Chương 58: Cuộc nói chuyện với Audrey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Audrey ngẩn người nhìn bản thân trong gương.

Một cơ thể đầy vết thương và dấu vết xanh tím từ việc luyện tập, cơ bắp nơi bắp tay và bụng lẫn đùi đã bắt đầu xuất hiện, còn những ngón tay của cô đã bắt đầu bọc kén da từ những vết thương nhỏ do cầm kiếm.

"Nhưng mà kỳ diệu thật đấy, mình không thấy ghét điều này một chút nào!"

Cô đã từng cho rằng sắc đẹp là tất cả, và luôn cố gắng với tới những thứ bản thân không có được, hoặc cướp đoạt đồ vật thuộc về người khác như một lẽ đương nhiên.

"Nhìn mình trong gương mà xem... đây là những thứ mình nhận được từ sự cố gắng trong suốt 3 tháng nay!"

Bóng hình kinh khủng trong ký ức của Audrey dường như đã phai nhạt đi đôi chút, và cô lấy lại được một chút sự tự tin đã đánh mất.

Audrey hôm nay không còn những khóa chăm sóc da, bảo dưỡng thân thể hay là ngồi trước bàn trang điểm 2 tiếng mỗi khi ra ngoài nữa. Cô chỉ bối một kiểu tóc đơn giản gọn gàng nhất có thể, son dưỡng hay một chút kem chống nắng cũng không sức lên mà cứ vậy luyện tập hàng giờ liền trên học viện.

Chỉ xét trên phương diện kiếm thuật hiện tại, Audrey là cô gái có thành tích đứng đầu lớp ma kiếm sĩ của lớp S, khác hẳn với Tạ Tiểu Thiến luôn đội sổ môn học kiếm thuật hay thể chất.

Chuyện đó là điều hiển nhiên khi Audrey bỏ ra tất cả thời gian của mình cho luyện tập, tập luyện và tập luyện!

"Ngày mai sẽ phải tới sớm để làm thứ tự kiểm tra thể chất..."

Audrey nhìn quầng thâm tím đen quanh hai mắt, chậc lưỡi một tiếng. Cô vươn tay như một thói quen tới một lọ thuốc dưỡng da ban đêm, nhưng tới khi định hình lại, Audrey đã cầm lọ thuốc theo tư thế cầm kiếm.

"... Thôi bỏ đi!"

Cô vứt lọ thuốc dưỡng lên bàn trang điểm phủ bụi, quấn chăn lên giường đánh một giấc thật sâu.

Như dự định, Audrey đã tới sớm nửa tiếng với yêu cầu để lấy số thứ tự kiểm tra thể chất, sau đó đụng mặt Tạ Tiểu Thiến.

Hít một hơi thật sâu, sau đó Audrey sâu sắc cảm nhận được sự thay đổi trong mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Dường như Tạ Tiểu Thiến trong mắt của cô không vĩ đại... và đáng sợ như trước kia nữa.

Thậm chí còn có phần nhỏ bé.

Rất đơn giản, cô ta chỉ cao gần 1 mét 50, còn cô thì đã sắp chạm tới 1 mét 65. Bằng vào việc tập trung luyện tập thể chất và kiếm thuật, cơ thể của Audrey có một tốc độ tăng trưởng tuyệt vời.

"Chào."

Không ngờ, Tạ Tiểu Thiến lại gật đầu mở lời chào trước với Audrey.

"A... xin... chào."

Audrey đứng hình suốt 5 giây mới mở miệng nói ra được một lời chào ngắt quãng. Thái độ của cô gái trước mặt... thân thiện đến mức kì lạ.

"Chẳng phải trước kia cô ấy có thái độ rất tệ với mình sao?"

Audrey khó hiểu nghĩ.

Cô ta vẫn nhớ rất rõ vẻ mặt cao ngạo đầy khinh thường của Tạ Tiểu Thiến vào lúc Audrey bị bắt tại trận khi cố dùng năng lực quyến rũ Arthur. Và bằng một cách nào đó, Tạ Tiểu Thiến sau khi vào học viện trông bình thường hơn rất rất nhiều so với trước kia!

"Cô ấy thay đổi à..."

Audrey thở dài trong lòng. Không biết vì lí do gì, trước kia vẻ mặt khinh thường của Tạ Tiểu Thiến khiến cô thấy ám ảnh một cách kinh khủng, còn bây giờ vẻ mặt vô cảm bình thường của cô ta lại làm Audrey nôn nao khó chịu trong lòng.

Ít nhất thì hãy biểu lộ chút cảm xúc đi!

Khuôn mặt khinh thường kẻ khác như giày rách trôi sông của cô ta còn ít khiến người ta lạnh gáy hơn lúc này nhiều!

"À... đã... lâu không gặp... Tôi..."

Audrey lúng túng mở lời muốn bắt chuyện, không ngờ được cô nhận lại chỉ là một khuôn mặt lạnh vô cảm.

"Ồ... xin lỗi. Chúng ta đã từng gặp nhau à? Tôi không nhớ."

Tạ Tiểu Thiến xua tay.

"Hoặc là tôi quên mất cô rồi, xin lỗi nhé! Còn sau này bởi vì chúng ta sẽ là bạn học, tôi sẽ cố gắng nhớ mặt cô."

Nàng nói với một vẻ mặt hối lỗi, nhưng trông nó còn giả tạo hơn cả vẻ mặt vô cảm bình thường càng dễ chọc tức người khác.

"Ra vậy... thật sự là quên mất mình rồi. Cũng phải thôi, một quý tộc nhỏ tầm thường như mình, cô ta cũng chẳng phí sức nhớ làm gì."

Một chút, chỉ một chút thôi, Audrey thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

"À... bạn Tiểu Thiến! Tôi định tới căn tin ăn bữa sáng trước buổi kiểm tra, cậu và Alice muốn đi cùng tôi không? À, và Ashe nữa!"

Sau khi nói hết câu, những ngón tay của Audrey co rút lại dưới tay áo.

Ôi không... cô vừa mới mở lời mời với Tạ Tiểu Thiến, đại tiểu thư của Tạ gia!

"Mình sẽ bị từ chối một cách vô tình... chắc chắn luôn!"

Suy cho cùng, Tạ Tiểu Thiến còn chẳng hề nhớ mặt cô từ lần gặp đầu tiên của bọn họ mà. Audrey bật cười, cũng phải thôi, ấn tượng cô gây ra có tốt đẹp gì đâu...

"Được thôi."

Bất ngờ, lời từ chối mà Audrey chắc chắn sẽ phải nhận không xuất hiện. Tạ Tiểu Thiến đồng ý gật đầu với một vẻ mặt bình thản.

"Chúng ta đi nào."

"A... Ừ!"

Đến cuối cùng Audrey là người mở lời, nhưng lại là người đuổi theo phía sau Tạ Tiểu Thiến.

Tạ Tiểu Thiến gọi một phần bữa sáng xa hoa kiểu phương đông, Alice và Ashe lại lựa hai phần bữa sáng phương tây, còn Audrey thì lại ăn một phần bữa sáng dinh dưỡng tăng cường thể chất dành riêng cho kiếm sĩ.

Dường như Audrey đã trở nên vô cùng cố chấp với việc tu luyện thể chất của bản thân, thậm chí đến việc ăn uống cũng trở thành một bài tập nghiêm ngặt.

"Mình cũng biết là cô ta thay đổi rất nhiều, nhưng mà cái này mà gọi là thay đổi được ư? Trông giống như hoàn toàn là một người khác!"

Những thớ cơ bắp trên cánh tay và vai của Audrey chỉ kém đâm mù mắt Tạ Tiểu Thiến. Mái tóc xoăn dài lượn sóng màu bạc lúc nào cũng tỏa sáng bị cắt ngắn ngủn, mất hết vẻ đẹp khiến cho người khác phải quay đầu của nó.

Audrey Nakas trong trí nhớ của Tạ Tiểu Thiến nếu nhìn thấy bộ dáng này hiện tại của mình, cô ta sẽ khóc thét lên một cách đáng thương.

"Nhưng mà thật sự là trông dễ nhìn hơn rất nhiều."

Sự thay đổi này của Audrey khiến cho Tạ Tiểu Thiến hài lòng, bởi vậy nàng mới chấp nhận lời mời tới phòng ăn của cô ta, đồng thời cũng là một cơ hội để nàng quan sát rõ ràng hơn.

Tạ Tiểu Thiến nhét miếng thịt kho vào miệng nhai nhai. Nàng xác nhận, không có bẫy rập nào từ Audrey, chí ít là cho tới lúc này.

Một bữa ăn này, Tạ Tiểu Thiến, Alice và Ashe ăn trong vui vẻ, còn Audrey thì vừa ăn vừa cau chặt mày lại.

Vừa hay lúc này tiếng động huyên náo xuất hiện ngay trước cửa phòng ăn, đó là tiếng hét thất thanh của các học sinh nữ.

"Hửm? Chuyện gì vậy?"

Cả bốn người nhìn về phía cửa, sau đó cửa phòng ăn ngay lập tức bật mở ra, một đôi chân thon dài bước vào.

Áo đồng phục khoác hờ trên vai, sơ mi trắng bên trong tháo mở hai nút trên để lộ phần ngực đầy nam tính, cùng với mái tóc màu hoàng kim và đôi mắt màu xanh lam biểu lộ cho thân phận độc nhất không thể giả mạo!

"Nhị hoàng tử Tyr Kingstha!"

Tyr Kingstha – hoàng tử thứ hai của đế quốc Kingstha.

Tạ Tiểu Thiến bấy giờ mới nhớ ra, Tyr Kingstha cũng học ở học viện ma thuật đế quốc, trên nàng 3 khóa, năm nay vừa đủ 18 tuổi. Anh ta theo học lớp S năm 4, phân nhánh ma kiếm sĩ.

Tyr Kingstha rất đẹp trai, anh ta sở hữu vẻ đẹp không góc chết thiên hướng ma mị, đường nét gương mặt không đủ cứng rắn và nam tính như Arthur, có vẻ phi giới tính phù hợp với thẩm mỹ quan đương đại của đa số người bình thường.

Tuy nhiên các cô gái của học viện ma thuật đế quốc không dám đứng gần Tyr Kingstha, luôn giữ khoảng cách trên 5 mét với người này.

Lý do rất đơn giản, bọn họ quý trọng cái mạng của mình.

Hiển nhiên đôi khi cũng có vài kẻ bị sắc đẹp làm mờ mắt, tỷ như...

"Ngài Tyr! Xin hãy chấp nhận tình cảm của em!!!!"

Một cô học sinh nhỏ bé có vẻ là năm nhất hét ầm lên rồi lao ra từ trong đám đông, trong ngực ôm chặt một phong thư tình màu hường phấn chạy thẳng đến chỗ của Tyr Kingstha.

Cô ta đang cười lớn trong lòng, chắc chắn ngài Tyr sẽ bị sự dũng cảm đầy sức hút của cô ta đánh gục!

Tuy vậy câu trả lời mà cô gái nhận được thì khá là...

"Lùi lại, nếu không ta sẽ cắn chết ngươi!"

"Hả?"

Cô gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bước chân vẫn không chậm lại. Cơ hội được bày tỏ công khai với nhị hoàng tử đế quốc, làm sao cô ta chịu bỏ qua?

"Ngài Tyr ơi........."

"Ta cắn chết ngươi."

Tyr Kingstha chậm rãi nói như vậy, sau đó một tia sáng lóe lên.

"Ah!!?"

"Agh!!!"

Cô gái bay thẳng lên trời, va lên trần nhà phòng ăn sau đó rơi rụng xuống nền nhà. Những người xung quanh né xa khỏi cô ta với vẻ mặt thương hại.

Tyr Kingstha nhìn xuống họng cây súng thân yêu nơi anh ta dùng để chạm vào người cô gái kia rồi hất văng cô ta đi với vẻ mặt như nhìn thấy phân, sau đó thò tay vào ngực lấy ra chai thuốc sát khuẩn xịt lên, rút khăn tay điên cuồng lau chùi.

Tới cuối cùng, cái khăn tay bị vứt êm xuôi vào sọt rác.

Tyr Kingstha, thực chất là một tên điên, cũng là kẻ đứng số một trong số những kẻ mà Tạ Tiểu Thiến không muốn dây vào nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro