Chương 4: Bản lĩnh đùa giỡn đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

<Chương mới luôn cập nhật trước ít nhất 1 tuần tại sttruyen.com>

Mặc dù chỉ mới 10 tuổi, nhưng Tạ Tiểu Thiến thân là con gái độc nhất của phó nguyên soái quân đội Tạ Khải Quang, lại còn là thái tử phi tương lai kiêm hoàng hậu tương lai của đế quốc Kingstha, nàng đã phải bắt đầu tham gia những vũ hội hoàng gia, những buổi gặp mặt quý tộc tràn lan.

Một trong những thứ khiến cho Tạ Tiểu Thiến mệt mỏi nhất, chính là phải mang theo tên Arthur làm một vật trang sức trong những buổi vũ hội này.

Hơn nữa dạo gần đây nàng còn phát hiện ra trạng thái của Arthur có chút kì quái, cho dù nàng dùng ánh mắt như nhìn một đống rác 3 chân để đuổi hắn đi, hắn vẫn cứ như cái đuôi mà dính chặt lấy sau lưng nàng.

Tạ Tiểu Thiến càng khinh thường, tên Arthur ngu xuẩn này dính nàng càng chặt, cho nên nàng bất lực, tùy hắn muốn ra sao thì ra. Nàng bây giờ mới biết, hóa ra thái tử đế quốc là một tên thích tìm ngược, càng ngược hắn thì hắn càng dính người, đúng là dai như đỉa!

"Tình cảm giữa ngài và điện hạ thật là tốt, điệu nhảy vừa nãy của hai người khiến cho ta phải trầm trồ không thôi!"

Vị phu nhân trước mặt nàng hiện tại là một vị phu nhân khá có tiếng trong giới chính trị, đặc biệt là bản lĩnh quản chồng của nàng ta phải gọi là nhất lưu, cũng là người phu nhân duy nhất trong giới quý tộc có thể làm cho chồng của nàng ta không dám nạp lấy một nhân tình vào nhà, thân dưới kêu mềm liền mềm, không cho cứng thì liền bất lực không động đậy nổi.

Nói trắng ra, đây chính là thần tượng của mỗi vị quý cô tiểu thư giới quý tộc, là một truyền kỳ!

"Một chiêu lạt mềm buộc chặt này của tiểu thư rất tuyệt, Arthur cũng nên bắt đầu học quý trọng người vợ tương lai của hắn rồi."

Phu nhân Ilumia này hóa ra là đang khen nàng trêu đùa tốt Arthur!

"Ha ha, ta chỉ là chán ghét hắn thôi, người này nhìn qua sẽ thấy, hắn ta bản chất sẽ luôn là một kẻ có mới nới cũ, trăng hoa không đổi!"

Ilumia bị ta chọc cho bật cười, yêu kiều bật ra chiếc quạt lông vũ che lại nửa dưới cằm mà cười lớn. Nàng ta lắc đầu:

"Tiểu thư à, khiến cho đàn ông ngoan ngoãn nghe lời là một trong những bản lĩnh mà một quý cô quý tộc cần phải học tập. Nhất là khi người ở vị trí này, tương lai người nắm được nửa thân dưới của Arthur, người sẽ là bất bại."

Một lời của Ilumia khiến cho nàng tỉnh ra.

Đúng vậy, việc gì nàng lại để cho Arthur ngoan ngoãn đầu quân cho Audrey chứ. Cho dù nàng ta thật sự có bản lĩnh mê hoặc đàn ông, nhưng Arthur chỉ cần không thể rời bỏ nàng và lợi ích của hắn thu được từ Tạ gia, hắn có tâm tư cũng sẽ chẳng dám thó chân qua dan díu với Audrey!

Còn nếu trên tâm lý nàng không đủ bản lĩnh để không chế Arthur, như vậy thì trên sinh lý... Hắc ma pháp sơ cấp có vài món khá hay ho để đối phó với đàn ông cơ mà.

Khóe miệng của Tạ Tiểu Thiển cong lên một độ cong tà ác.

Phải rồi phải rồi, Arthur ơi là Arthur, cho dù nhà mi không muốn, cũng phải ngoan ngoãn làm một vật trang sức hôn phu bên cạnh ta!

Ilumia cùng Tạ Tiểu Thiến liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nâng ly chạm ly, ánh mắt đầy thâm ý cùng trao đổi ngầm.

"Phu nhân thực sự là một truyền kỳ."

"Ha ha, ta nào dám nhận hai chữ truyền kỳ này chứ. Truyền ký đích thực, chính là mẫu thân của người, quý cô Natalya ngày đó. Khi mẫu thân ngài bắt đầu ra mắt giới quý tộc, thư bái thiếp của nam nhân khắp kinh đô đều đem nhà Rubius nhấn chìm."

Trong mắt Ilumia hiện ra một tia ngưỡng mộ.

"Đứa vua hiện tại cũng đã từng ngỏ ý với Natalya, lại còn muốn dùng vũ lực cưỡng ép nhà Rubius phải gả người. Nhưng rồi sau một buổi trà chiều gặp gỡ riêng với ngài Natalya, đứa vua đã từ bỏ, còn gửi một bưu thiếp tới tay ngài ấy."

"Nàng mãi là ánh trăng sáng cao không thể với tới, ta nguyện dùng phần đời còn lại thủ hộ nàng, thứ tốt đẹp nhất mà ta không bao giờ có được."

Giọng nói của Ilumia đã mang theo sự cuồng nhiệt khó có được, nàng ta hai mắt lấp lánh nhìn vào Tạ Tiểu Thiến. Vốn dĩ Natalya là hỗn huyết tóc đen mắt xanh vô cùng hiếm gặp, di truyền về cho con gái của nàng và Tạ Khải Quang một vẻ đẹp thuần phương đông cao quý.

Có lẽ là nhìn quen tóc vàng mắt xanh rồi, Ilumia cảm thấy vẻ đẹp phương đông nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Tạ Tiểu Thiến giật mình chớp chớp đôi mắt to tròn, nàng không ngờ mẫu thân của mình đã từng có một quá khứ oanh liệt như thế, đến cả hoàng đế bệ hạ cũng phải cúi mình xưng thần dưới chân ngài.

Nhưng nghĩ nghĩ một lúc Ilumia nói chẳng hề sai, có thể khiến đàn ông thành nô lệ, chính là bản lãnh của phụ nữ.

"Phu nhân Ilumia, ta nghĩ chúng ta sẽ có khá nhiều chủ đề chung để nói chuyện đấy. Một buổi trà chiều vào thứ 6 tuần này thì thế nào?"

"Rất tuyệt thưa ngài."

Ilumia cong môi cười, 2 nữ nhân tà ác đưa mắt nhìn nhau.

Một buổi vũ hội hoàng gia cứ như thế mà kết thúc, Arthur vô cùng chân chó muốn được hộ tống Tạ Tiểu Thiến về Tạ gia, vốn dĩ trước đó nàng còn muốn đuổi hắn đi, nhưng nhìn khuôn mặt ảo não của hắn, đột nhiên lại muốn thay đổi chủ ý.

Lúc Arthur cho rằng cánh cửa xe ngựa của Tạ gia cứ thế đóng sầm lại trước mắt hắn, Tạ Tiểu Thiến lại đột ngột lên tiếng nói:

"Lên đi."

Phút chốc đó mặc dù ánh mắt của nàng vẫn lạnh lẽo vô cùng, Arthur lại tựa như nhìn thấy cả một biển sao trời lấp lánh mỉm cười với hắn. Tiểu Thiến không đuổi hắn đi, tức là nàng không ghét hắn đúng không?

Xe ngựa một đường lăn bánh về Tạ gia, trên xe bất cứ điều gì mà Arthur huyên thuyên, Tạ Tiểu Thiến cũng chỉ ừm hử đáp lại, không mặn không nhạt, lại giống như đánh cho vị thái tử trẻ tuổi này một liều thuốc trợ tim.

"Tiểu Thiến."

Lúc nàng vừa định nhấc váy bước vào cửa lớn Tạ gia, Arthur đột ngột lên tiếng, dùng ánh mắt mong chờ lấp lánh nhìn nàng chăm chú.

"Ngày mai giáo hội sẽ tổ chức một buổi lễ tẩy trần cho quý tộc, nàng muốn tới tham dự cùng ta không?"

Giáo hội à?

Tạ Tiểu Thiến nhớ tới một khuôn mặt vô cùng đáng ghét, kẻ mà kiếp trước chỉ kém lăn lê bò trườn, móc tim móc phổi ra bày dưới đất cho Audrey dẫm đạp lên, cũng là kẻ lúc trước chỉ định cái chết cho nàng.

Ha hả, giáo hội này thực sự là thiếu nợ nàng hơi nhiều đấy!

Trong ánh mắt mong chờ của Arthur, Tạ Tiểu Thiến vô cùng cao lãnh giấu khuôn mặt sau chiếc quạt lông vũ lấp lánh, không để ý mà nói:

"Được thôi, cũng may mắn hôm nay tâm tình của ta khá tốt."

Arthur xoa xoa bàn tay, cảm giác Tạ Tiểu Thiến trước mặt như xa mà lại gần, đôi mắt đen huyền bí lại lạnh nhạt kia giống như gõ thẳng vào trong đáy lòng hắn.

"Ha ha... như vậy ngày mai ta sẽ tới đón nàng!"

Vị thái tử kia ôm trái tim nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực leo lên xe ngựa phóng thẳng về lâu đài. Tạ Tiểu Thiên cười nhạt một tiếng, hóa ra vị thái tử ngu xuẩn này, cũng chỉ là một thằng nhóc con, nghe vài lời lạnh nhạt thì sẽ tim đập chân run, ngốc tới đáng thương.

Có lẽ chính vì vậy, khi Audrey kia xuất hiện rồi nói vài lời đường mật, liền khiến cho hắn ta si mê như điên dại a.

"Người của hoàng gia Kingstha chẳng lẽ đều ngu xuẩn như vậy à..."

Tạ Tiểu Thiến bật cười, nhấc váy đi vào trong.

Nàng không biết ở trên cửa sổ, một đôi mắt đen láy chưa từng rời khỏi nàng từ lúc nàng bước ra khỏi xe ngựa, khuôn mặt giấu phía sau chiếc mặt nạ không rõ cảm xúc, ngoại trừ một cặp mắt sáng ngời.

Thiếu niên hơi nghiêng đầu dõi theo bước chân của nàng, tham lam nhìn quý cô xinh đẹp cao quý bên trong trang phục dạ hội lộng lẫy từ từ biến mất trong tầm mắt.

"Thực ra em nhầm rồi, hoàng gia Kingstha không những ngu xuẩn, mà còn rất tàn nhẫn..."

Thiến niên cười cười, trong lòng nhẩm đếm, tới số 1, cửa phòng liền bật mở, quý cô một mặt hớn hở chạy vào mà cất tiếng gọi:

"Alice, sau khi uống thuốc mà ta pha chế, cơn đau đã giảm đi chưa?"

Alice mỉm cười, nhắm mắt nghe giọng nói thánh thót bên tai, nhận lấy sự quan tâm của nàng. Arthur anh trai của tôi, anh sẽ chỉ có thể nhận lấy ánh mắt thương hại của nàng mà thôi, còn lại tất cả của nàng, tôi sẽ cướp lấy toàn bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro