Chương 3: Tri thức từ ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

<Luôn đăng trước ít nhất 1 tuần chương truyện tại sttruyen.com>

Ma pháp được chia ra rất nhiều hệ như hệ nguyên tố thủy hỏa mộc ánh sáng bóng tối gì đó, còn những hệ nào đặc thù, thì sẽ được phân vào hệ đặc biệt. Duy độc những người sử dụng Hắc ma pháp – một loại ma pháp kì bí tục xưng tới trừ tri thức của ác quỷ, bọn họ sẽ được gọi là phù thủy, bị giáo hội tóm gáy liền xong đời, tất cả treo lên thánh giá thiêu sống thành than đen không còn chút cặn.

Mẫu thân xinh đẹp cao quý của Tạ Tiểu Thiến – mỹ nữ đệ nhất đế quốc 10 năm trước Natalya Rubius bên ngoài là một ma pháp sư cấp 8 mạnh mẽ bậc nhất, nhưng trong bóng tối chính là một nữ phù thủy, sở hữu kho tàng tri thức Hắc ma pháp nhiều tới mức phải xây dựng 3 cái tầng hầm chứa sách ghi chép của nàng về Hắc ma pháp mới chứa đủ.

Năm Tạ Tiểu Thiến 5 tuổi, Natalya đã đem nàng vào trong tầng hầm, vứt xuống trước mặt nàng hàng đống sách "Hắc ma pháp tri thức cơ bản", "Nhập môn làm phù thủy tập sự", "101 cách nguyền rủa cho tân thủ" – thứ mà chỉ cần lọt một cuốn ra bên ngoài, cả Tạ gia sẽ bị treo lên thánh giá làm thịt nướng hun khói.

"Trước khi bọn chúng làm được gì ta, ta sẽ đem giáo hội bọn này nguyền rủa chết hết trước, ha ha ha..."

Đó chính là lời mà Natalya kiêu ngạo luôn treo trước miệng, chỉ tiếc khi Tạ Tiểu Thiến vừa mới 8 tuổi, Natalya đã gặp phải một cuộc ám sát mà chết, khiến cho Tạ Khải Quang đang đánh trận nghe tin, một búng máu phun ra ngoài, kiếm thánh cấp 9 của đế quốc Kingstha cứ vậy liệt giường suốt nửa năm.

Ngày trước nàng đã khóc rất nhiều, sau khi lớn lên cũng luôn tìm cách điều tra kẻ phía sau màn đã ám sát Natalya, nhưng chẳng có chút đầu mối nào còn sót lại.

Tạ Tiểu Thiến đi dạo bên trong tầng hầm chất đống những kệ sách khổng lồ, tiếp tục cầm lên sách để xem xét.

28 năm kiếp làm pháo hôi đó, nàng đã đọc hết 2 tầng của hầm sách này, đó là những tri thức cơ bản đến trung cấp của Hắc ma pháp, cùng với một ít tri thức cao cấp. Tầng 3 tầng sâu nhất của hầm sách do Natalya để lại, nàng vẫn chưa thể bước vào.

"Trừ phi con có thể vượt qua bài kiểm tra chứng thực tư cách tiếp xúc với tri thức Hắc ma pháp đỉnh cấp, nếu không con không thể đọc được sách bên trong tầng hầm đó đâu."

Natalya luôn đắc ý mà cười nhạo nàng như thế.

Hắc ma pháp là tri thức mà phù thủy trộm được từ ác quỷ, để hiểu được nó sẽ cần thiên phú cùng hàng chục năm nghiên cứu, may mắn, nhờ vào một lần trọng sinh, Tạ Tiểu Thiến có dư khá nhiều thời gian, chí ít 2 tầng hầm sách nàng toàn bộ đều thông hiểu rồi, chỉ cần thêm vài năm nghiên cứu thêm về Hắc ma pháp cao cấp, nàng sẽ mở ra được tầng hầm thứ 3 đó.

Tuy nhiên đây không phải lý do cho cuộc viếng thăm tầng hầm ngày hôm nay.

"Két két."

Tạ Tiểu Thiến mở ra cánh cửa phòng thí nghiệm riêng của Natalya và giờ là của nàng, thiếu niên cả người bị nguyền rủa thành một cục đen thui kia đã tỉnh lại rồi, ánh mắt trong suốt không chút cảm xúc ngồi trên giường, hướng về phía nàng nhìn chăm chú.

"Tỉnh rồi sao, ngươi nên cảm ơn ta đi, nếu không có ta ngươi đã bị tư binh đem đi giáo hội để thiêu sống rồi."

Nàng hoàn toàn không có tự giác mà đâm móc vào nỗi đau của thiếu niên, thế nhưng như nàng đoán, tên này chẳng bận tâm việc bản thân bị khinh thường vì là một thứ bị nguyền rủa.

Như vậy càng tốt, nàng cứu tên này về cũng chỉ là vì hắn bị nguyền rủa thôi.

Trong mắt của Tạ Tiểu Thiến ngập tràn ánh sáng của sự say mê, bàn tay nhỏ nhắn xông tới nắm lấy mặt của thiếu niên tội nghiệp xoa xoa vuốt vuốt trong ánh mắt mở to của cậu ta.

"Xem đi, trời ạ, là Hắc ma pháp nguyền rủa cấp độ cấm chú... Không biết mẫu thân nếu ở đây có phát cuồng lên không nữa."

Nàng cười khanh khách nghĩ, chắc nếu nàng ở trên trời thấy cảnh này sẽ đội mồ sống dậy nhất. Thiếu niên cả người bị Hắc ma pháp nguyền rủa trước mặt nàng, chẳng khác nào một cuốn thánh điển bách khoa toàn thư cho phù thủy, chỉ cần là phù thủy thì sẽ phát cuồng lên vì cậu ta thôi.

Lúc ở vườn hoa nàng đã không nhìn nhầm, thật may mắn vì đám tư binh đã nghe lời nàng, không mang đống tri thức quý giá này tới chỗ giáo hội.

Thiếu niên này cả người bị nguyền rủa, có lẽ nếu thiêu sống, tro của cậu ta cũng sẽ mang theo lời nguyền, nguyền rủa nguyên cả một vùng đất nơi mà đống tro này bị vứt xuống đó.

"Chậc, thứ này nếu nói là nhân tạo, liệu có phù thủy nào lại rảnh rỗi hạ nguyền rủa cấm chú lên một tên nhóc gầy tong teo như thế này không nhỉ? Còn nếu là bẩm sinh bị nguyền rủa..."

Tạ Tiểu Thiến bẹo bẹo hai gò má gầy giơ xương của thiếu niên.

"Nếu là nguyền rủa bẩm sinh, vậy thì cậu làm sao mà sống được đến bây giờ vậy hả? Thật bất hạnh làm sao."

Thiếu niên vẫn chẳng chịu nói một lời nào cả, nhưng ánh mắt nhìn vào Tạ Tiểu Thiến lại mang theo một ánh sáng lấp lánh khó mà tả thành lời.

"Cậu... không sợ chạm vào tôi à?"

Thiếu niên dè dặt cất tiếng hỏi.

Trong mắt của Tạ Tiểu Thiến lóe lên một tia hiểu rõ. Một thằng nhóc cả người bị nguyền rủa bốc ra khói đen mưng mủ như tên này, làm gì có ai dám thản nhiên mà chạm vào cậu ta được như nàng chứ.

Cho dù là phù thủy, nhưng nếu không phải phù thủy cấp cao, dính vào mớ nguyền rủa này không chết chắc cũng nửa tàn phế, ăn không ngon ngủ không yên.

"Thật đáng thương, chắc là cậu cô đơn lắm nhỉ."

Tạ Tiểu Thiến chính là một người như vậy, nàng thương hại sẽ nói là thương hại, không thèm giả mù sa mưa như con nhỏ Audrey nào kia.

"Không sao đâu, từ giờ cậu là đồ của tôi, cậu muốn ăn gì tôi sẽ mua cho cậu ăn, muốn đi chơi tôi sẽ mang cậu đi chơi."

Nàng ân cần dỗ dành đứa nhỏ, đem biết bao thứ ra dụ dỗ nó hòng khiến cho nó chịu ở lại tầng hầm ngầm. Thứ nàng muốn chính là đống tri thức trên người của nó thôi, thật là một đứa nhỏ đáng thương mà, như nàng sẽ không thả nó đi đâu!

"Tôi sẽ giúp cậu che giấu lời nguyền, như vậy cậu có thể ra ngoài. Sau này tôi sẽ còn giúp cậu giải hết bọn chúng nữa, chịu không? Tôi là một phù... À hèm... là một ma pháp sư chuyên chữa trị nguyền rủa đấy!"

Tạ Tiểu Thiến không thể thừa nhận, trọng sinh trở về, nàng đã bị cơ thể bé xíu năm 10 tuổi làm cho đầu óc trì độn đi ít nhiều, còn thường nói ngữ khí của trẻ con nữa.

"Tôi sẽ làm bạn của cậu, cậu là bạn của quý tộc, cậu cũng sẽ là một quý tộc nha!"

Một câu nói này của Tạ Tiểu Thiến nói ra thực là vô tư, nhưng nàng không biết, nó đã thay đổi số phận cho biết bao con người, viết lại lịch sử đẫm máu đã bị giấu đi trong quá khứ, quan trọng hơn, nó đã cứu rỗi một con người từ miệng máu của ác quỷ.

Thiến niên ngẩn ngơ nhìn bàn tay của cô bé đang mò mẫm trên mặt mình, bởi vì làn da hoàn toàn bị vết mưng mủ xanh đen che dấu hoàn toàn nên chẳng thể đọc được biểu cảm trên mặt cậu, chỉ có đôi mắt sáng rực màu đen tuyền kia, chưa thời khắc nào rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp cao quý như thiên sứ của cô bé.

Thứ xinh đẹp nhất, cao quý như một viên bảo thạch độc nhất...

[Ngài hỏi ý nghĩa sinh mệnh là gì, nếu như thắc mắc nhiều như vậy, vậy thì ngài hãy tự mình tìm kiếm nó đi.]

Ý nghĩa sinh mệnh... à...

Nghe tiếng dụ dỗ lấy lòng non mềm của cô bé, khóe miệng thiếu niên hơi cong lên một độ cong vặn vẹo kì quái, mang theo một loại hắc ám khó tả hoàn toàn không phù hợp với ánh mắt trong suốt ngây thơ trên mặt.

Cảm ơn ngươi, ta tìm thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro