Chương 5: Người con gái cao quý nhất đế quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Không thể cứ để Alice ở tầng hầm mãi, Tạ Tiểu Thiến chỉ có thể dùng một loại Hắc ma pháp che dấu nguyền rủa cho cậu, chế tạo một chiếc mặt nạ cho Alice mang vào, rồi giao Alice cho Nana chăm sóc.

"Cậu ta là bạn của ta, không được để ai bắt nạt, hiểu không?"

Nana lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Tiểu Thiến che chở cho người khác kĩ càng như thế này, mặc dù vô cùng tò mò, nhưng vẫn giữ đúng chức trách mà gật đầu.

Khi nàng đi xuống tầng hầm để đọc sách, làm thí nghiệm, cũng sẽ chỉ có Alice được phép xuống dưới cùng nàng. Cậu ta một bộ dáng ngoan ngoãn sẽ có thể im lặng ngồi nhìn Tạ Tiểu Thiến làm thí nghiệm cả một ngày, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện tới đáng thương.

Tới sáng sớm, Tạ Tiểu Thiến rời giường mặc trang phục, Arthur Kingstha đã sớm cùng xe ngựa đợi nàng ở phía dưới lầu. Ngày hôm nay nàng sẽ cùng hắn ta tới giáo hội tham dự lễ tẩy trần.

Lễ tẩy trần là một buổi lễ do giáo hội tổ chức riêng cho quý tộc và hoàng gia, mục đích là gieo rắc ma pháp thánh quang lên cơ thể của bọn họ, giúp bọn họ phòng ngừa bệnh tật, tăng cường sức khỏe, mỗi tháng sẽ được tổ chức một lần.

Trước đây Tạ Tiểu Thiến chưa từng tới lễ tẩy trần bao giờ, đặc điểm của Hắc ma pháp là rất ghét quang ma pháp, chỉ cần bị quang ma pháo dội vào người, nàng sẽ khó chịu cả nửa ngày.

Nhưng ngày hôm nay nàng muốn tới, chính là muốn gặp tên nhân tình nổi tiếng sau này của Audrey để xử lý sớm, còn xử lý nặng hay nhẹ, còn phải xem hắn khiến cho tâm tình của nàng tốt đẹp hay xấu đi!

Phải 2 năm sau gia tộc Nakas của Audrey mới chuyển tới thủ đô, lúc đó Audrey mới chính thức gia nhập vào vòng tròn quý tộc, trước khi đó, xử lý một chút đám nhân tình của nàng ta sớm trong lúc rảnh rỗi là ý tưởng không tồi.

Còn giết người trừ họa sớm thì sao?

Thứ nhất Audrey rất khó giết, thế giới này vận hành xung quanh nàng ta, tất cả nguy hiểm sẽ từ nguy thành an, điểm này 28 năm làm pháo hôi của Tạ Tiểu Thiến nàng đã hiểu rất rõ ràng.

Hơn nữa những lúc nguy hiểm đến tính mạng, Audrey thường sẽ gặp được quý nhân phù trợ, hoặc chạm vào kỳ ngộ tăng mạnh thực lực, loại gian lận này, Tạ Tiểu Thiến xin chịu thua nàng ta.

Thứ hai, giết người thì còn gì vui nữa nhỉ?

Đem loại nữ chính này đùa giỡn trong lòng bàn tay, xem nàng ta đóng địch, nhảy nhót mua vui như con khỉ trong rạp xiếc mới là vương đạo. Nàng muốn, chính là nhìn Audrey chìm trong khổ sở, bị tất cả mọi người bỏ rơi, phản bội, giống như số phận của nàng lúc đó, không thể trở mình nổi!

Tạ Tiểu Thiến không thể không thừa nhận, nàng phù hợp với việc làm một phản diện tới tận xương tủy rồi.

"Tiểu Thiến, nàng cười chuyện gì vậy?"

Arthur ngồi bên trong xe ngựa tò mò hỏi nàng.

"Có chuyện gì làm nàng vui vẻ sao?"

Tạ Tiểu Thiến nhìn vẻ mặt quan tâm của Arthur, đột nhiên nhớ lại một vài kí ức xa xôi.

Thực ra, đã có lúc nàng từng mơ về một gia đình cùng Arthur, mỗi đêm nhắm mắt sẽ tưởng tượng bản thân nắm lấy bàn tay của hắn, mang vào vương miện bảo thạch, mặc vào hoàng phục sang trọng, sánh bước bên cạnh vị vua cao quý của đế quốc Kingstha.

Nhưng rồi Arthur, chỉ đem đến cho nàng thất vọng và thất vọng.

Lúc đó, Tạ Tiểu Thiến tức giận tới phát điên, liên tục chất vấn Arthur vì sao lại phản bội nàng, Arthur chỉ biết lắc đầu xin lỗi. Hắn nói, xin lỗi nàng, người ta yêu là Audrey.

Nàng nhìn đôi mắt bảo thạch màu xanh lam như lam bảo thạch của hắn, chợt nhận ra, kẻ vô tình nhất chính là vị hoàng đế bệ hạ tương lai của nàng, ngay lúc đó, chút tình cảm nhỏ nhoi mà Tạ Tiểu Thiến dành cho Arthur đã tắt lịm, biến mất không còn chút dấu vết nào.

"Ta đã từng nghĩ, chỉ duy độc ngươi sẽ không bao giờ phản bội ta Arthur, đáng tiếc, kẻ đầu tiên phản bội ta là ngươi, kẻ ra lệnh thiêu chết ta cũng là ngươi."

Cho dù đó có là do mong muốn của Audrey, nhưng kẻ luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho cô ta là ngươi, cho dù đó là đâm ta bằng thật nhiều, thật nhiều những nhát dao của sự phản bội.

Trọng sinh một lần này, Tạ Tiểu Thiến có thể yêu bất kì ai, ngoại trừ Arthur.

"Tới nơi rồi."

Arthur nhảy xuống xe ngựa, giơ bàn tay ra mong chờ nhìn Tạ Tiểu Thiến.

Nàng bật cười, cuối cùng vẫn là nắm lấy bàn tay của hắn. Arthur, cố gắng mà thể hiện đi, cho ta nhìn thấy được chút giá trị còn sót lại của ngươi, đủ để ta tiếp tục giữ sự tồn tại của ngươi bên cạnh.

Lần này nàng sẽ giữ Arthur bên cạnh một lần nữa, nhưng nếu Arthur lại một lần nữa làm nàng thất vọng...

Như vậy thì thực đáng buồn đấy, Arthur thân mến ạ, ta cũng không muốn khiến cho thái tử của một đế quốc biến mất mãi mãi đâu.

Đã 6 tháng kể từ lúc Tạ Tiểu Thiến chịu mỉm cười với Arthur, hắn lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là hạnh phúc tột độ, cái gọi là mất rồi lại tìm được trở về. Đứng bên cạnh dắt theo tay nhỏ của Tạ Tiểu Thiến, Arthur thầm dặn bản thân, nhất định phải quý trọng nàng!

Thái tử điện hạ mang theo thái tử phi tương lai xuất hiện khiến cho khu vực điện thờ loạn hết cả lên. Đây là lần đầu tiên thái tử phi đến một lễ tẩy trần của giáo hội, giám mục của điện thờ vừa hay tin thì cuống hết cả lên, gấp rút chạy trên hành lang.

"Giám mục, sao ông vội vàng như vậy?"

Lúc này, thiếu niên vốn dĩ đang phơi nắng trước hồ nước trong xanh đột nhiên cất tiếng, ngài giám mục nghe thấy người này lên tiếng, cho dù đang vội vã cũng phải dừng lại, cúi người rên một tiếng:

"Thánh tử!"

Thánh tử của giáo hội – thiếu niên chỉ vừa mới 10 tuổi, Liễu Tư Mộ mỉm cười với ông ta, đôi con ngươi hoàng kim chói mắt kia giống như là thánh quang chiếu rọi, làm cho giám mục cả người đều muốn nhũn ra.

"Ngài thánh tử, xin đừng phát ra thánh quang nhiều như vậy! Tôi sẽ bị thánh quang khiến cho ngất xỉu mất!"

Giám mục đau khổ rên rỉ.

"Ha ha, được rồi. Ta chỉ muốn hỏi là có gì thú vị không, mà ông và mọi người đều cuống cuồng lên như thế?"

Liễu Tư Mộ chớp mắt.

Vốn dĩ công việc hôm nay chỉ là một cái lễ tẩy trần nho nhỏ ban thánh quang cho quý tộc mà thôi.

"À, bởi vì hôm nay thái tử và thái tử phi điện hạ tương lai đột ngột tới tham dự lễ tẩy trần, phải biết đây là lần đầu tiên thái tử phi tới giáo hội tham dự lễ tẩy trần, chúng ta phải cố gắng ghi điểm trong mắt ngài ấy, tranh thủ sự ủng hộ sau này của Tạ gia!"

Thái tử phi tương lai à?

Trong mắt của Liễu Tư Mộ nhiều thêm một tia hứng thú. Bình thường cậu cũng ít khi ra ngoài, cho nên cũng chẳng tiếp xúc được nhiều với quý tộc đế quốc, hôm nay quả là một dịp may mắn để nhìn thấy vị thái tử phi tương lai trong truyền thuyết này.

Quyết định xong, Liễu Tư Mộ cùng giám mục đi ra bên ngoài, nơi đang thực hiện lễ tẩy trần cho các quý tộc.

Không cần phải tìm kiếm, đứng chính giữa vòng tròn được các quý tộc xung quanh tạo nên, thiếu nữ tinh xảo mỹ lệ như búp bê với mái tóc và đôi mắt đen tuyền thuần huyết của phương đông, làn da trắng như gốm sứ được tô điểm bởi trang phục xa xỉ và châu báu sang trọng.

Như đã nói, truyện luôn đăng nhanh nhất ít nhất trước 1 tuần so với các web khác tại sttruyen.com

Mỗi một cái nhấc tay, mỗi một cái liếc mắt đều mang theo một loại kiêu ngạo và cao quý từ tận trong xương tủy, cái gọi là cốt cách quý tộc đó, giống như đám quý tộc xung quanh nàng đều chỉ là những tên thường dân tầm thường.

Quan trọng hơn, chính là vị thái tử điện hạ bên cạnh, giống như vật trang sức lộng lẫy nhất tô điểm làm nền cho nảng tỏa sáng. Là thái tử của một nước, nhưng Arthur chỉ như một người theo hầu phía sau Tạ Tiểu Thiến, cũng là người hầu đắt giá nhất vương quốc!

"Khí chất này, thật sự là mỹ lệ tới đáng sợ!"

Liễu Tư Mộ lẩm bẩm, trong mắt là thật sâu kinh hãi, cũng là thật sâu si mê.

Cậu ta đột nhiên cảm thấy thật ghen tỵ, ghen tỵ với cái tên Arthur đầu đất có thể được đứng ở vị trí bên cạnh nàng, người con gái cao quý nhất đế quốc Kingstha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro