Chương 55: Gặp gỡ là thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá basa

"Lui Blanche đó... có từng mạnh như vậy không nhỉ..."

Tạ Tiểu Thiến cho một miếng bánh ngọt vào miệng nhai nhai nuốt, vừa nhai vừa lẩm bẩm.

Lui Blanche trong ký ức của Tạ Tiểu Thiến... là một cậu bé vô cùng bình thường với thiên phú khá nổi trội. So với những hình ảnh trong ký ức của nàng, Lui Blanche cũng không u ám đến mức này.

Và cũng không hề có thứ thể chất khủng bố gấp 166 lần người bình thường thế này.

Khác với những thay đổi xung quanh, lần này Tạ Tiểu Thiến không thể tìm ra được một chút nguồn gốc nào cho sự thay đổi của Lui Blanche. Rõ ràng, trước khi nàng vào học viện nàng không hề có liên hệ nào với Lui Blanche, vậy mà cậu ta lại thay đổi so với quá khứ quá nhiều!

"Lui Blanche... chắc chắn là đã có chuyện gì đó!"

Nàng chậc lưỡi.

"Nhưng không sao, càng có nhiều kẻ bất thường bên cạnh thì mình càng an toàn. Lũ chó săn của tên Haku suốt ngày cứ lảng vảng xung quanh trường học lẫn bên ngoài Tạ gia, khó chịu làm sao..."

Giáo hội giáo hội...

Thứ thế lực mà một phù thủy như nàng phải cẩn thận nhất!

Thứ chó săn như Haku, đã ngửi thấy được dù chỉ là một chút mùi bất thường từ nàng thì sẽ cắn chặt không buông.

"Nếu như có thứ nào đó để khiến tên Haku đó đánh mất sự chú ý của anh ta khỏi mình thì tốt làm sao..."

Tạ Tiểu Thiến thở dài.

"Làm sao vậy? Hôm nay ở trên lớp không tốt sao?"

Anh hai của Tạ Tiểu Thiến, Tạ Khải Phong tò mò hỏi. Anh cảm thấy ngày hôm nay dường như trạng thái của em gái anh không tốt cho lắm, rất thường xuyên thở dài.

Chẳng lẽ là vấn đề nào đó của tuổi dậy thì?

"Cũng không hẳn là không tốt..."

Tạ Tiểu Thiến nghe thấy tiếng cười nhẹ của Alice, khuôn mặt lại đỏ lên.

"Chỉ là kiểm tra thể chất... không được..."

Nàng cắn môi.

Chết tiệt... thể chất của nàng nếu so với Alice hay Ashe thôi cũng yếu như một con gián ấy!

Bữa ăn kết thúc với tiếng cười vang của Tạ Khải Phong.

Tạ gia gần đây không còn như ngày xưa, Tạ Khải Quang cũng hiểu rằng ông không thể cứ để Tạ gia ở thủ đô không có người quản mà ra biên giới mãi được. Bởi vậy ba người đàn ông của Tạ gia sẽ thay phiên nhau ở lại thủ đô, để đảm bảo trong nhà luôn có người có năng lực điều hành hoạt động bình thường.

Ít nhất là bọn họ phải duy trì như thế này cho đến khi Tạ Tư Kỳ đủ lớn để có thể bảo vệ Tạ gia và Tạ Tiểu Thiến trong tương lai.

"Cha và các anh ấy lúc nào cũng lo lắng quá mức."

Bên trong tầng hầm, Tạ Tiểu Thiến bật cười khi nhẩm đọc bức thư mà anh trai cả của nàng gửi về.

Vốn dĩ lúc trước còn nhỏ chưa cảm nhận được, nhưng bây giờ nàng mới thấy rõ anh trai Khải Thần rất quan tâm tới nàng lẫn Tư Kỳ, gửi thư rất đều đặn và săn sóc.

"Dạo gần đây biên cảnh lại bắt đầu xuất hiện bóng dáng của Ma tộc..."

Trong thư của Tạ Khải Thần, anh đột ngột viết xuống những dòng này.

"Mặc dù dấu vết rất nhỏ và bọn chúng cố ý muốn xóa đi, tuy nhiên cha cùng anh đều nhận ra được khí tức ma pháp của bọn chúng. Cha và anh đã tăng cường phòng vệ ở nơi này, nhưng anh sẽ báo với Khải Phong để ý ở thủ đô và Tạ gia. Khi em và Tư Kỳ ra ngoài cũng phải..."

Ma tộc...

Khuôn mặt của Tạ Tiểu Thiến dưới ánh đèn hơi cau có lại một cách khó chịu.

"Lại là ma tộc sao?"

Đột nhiên một cốc sữa nóng được đặt xuống trước mặt Tạ Tiểu Thiến, và một áo khoác len được khoác lên trên vai nàng.

"Alice."

Nàng chớp mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Alice trong ánh đèn mờ nhạt, ngụm sữa nóng vào trong dạ dày tựa như đang ấm áp ôm ấp nàng.

Alice gật đầu cười rồi cúi người xuống nhìn kỹ bức thư của Tạ Khải Thần.

"Bọn chúng hẳn là đang che dấu một mục đích ghê gớm nào đó. Ma tộc đang nhắm vào đế quốc chúng ta sao..."

"Từ cuộc tập kích 3 năm trước vào biên cảnh, bọn chúng vẫn chưa một khắc nào từ bỏ cả!"

Nàng ghét bỏ nghiến răng.

"Ba đại đế quốc của nhân tộc, cớ sao bọn chúng cứ phải nhắm vào đế quốc Kingstha chúng ta chứ?"

Đế quốc Fantasia rộng lớn hùng mạnh về kinh tế, đế quốc Hemsworth với quân đội mạnh mẽ khủng bố, và so ra thì đế quốc Kingstha chỉ là một đế quốc có sức mạnh quan sự lẫn kinh tế khá tầm thường.

Nếu có khác biệt thì đế quốc Kingstha là đế quốc tiếp giáp Rừng hắc ám nên đất nước này còn được mệnh danh là thiên đường của mạo hiểm giả mà thôi.

"Chẳng lẽ bọn chúng có âm mưu nào đó nằm ở Rừng hắc ám?"

Tạ Tiểu Thiến càng suy nghĩ càng cảm thấy rối rắm.

"Thôi nào thôi nào."

Alice xoa đầu nàng, đôi mắt đen nheo lại như đang cười.

"Không cần phải như vậy, chúng ta có thể tiêu diệt bọn chúng lần thứ nhất thì cũng sẽ có lần thứ hai. Quan trọng bây giờ là ngày mai sẽ có buổi học kiếm thuật cơ sở, không phải em nên đi ngủ bây giờ sao?"

Khi chỉ có hai người, Alice sẽ không dùng kính ngữ với Tạ Tiểu Thiến, và nàng cũng thích điều này.

"Alice, dạo gần đây còn đau không?"

Tạ Tiểu Thiến kéo lại bàn tay của anh sau đó kéo cao ống tay áo nhìn chằm chằm vào vết ban mờ mờ màu xám nhạt phía trên cánh tay anh.

Hắc ma pháp Tạ Tiểu Thiến dùng để che giấu vết ban đen trên cơ thể của Alice sẽ bị yếu đi theo thời gian, cứ vài tiếng mỗi ngày nàng sẽ phải niệm ma pháp lại một lần. Nhưng vết ban có thể mất đi, cơn đau của chúng vẫn còn ở đó.

"Không sao, đã quen rồi."

Alice mỉm cười lắc đầu.

"Đôi khi tôi cảm thấy có thể cảm nhận được sự đau đớn này giống như việc tôi vẫn đang còn sống trên đời, như là sự thần kỳ khi tôi gặp được em. Không gặp được em, có lẽ ngày hôm đó tôi đã..."

"Chậc! Không được nói xui xẻo!"

Tạ Tiểu Thiến cười lớn.

Nàng xoa xoa bàn tay đã dần mất đi vài vết ban xám của Alice, giọng nói trong vô thức trở nên dịu dàng tới nàng cũng không ngờ được.

"Quan trọng là tôi và anh đã gặp nhau, phải không?"

Gặp được Alice, Tạ Tiểu Thiến cũng nhìn thấy được sự thay đổi mà nàng muốn chạm tới. Người chưa từng xuất hiện lại xuất hiện bên cạnh, nó chẳng phải là minh chứng cho việc nàng có thể thay đổi được tương lai hay sao?

Alice, chúng ta là ai phải cảm ơn ai đây?

"Ngủ ngon, tiểu thư của tôi."

Alice cúi người chỉnh lại chăn cho Tạ Tiểu Thiến, sau đó từ từ rời khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại.

"Lúc nào ngài cũng có nhã hứng làm một kẻ xâm nhập bất hợp pháp như vậy."

Alice nói với bóng tối sau lưng, ánh nến ma pháp le lói trên tay chiếu rọi một nửa khuôn mặt lạnh lẽo của anh, và một nửa còn lại như bị bóng đêm ăn mất không thể nhìn thấy rõ ràng.

"Cả khu dinh thự này người có thể thực sự nhận ra sự tồn tại của tôi chỉ có cậu thôi. Alice, cậu có vẻ hơi "đặc biệt" quá rồi đấy."

Người kia cười nhẹ một tiếng, sau đó từ từ bước ra từ trong bóng tối.

Cho dù không có ánh sáng, nhưng mái tóc trắng đặc biệt kia của Haku vẫn trông vô cùng nổi bật trong màn đêm.

"Tốt nhất là ngài đừng làm phiền tiểu thư của tôi trong lúc cô ấy ngủ, đó sẽ là một hành động vô cùng không lịch lãm đấy!"

Alice thở dài.

"Người của ngài giám sát tiểu thư suốt cả một ngày trời khi cô ấy ở học viện rồi, bây giờ đến một chút không gian riêng của người mà ngài cũng không buông tha sao? Hay là ngài Haku đây..."

Anh nghiêng đầu nhìn Haku.

"Có ham muốn khó nói nào đó với không gian riêng tư của tiểu thư nhà chúng tôi?"

Haku: "Cậu..."

Miệng lưỡi sắc nhọn thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro