Chương 56: Cơ bắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

"Một lần nữa!"

"Tiếp tục, một lần nữa!"

"Bang!"

Cơn tê rần trên tay khiến cho Tạ Tiểu Thiến muốn đổ gục.

Lớp S ngày hôm nay học buổi sáng là môn kiếm thuật cơ sở. Vốn dĩ môn học cơ sở nào cũng sẽ rất mệt, nhưng nàng không ngờ được thầy Arc lại ác liệt đến mức này.

"1000 cú vung kiếm vào người gỗ, cùng một vị trí là bên hông phải! Chỉ khi các em đánh trúng mục tiêu và sức đánh vào đủ mạnh mới được tính là một đòn thành công."

Thầy Arc tóm lại một đứa nhóc vừa mệt xỉu, trước khi đem nó tới phòng y tế còn đe dọa cười:

"Người gỗ sẽ tính đủ số đòn đánh của các em, tốt nhất là mấy đứa chăm chỉ vào nếu không muốn chiều này học ma pháp cơ sở với cái bụng đói, không hoàn thành bài luyện tập thì sẽ phải bỏ qua giờ ăn trưa đấy!"

"Ôi không..."

Những đứa trẻ khóc thét trước nụ cười ác ma của thầy Arc.

"Hộc... 10... 102 đòn..."

Tạ Tiểu Thiến cắn răng lau mồ hôi đã nhuộm ướt tóc mái bết lại của mình.

Hai tiếng vừa rồi nàng đánh hơn 300 đòn nhưng người gỗ chỉ mới tính ra 102 đòn đánh đạt chuẩn.

"Chết tiệt... thứ quái vật..."

Cơn tức của Tạ Tiểu Thiến càng lớn hơn nữa khi Alice đã đánh xong gần 500 đòn đánh, còn Ashe đã ngồi chơi từ lúc nào. Đến cả Lui Blanche, cậu ta sau khi đánh vào người gỗ 100 lần thì người gỗ kia đã báo hỏng, nên được miễn hẳn bài luyện.

"Đừng so sánh, bởi vì càng so sánh thì em sẽ càng mệt mỏi thôi. Nếu như muốn động viên bản thân thì nhìn bên kia kìa..."

Alice nhún vai, Tạ Tiểu Thiến nhìn sang phương hướng đó.

Một... thi thể đầy mồ hôi đang nằm gục dưới mặt đất.

"À... Là Audrey à..."

"Ha ha..."

Nàng bật cười, mệt mỏi cũng tan biến gần hết. Nàng kém cỏi thật nhưng hình như Audrey còn thê thảm hơn thì phải. Không thể không nói, nhìn dáng vẻ thảm hại của Audrey vẫn khiến cho nàng cảm thấy khá vui vẻ về mặt xấu xa nào đó.

"Không biết cô nàng xảy ra chuyện gì mà không chọn trở thành ma pháp sư, cố chấp đi theo con đường ma kiếm sĩ như mình nữa chứ..."

Tạ Tiểu Thiến có lẽ không ngờ, Audrey cũng có suy nghĩ giống như nàng. Những kẻ yếu hiển nhiên sẽ có khao khát cháy bỏng hướng tới sức mạnh, như một lẽ đương nhiên, quan trọng rằng kẻ đó có can đảm và kiên trì hay không thôi.

Điều Tạ Tiểu Thiến quyết tâm phải làm, Audrey cũng sẽ có quyết tâm tương tự.

Thay đổi của một con người có thể là tiêu cực, nhưng sẽ không hẳn là không có mặt tích cực.

Tuy vậy Tạ Tiểu Thiến vẫn bỏ lỡ bữa trưa của nàng, tới cuối buổi trưa khi Tạ Tiểu Thiến lết được tới phòng ăn thì chỉ còn lại vài chiếc bánh bao trắng nguội lạnh.

"Đây không phải là học tập... đây rõ ràng là tra tấn!"

Nàng ngậm nước mắt vừa ăn bánh bao vừa kháng nghị.

Alice không nói gì xoa xoa đầu nàng, sau đó lấy ra một chiếc bánh mì kẹp thịt như ma thuật đặt xuống trước mắt Tạ Tiểu Thiến.

"Ôi Alice..."

Bữa trưa hôm đó, Tạ Tiểu Thiến ăn nhiều gấp đôi bình thường, sau khi kịp ngủ trưa trong chốc lát, tới lớp học ma pháp cơ sở thì nàng đã hoàn toàn lấy lại được tinh thần tập trung vào bài giảng.

Trong 3 tháng đầu tiên của năm nhất, tất cả những gì học sinh lớp S được học chính là ma pháp cơ sở và kiếm thuật cơ sở!

Đến cả một "con gián" trong ngày đầu học kiếm thuật cơ sở như Tạ Tiểu Thiến ngày hôm nay cũng đã có thể tự tin khoe cơ bắp nhỏ xíu nơi cánh tay của nàng.

"Thấy gì không Ashe, cơ bắp đó! Là cơ bắp đó!"

Tạ Tiểu Thiến phấn khích vung vung cánh tay. Mỗi ngày nàng tỉnh dậy và nhìn vào những cơ bắp bé xíu đầy quý giá trên người thôi cũng đủ để nàng có thêm biết bao động lực.

"Ồ... là cơ bắp..."

Ashe cố gắng nhịn cười, đến mức cơ mặt sắp co rút đến cứng đờ.

Ba tháng qua hầu hết mọi người trong lớp đều phát triển vượt bậc về mặt thể chất, riêng Tạ Tiểu Thiến vẫn nhỏ bé như vậy, và nàng ta hạnh phúc chỉ với việc hai cánh tay có thêm chút thịt.

Thầy Arc đã từ bỏ Tạ Tiểu Thiến rồi, thậm chí Audrey còn có thiên phú trong kiếm thuật và rèn luyện thể chất hơn nàng nhiều.

"Tuy vậy con bé lại là học sinh nổi bật nhất trong lớp học ma pháp. Bài kiểm tra về lý thuyết ma pháp học thuật của con bé quá tốt, cảm giác không giống như một đứa bé vừa tiếp xúc ma pháp ba tháng, càng giống như một học giả đã nghiên cứu ma pháp nhiều năm hơn."

Có thể sức mạnh vật lý là yếu điểm của Tạ Tiểu Thiến, nhưng bù lại cô bé có thiên phú không ngờ với ma thuật.

"Lẽ ra con bé có thể dễ dàng học tập hơn nếu lựa chọn làm một ma pháp sư."

Arc Drcy từng có ý định gặp riêng cô học sinh nhỏ bé này để hỏi nàng về việc chuyển đổi khóa học của nàng từ ma kiếm sĩ sang ma pháp sư. Tuy nhiên Tạ Tiểu Thiến chưa từng bỏ qua bất cứ buổi học kiếm thuật nào, cho dù nàng sau mỗi buổi học kiếm thuật đều trở thành một cái xác khô.

Bởi vậy Arc tôn trọng quyết tâm của nàng.

Hơn nữa Arc không có thời gian để quá mức chú ý vào Tạ Tiểu Thiến. So với một học sinh kém, Arc càng phải để mắt tới ba tên học sinh quái vật khác trong lớp.

"Alice và Ashe đã là cả một vấn đề với tài năng sử dụng ma thuật mạnh mẽ đến mức quá đáng của bọn chúng rồi, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một Lui Blanche nữa."

Lui Blanche... trong nhiệm vụ giám sát của Arc Drcy nhận được hoàn toàn không hề nhắc đến đứa bé với mái tóc và đôi mắt màu tím ánh xam lam thẫm này.

Thể chất của Lui Blanche quá tuyệt vời để có thể gọi là một con người bình thường, Arc không thể loại trừ giả thuyết đứa bé đó là con lai giữa nhân loại và một chủng tộc nào đó khác.

Giống như Nir – anh trai của anh.

Nir là con lai giữa cha của anh, ngài Drcy và một nữ người cá Mermaid. Bởi vì là con lai, Nir sở hữu khả năng thở và hành động bình thường như một người cá ngay cả khi dưới đáy biển sâu, thể chất mạnh mẽ vượt xa con người bình thường và thiên phú ma pháp mạnh mẽ.

Con lai rất khó sinh ra, nhưng khi vượt qua được rào cản huyết thống của chủng tộc, bọn họ sẽ sở hữu những thứ mà con người bình thường không bao giờ có được.

Nhưng không phải là sẽ không có điểm yếu.

Nir Drcy – đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia đương nhiệm là một kẻ điên, tính cách bất thường, không cảm nhận được cảm xúc và thậm chí còn có xu hướng tự tổn thương bản thân. Arc cảm thấy so ra, Nir may mắn, cũng đáng thương hơn bất kỳ ai.

"Anh trai à... đứa bé này phải chăng cũng giống anh..."

Nghĩ tới anh trai của mình, ánh mắt của Arc mang theo một chút đau thương.

"Mong rằng sau nhiệm vụ này trở về, đừng có mang theo vết thương nào trở về nữa Nir à..."

"Xem ra lời đồn cậu Drcy đây là một kẻ cuồng luyến anh trai không phải là không có căn cứ nhỉ..."

Arc quay đầu lại nhìn sau lưng.

Walord Kingstha – hiệu trưởng học viện đã xuất hiện sau lưng anh từ lúc nào.

"Bây giờ chúng ta là đồng nghiệp thưa ngài Walord, tôi nghĩ ngài nên tôn trọng không gian cá nhân của tôi và chí ít là gõ cửa trước khi vào phòng thưa ngài!"

Arc phản ứng một cách vô cùng ác liệt.

"Đồng nghiệp cơ đấy... xem ra cậu Drcy đã quen dần với công việc trong học viện chúng tôi rồi. Cậu có muốn đăng ký làm giáo viên của trường luôn không? Ký hợp đồng từ 5 năm trở lên sẽ có thưởng thêm đấy..."

Walord dụ dỗ nói.

"Ha ha, bỏ qua cho tôi đi. Ngài hiệu trưởng tới đây có chuyện gì sao?"

"À, là như thế này... Về lớp S năm nhất của cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro