta mỉm cười, mái tóc trắng dưới lớp áo choàng đen nhẹ nhàng tung bay.

“Haku! Anh làm gì ở đây!!? Không lẽ là anh bày ra trò tấn công này!!?”

Là Haku – Hắc y giáo chủ của đội phán xét dị đoan thần điện nữ thần mặt trời!

Trong chốc lát hàng loạt giả thuyết ập vào đầu Tạ Tiểu Thiến. Mặc dù chưa có vẻ gì chắc chắn, nhưng chuyện Haku xuất hiện bên trong kết giới cô lập này dường như chẳng có vẻ gì là muốn giúp đỡ bọn họ!

“Ôi thôi nào! Tôi tình cờ nghe được cấp dưới có nhiệm vụ theo dõi tiểu thư thông báo rằng xe ngựa của cô đột ngột bốc hơi trong không khí, bởi vậy tôi mới nhanh chóng chạy tới nơi này đấy! Quả nhiên là tiểu thư đã gặp chuyện.”

Nụ cười giả dối xuất hiện trên mặt anh ta.

“Những chuyện kỳ quái lúc nào cũng xuất hiện xoay quanh ngài, tôi cũng chẳng bất ngờ mấy.”

Những lúc Haku mỉm cười tươi tắn, rõ ràng là anh ta đang chuẩn bị tung ra vài chiêu hiểm độc!

“Nếu như anh không giúp đỡ chúng tôi giải quyết phiền toái thì anh có thể rời đi được không? Ngài Hắc y giáo chủ!”

“Ha ha… tất nhiên!”

Haku nhún vai.

“Nhưng hình như vừa nãy tôi có nghe thấy anh chàng học sinh trẻ tuổi kia nhắc tới cái tên Minias phải không nhỉ?”

Haku mỉm cười, trong nụ cười không hề có chút ý tốt!

“Không biết Tạ tiểu thư có còn nhớ không…”

Một cảm giác bất an xuất hiện trong lồng ngực Tạ Tiểu Thiến. 

“3 năm trước trong bữa tiệc nhiên nhật 12 tuổi của tiểu thư, chẳng phải có một ma vật đột nhiên xuất hiện trong bữa tiệc và tấn công thái tử Arthur lẫn cô Audrey Nakass đó sao?”

Ma vật kia?

Chuyện đã qua rất lâu, trong trí nhớ của Tạ Tiểu Thiến cũng chỉ còn lại mơ hồ vài hình ảnh.

“Sau đó tôi đã giao ma vật đó cho thần điện mặt trời các người xử lý rồi cơ mà, phải không? Anh còn nhắc lại chuyện đó làm gì?”

Haku cười lớn.

“Tạ tiểu thư quả là chưa được thông báo về chuyện này. Thần điện chúng tôi đã điều tra được thân phận trước khi chuyển đổi của ma vật kia.”

Khoan đã… chẳng lẽ nào…

Đồng tử Tạ Tiểu Thiến mở to.

“Đúng vậy!”

Khóe miệng Haku cong thành một đường cong vặn vẹo hoàn hảo.

“Ma vật đó chính là vị tiểu thư tên Manias mà cậu Lui Blanche đây đang đi tìm. Tạ tiểu thư à, chính tay cô là người đã giết chết ma vật đó, giết chết tiểu thư Manias!”

Tất cả mọi người đều sững sờ với sự thật mà haku nói ra.

“Ma vật… ma vật đó ư!!?”

Audrey thất thần ngã khuỵu xuống, đánh rơi cả thanh kiếm trong tay.

Con quái vật tấn công Audrey và thái tử Arthur Kings tha – con quái vật đen sì xấu xí như một vũng bùn thối rữa đó chính là Minias… Hóa ra… đó là lý do mà nó cứ liên tục gọi tên cô!

“Chính mình… có phải chính mình là người đã khiến Minias trở thành quái vật không…”

Ngày Audrey nhận tấm thiệp VIP vào bữa tiệc của Tạ Tiểu Thiến và cướp đoạt toàn bộ trang phục, trang sức của Minias để tới bữa tiệc, Minias quả thực đã nhìn chằm chằm cô như thể muốn hóa thành ác quỷ để trả thù vậy…

“Không… Trời ơi…”

Audrey che mặt bật khóc.

Khiến cho một con người trở thành quỷ dữ, đây là tội lỗi độc ác tới cỡ nào…

“Giết… Minias bị giết…?”

Không khí xung quanh Lui Blanche đã thay đổi hoàn toàn, Greedy ôm lấy Audrey đang ngồi trên mặt đất và Alice nhảy ra ngoài cách xa Lui Blanche.

Bọn họ cảm nhận được – Lui Blanche lúc này giống như một quả bom sắp sửa bộc phát!

“Ha ha…”

Haku dịch chuyển ra khỏi trận chiến, nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành và công việc hiện tại chỉ đơn giản là quan sát mà thôi.

“Phải rồi, tôi sẽ khiến cô phải sử dụng nó – thứ sức mạnh phù thủy ghê tởm của cô! Cố lên nào, đừng khiến cho tôi thất vọng, sử dụng chúng hoặc tất cả sẽ bị giết sạch!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro