Chương 57: Bóng tối tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

"Một bài kiểm tra dành riêng cho lớp S chúng ta!!?"

"Thật hay giả vậy?"

Cả lớp học xôn xao nhìn nhau khi nghe tin từ thầy chủ nhiệm.

Sáng sớm đi học mà bọn họ đã nhận được tin dữ từ thầy giáo, nói rằng nhà trường sắp xếp một bài kiểm tra đặc biệt dành riêng cho lớp của họ.

"Bài kiểm tra này..."

Tạ Tiểu Thiến im lặng cầm tờ giấy nhẩm đọc. Những hạng mục trong bài kiểm tra hầu như là về thể chất của học sinh, nhìn có vẻ khá đáng nghi.

"Bọn họ nghi ngờ về thân phận chính xác của các học sinh trong lớp à."

Ngón tay của Tạ Tiểu Thiến gõ gõ trên bàn.

Nàng chỉ nhìn qua cũng đoán được ngay mục đích của bài kiểm tra. Học viện luôn duy trì an ninh một cách nghiêm ngặt, tuy nhiên không phải lúc nào cũng hoàn toàn không bỏ sót một số trường hợp nguy hiểm.

Đặc biệt nhất là sự việc các phần tử khủng bố dị tộc nào đó giả vờ làm con người để chui vào học viện làm loạn.

Bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng năm nay lớp S có một học sinh đầy vấn đề - Lui Blanche với thể chất mạnh đến mức quá đáng và thiên phú ma pháp cũng không phải dạng vừa. Chắc chắn bài kiểm tra thể chất này là dùng để điều tra Lui Blanche, tiện thể rà soát một lần các học sinh trong lớp.

So với Lui Blanche thì Alice và Ashe chỉ bớt đáng nghi hơn một chút xíu thôi.

"Ba ngày nữa..."

Trên đường trở về nhà, Tạ Tiểu Thiến lẩm bẩm trong miệng.

"Alice, trở về nhà chúng ta sẽ phải xem lại cơ thể của anh một chút, dù sao thì cẩn thận một chút cũng không thừa."

Alice bình tĩnh gật đầu, không có vẻ gì quá lo lắng.

"Kiểm tra thể chất..."

Ashe ngồi một góc đối diện Alice và Tiểu Thiến trong xe ngựa, nhẹ nhàng lật mở ống tay áo nhìn vài vết xanh tím đen trên cổ tay, sau đó anh cau mày vuốt nhẹ khiến cho nó biến mất đi.

Ngày hôm đó có lẽ anh phải cố hết sức để che giấu mấy thứ này mới được – rằng việc anh không phải con người.

Những điều cần phải che giấu, bất cứ ai cũng sẽ có.

"Irelia? Sao chị không bật đèn trong phòng?"

"Ah..."

Irelia giật bắn mình lên, cũng không quay lưng nhìn Ashe, chỉ tiếp tục ngồi trên giường của cô.

"Irelia?"

Ashe nghiêng đầu nhìn cô.

"Chị ốm sao? Sắc mặt xanh xao như vậy?"

"Không."

Cô bình tĩnh lắc đầu, đuôi mắt hơi cụp xuống nơi bàn tay phải đang nắm chặt giấu đi trong chăn.

Không thể... để cho Ashe nhìn thấy chúng.

"Trên đường về tôi mua bữa tối cho chúng ta rồi đây, chị đợi một lát tôi đem chúng hâm nóng lại."

Ashe cũng không bận tâm nhiều, anh mang theo túi đồ ăn đi vào trong phòng bếp và mặc lên tạp dề. Con gái một tháng sẽ có vài ngày thấy không khỏe mà, cô ấy bị như vậy hẳn là cơ thể khó chịu thôi.

Đó là anh nghĩ vậy.

Irelia lắng nghe tiếng ngâm nga nho nhỏ trong bếp, bàn tay trái vươn ra đầu giường mở hộc tủ điên cuồng lục lọi đồ đạc, cho đến khi tìm thấy được một đôi găng tay trắng.

"Ashe à..."

Cô đeo chiếc găng tay trắng lên bàn tay phải với một vẻ mặt giãy dụa.

"Tôi còn bao nhiêu thời gian đây... Ashe... tôi vẫn..."

Thánh thần ơi... con chỉ vừa mới tìm thấy được cuộc sống mà con hằng ao ước... chỉ vừa mới được ở bên cạnh em ấy...

Ở trong bóng tối... con người đôi khi sẽ bị nuốt chửng một cách từ từ... tuyệt vọng.

Tuy nhiên có những người... lại yêu thích giấu mình bên trong bóng tối sâu thẳm đó, có thể là ác quỷ, nhưng cũng có thể là con người.

"Được rồi đấy, Hắc ma pháp che giấu cao cấp này hẳn là đủ cho buổi kiểm tra thể chất ngày mai. Alice, có cảm thấy khó chịu nào với ma pháp mới không?"

Tạ Tiểu Thiến xoa xoa mu bàn tay của Alice hỏi.

"Không. Cảm giác rất tốt."

Kể cả ma pháp lẫn xúc cảm mềm mại từ bàn tay nhỏ bé của em!

Alice mỉm cười, kể cả với ánh đèn mù mờ le lói của tầng hầm cũng chẳng thể làm lu mờ nổi sắc đẹp không giống người của anh.

"Không được... sắc đẹp là tội lỗi..."

Tạ Tiểu Thiến lẩm bẩm với một khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Nàng phải cố gắng rèn luyện bản thân, sắp bị khuôn mặt này của Alice mê hoặc chết mất thôi...

"Cầm lấy thứ này, đây là một lọ thuốc chứa Hắc ma pháp cao cấp tôi dùng để che dấu lời nguyền của anh, nếu như cảm thấy bài kiểm tra có gì khả nghi thì ngay lập tức uống vào. Nó trong suốt không mùi vị như nước nên chắc sẽ ổn thôi."

Để làm ra lọ thuốc này Tạ Tiểu Thiến đã phải ngâm mình trong phòng thí nghiệm suốt 3 tiếng đồng hồ liền.

Cái khó của Hắc ma pháp đó là tri thức và nguyên liệu, khác với ma pháp tự nhiên chỉ cần học thuộc niệm chú là có thể sử dụng. Nếu như phù thủy có được công thức nhưng lại không đủ hiểu biết nó và không có nguyên liệu lấy được từ Vùng đất chết, cô ta sẽ không bao giờ có thể tạo ra Hắc ma pháp đó.

"Tính ra mấy thứ như ma pháp... đúng là gian lận."

Tạ Tiểu Thiến nhàm chán nhìn ánh sáng thần thánh từ ma pháp ánh sáng trên tay nàng. Chỉ cần biết niệm chú và có thiên phú thì ai ai cũng xài được ma pháp, còn không phải gian lận thì là gì!!?

Một phù thủy hắc ám nhận được thiên phú ma pháp hệ ánh sáng, mỉa mai làm sao.

Nói vậy có lẽ nào thần linh cũng sẽ đưa thánh phước cho sai người cũng nên... Có khi nào không nhỉ?

"Ha ha... làm sao có thể có chuyện đó chứ... Mình nghĩ nhiều rồi!"

Đúng vậy, làm sao có thể?

Nhưng mà nếu như đó là kẻ ngu ngốc bị bóng tối nuốt chửng?

Bên trong con ngõ nhỏ của khu ổ chuột, Shin dẫn theo trợ lý mới của cửa hàng đi chợ mua sắm một ít dụng cụ mới cho cửa hàng anh.

Trợ lý mới là một thú nhân tên Noe, nữ thú nhân tộc mèo rừng khá đáng yêu.

"Ông chủ à, anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Sao anh nỡ đối xử với cô gái thú nhân yếu ớt dễ vỡ như tôi..."

Noe nức nở ôm hàng đống túi xách lỉnh kỉnh.

"Im đi, cô là người làm của tôi, hay tôi không phải ông chủ của cô hả? Tôi trả lương và còn bao ăn bao ở, tốt nhất đừng giả vờ đáng thương với tôi."

Khuôn mặt của ông chủ Dark Elf đẹp trai lạnh như tiền, lời nói tàn nhẫn đầy cay độc.

"Đống cơ bắp trên người cô còn nhiều hơn mỡ tích dưới tay chân tôi đấy!"

Noe: "Thật... tàn nhẫn!"

Trong lúc Noe đang tự hỏi bản thân ký hợp đồng làm thuê sai ông chủ, ngõ nhỏ bọn họ thường đi đột nhiên truyền tới những tiếng vật lộn tựa như nắm đấm và vũ khí va vào nhau.

"Hể... có đánh nhau ở trong tận nơi này à!!?"

Noe hưng phấn chạy tới nghe ngóng.

"Cẩn thận với mấy túi đồ của tôi, ả mèo ngu xuẩn!"

Trái tim của Shin suýt chút nữa thì nứt ra cùng với mấy chiếc ly thủy tinh vừa mua đang được Noe xách bên tay.

"Ông chủ! Là đánh nhau đó! Lại còn là một đánh bốn người!"

Giọng nói phấn khích của Noe khiến cho Shin vốn muốn rời đi cũng phải tò mò đứng lại. Anh gãi gãi cằm, sau đó ôm tâm trạng nhìn qua một chút liếc về hướng mà Noe chỉ.

"Hả... đây là..."

Ở một góc tối đầy rác rưởi tối tăm, thiếu niên vóc người nhỏ bé đã hạ đo ván 3 người lớn, và một chân đang dẫm lên đầu của người thứ 4 kẻ đang rên rỉ xin tha thứ.

"Sao... nói gì đi? Sao mày không nói gì cả, mấy tên rác rưởi!!?"

Một cú dậm chân tàn nhẫn đạp thẳng lên đầu của kẻ xui xẻo, máu tươi tràn ra... và kẻ nằm dưới đất ngừng giãy dụa.

"Hửm? Sao chưa gì đã im lặng luôn rồi? Mày chết rồi à?"

Giọng nói vô cảm của thiếu niên khiến cho hai chân Noe nhũn ra. Cô chỉ biết cụp tai lại che miệng lùi dần về phía sau, cho tới khi đụng phải lồng ngực của Shin.

"Cậu... cậu ta... cậu ta..."

Noe không thể tin hơn chính là sau đó thiếu niên trẻ tuổi kia còn chưa thỏa mãn, anh ta túm lấy cổ của một kẻ đang định bò đi chạy trốn, sau đó cũng với một khuôn mặt vô cảm tung nắm đấm thẳng vào mặt của hắn!

"Sao tụi mày không chịu mở miệng hả!!? Sao tụi mày không thành thật nói mấy điều tao muốn biết ra cho tao nghe? Tụi mày có biết... tao phải khống chế sức lực như thế nào để không đánh chết tụi mày chỉ với... một đòn không!!?"

"Chát!"

Liên tiếp những tiếng "Bang" "Bang" "Chát" phát ra, nắm đấm lẫn tay áo của thiếu niên trẻ tuổi đều đã đẫm máu tươi, kẻ bị tra hỏi đã gục đầu xuống. Nhưng đáp án anh ta tìm kiếm vẫn là bí ẩn.

"Chết tiệt!"

Shin che lại mắt của Noe lôi kéo cô sâu vào một con hẻm, ngay trước khi anh nhìn thấy cảnh thiếu niên kia dùng tay không bẻ đôi cổ và đầu của một kẻ sống sót cuối cùng còn lại với vẻ mặt trống rỗng.

Anh không tính kéo thêm việc cho bản thân nữa đâu, Noe mà nhìn thấy cảnh tượng cuối này khéo sẽ mắc bệnh tâm lý ám ảnh nào đó mất.

Khi Shin quay đầu lại, góc áo dính máu của thiếu niên kia lướt qua góc ngõ nhỏ rời đi. Anh thở phào một hơi.

Đôi mắt của thiếu niên đó hoàn toàn trống rỗng, kể cả khi anh ta dùng hai bàn tay đẫm máu bứt lìa đầu của một con người.

Giống như linh hồn đã bị bóp vụn thành mảnh vỡ rồi tan biến hết sạch.

"Nhưng mà... đồng phục của học viện ma pháp đế quốc à... Tiểu Thiến... em có biết trường em có một con quái vật kinh khủng thế này không..."

Shin không thể xua đuổi cảm giác lo âu trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro