Chương 6: Liễu Tư Mộ không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

"Một người đàn ông khi đánh giá một người phụ nữ, dung mạo và khí chất là thứ đầu tiên mà bọn họ để ý. Còn đối với những người đàn ông ưu tú, bọn họ sẽ có yêu cầu cực cao đối với người phụ nữ sẽ bước đi bên cạnh bọn họ nửa phần đời còn lại."

Bên trong buổi tiệc trà chiều như thường lệ, Ilumia mặc một thân phục sức màu tím ưu nhã, trên cổ mang một vòng cổ ngọc bích màu xanh làm chạm trổ hoa mỹ, nhẹ nhàng mỉm cười cùng Tạ Tiểu Thiến.

"Dung mạo, khí chất, trang phục, châu báu, bảo thạch, tất cả bọn chúng là tiền vốn của một tiểu thư quý tộc. Còn tiền vốn quan trọng nhất của một người phụ nữ..."

Ilumia cong môi, tự đắc phe phẩy chiếc quạt trên tay.

"Tất nhiên chính là người đàn ông sẽ đi bên cạnh cô ta!"

Tạ Tiểu Thiến hài lòng nhìn Arthur bên cạnh, vật trang sức đẹp đẽ nhất của cô ngày hôm nay. Tên họ Kingstha này là một tên thuần huyết tây phương đích thực, tóc vàng mắt xanh lam bảo thạch, cơ thể cân đối dung mạo tinh xảo, địa vị cao quý, quả là một vật trang sức hoàn hảo.

Nàng không thể không công nhận những lời nói chí lý của Ilumia rất có đạo lý, chẳng uổng công trước khi tới đây, nàng đem Arthur vào trong Tạ gia dằn vặt lại một trận, tân trang cho vị thái tử này từ 60 điểm đánh bóng lên tới 120 điểm!

Arthur càng lấp lánh, nàng sẽ càng nổi bật, danh vọng trong giới quý tộc sẽ càng cao, đó chính là thứ mà Tạ Tiểu Thiến muốn đạt được lúc này.

Lúc trước cả ngày chỉ lo đọc sách trong tầng hầm, coi thường danh tiếng quý tộc, cũng không chịu tạo dựng quan hệ chặt chẽ với các gia tộc khác, nàng mới không thể bảo vệ Tạ gia giữa cơn sóng gió mà đám nhân tình của Audrey quấy đảo, lần này nàng có thời gian, cũng đã có tri thức, làm sao có thể để chuyện này xảy ra cơ chứ?

Những mối quan hệ mà trước kia Audrey dựa vào Arthur để la liếm, hiện tại nàng sẽ toàn bộ chiếm làm cửa riêng hết, kẻ đến trước chính là kẻ thắng cuộc cơ mà.

"Ha ha ha, phu nhân Bals cứ đùa, dung mạo của phu nhân làm gì cần phải dựa dẫm vào mấy thứ mỹ phẩm dung tục cơ chứ."

Tạ Tiểu Thiên nhẹ nhàng rút ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo của Arthur, âm thầm để lộ ra sự sủng ái dung túng tới cực điểm của hắn với nàng, mở chiếc hộp ra đặt tới trước mặt của phu nhân Bals.

"Đây là một loại mỹ phẩm chăm sóc da với công thức độc chế của Tạ gia, ngày xưa là mỹ phẩm chăm sóc gia mà mẫu thân của ta ưa thích nhất, chắc chắn phu nhân Bals sau khi sử dụng nó sẽ rất thích đấy!"

"Ô hô, thật sự là mỹ phẩm dưỡng da của Natalya sao!!?"

Phu nhân Bals vốn dĩ không quá coi trọng chiếc hộp nhỏ mà Tạ Tiểu Thiến đưa ra, vừa nghe tới là mỹ phẩm độc chế của Tạ gia, lại còn là mỹ phẩm ưa thích của đệ nhất mỹ nhân vương quốc lúc trước Natalya thì hai mắt sáng lên, tóm lấy chiếc hộp như phát rồ mà ngắm nhìn, càng ngắm càng thấy ưa thích.

"Vật này quá quý trọng!"

Mặc dù bà ta nói vậy, nhưng tay cầm cái hộp lại có vẻ chẳng muốn buông ra chút nào, ha ha...

Tạ Tiểu Thiến như ý nguyện nhìn những phu nhân quý tộc phát điên vì lọ mỹ phẩm dưỡng da mà nàng điều chế ra, cũng trong âm thầm tạo ra được một loại địa vị thái tử phi tương lai nhận được vô hạn sủng ái từ hôn phu, thậm chí còn để đồ riêng vào túi áo của thái tử, nhưng ngài lại chỉ có thể cưng chiều mà phục tùng thái tử phi tương lai...

Ngày mai lời đồn đại về nàng sẽ được truyền ra khắp vương đô!

Trong lúc Tạ Tiểu thiến cho rằng lễ tẩy trần này hôm nay kết thúc được rồi, một thiếu niên đột ngột xuất hiện trước mặt nàng và Arthur, nàng híp mắt nhìn cậu ta, sau đó thoải mái mỉm cười, nhẹ nhàng hành lễ chào hỏi:

"Thánh tử Liễu Tư Mộ."

"Không cần phải như vậy, Tạ tiểu thư."

Liễu Tư Mộ quỳ xuống một chân, nắm lấy bàn tay của Tạ Tiểu Thiến, theo như tiêu chuẩn quý tộc của đế quốc Kingstha đặt xuống một nụ hôn, hài lòng nhìn thấy khuôn mặt nhăn thành một đoàn của Arthur bên cạnh nàng.

Làm sao nào, cho dù ngươi là hôn phu, cũng chẳng thể nào bắt ép nàng từ chối nghi lễ chào hỏi của quý tộc từ một người đàn ông khác đâu, thái tử điện hạ thân mến.

"Là thánh tử của giáo hội."

"Thánh tử và thái tử điện hạ, 2 người đàn ông có địa vị tôn quý nhất đế quốc đang đứng cùng một chỗ kìa."

"Vừa nãy thánh tử đã dùng nghi lễ chào hỏi bậc trên với Tạ tiểu thư sao? Thánh tử coi nàng là người có địa vị cao hơn cậu ta một bậc cơ á?"

Tạ Tiểu Thiến liếc nhìn xung quanh đều đang bàn tán về thánh tử vừa xuất hiện, hạ mắt che giấu tâm tình chán ghét của mình.

Liễu Tư Mộ, thánh tử của giáo hội, là kẻ đã buộc tội nàng sử dụng Hắc ma pháp ở kiếp trước. Hắn ta dựa vào chứng cứ từ một thân cận phản bội bên cạnh nàng, sau đó kết tội nàng là phù thủy, Arthur sau đó mới có cớ để thiêu sống nàng.

Người này và Arthur, chẳng có kẻ nào khiến cho nàng ưa thích nổi!

Nhưng mà lần gặp mặt đầu tiên của cả hai lúc ở học viện ma pháp đế quốc năm nàng 15 tuổi, thái độ của Liễu Tư Mộ không được hòa nhã như lúc này thì phải, lúc đó hắn đã trở thành một con chó trung thành dưới gót giày của Audrey rồi.

"Thánh tử điện hạ hôm nay đặc cách tới đây để chào hỏi ta sao, thật sự là một vinh dự lớn của ta khi được giáo hội để ý như vậy!"

Chán ghét thì chán ghét, một khi đã quyết định bước chân vào cái vòng tròn quý tộc luẩn quẩn này, Tạ Tiểu Thiến nàng vẫn phải mỉm cười chân thành mà đối đãi với vị thánh tử địa vị cao quý trước mắt.

"Tạ tiểu thư, thật sự là..."

Vành tai của Liễu Tư Mộ đỏ lên.

"Lần đầu ta nhìn thấy một tiểu thư quý tộc xinh đẹp như nàng, cho nên ta hơi thất thố một chút."

Liễu Tư Mộ nhìn đôi mắt trong suốt lấp lánh của Tạ Tiểu Thiến, trái tim thi nhảy nhảy ầm ầm. Chết tiệt, đứng gần nàng cũng có thể ngửi thấy một mùi thơm thật khó cưỡng lại!

Tạ Tiểu Thiến mỉm cười đáp lễ lại Liễu Tư Mộ, trong lòng lại đang loạn thành một đoàn. Tên thánh tử mặt lạnh lúc nào cũng trừng mắt với nàng ở kiếp trước là hàng giả hay sao???

Liễu Tư Mộ hiện tại, rõ ràng là một tên xử nam ngây thơ!

Đừng xem thường một quý tộc 10 tuổi, trong vòng luẩn quẩn này, quan hệ xã hội khiến cho con người ta lớn lên rất nhanh, thiếu nữ đủ 16 tuổi đã có thể gả chồng được rồi. Vốn dĩ năm nàng 16 tuổi là sẽ chính thức trở thành thái tử phi của Arthur, chính là nàng còn chưa kịp nghĩ váy cưới của nàng sẽ có màu gì Arthur đã đá nàng đi như đá bay một quả bóng hơi.

Nghĩ tới chuyện cũ ngay lập tức khiến cho Tạ Tiểu Thiến ngứa răng, nụ cười trên mặt trở nên biến dạng, ánh mắt lạnh đi mang theo một phần khinh thường mà liếc Liễu Tư Mộ, giọng điệu không lạnh không nhạt cười nói:

"Hóa ra là như vậy à. Cảm ơn thánh tử đã tới chào hỏi chúng tôi, tôi ở lễ tẩy trần cũng lâu rồi, có chút mệt mỏi nên xin phép rời đi trước."

Truyện đăng chương luôn sớm hơn 1 tuần chương tại sttruyen.com

Nàng lườm nhẹ một cái, Arthur bên cạnh ngay lập tức chân chó đi tới, nhấc lên bàn tay xinh đẹp của nàng, hộ tống nàng rời khỏi nhà thờ, còn Liễu Tư Mộ thì vẫn đang bị cái liếc mắt khinh thường kia làm cho cả người đờ ra.

"Thánh tử? Làm sao vậy?"

Giám mục bên cạnh Liễu Tư Mộ thấy hắn không động đậy chút nào thì lo lắng đi tới hỏi thăm.

"Hả..."

Liễu Tư Mộ giật mình nhìn giám mục một cái, sau đó bàn tay túm lấy ngực áo, nơi trái tim đang nhảy lên điên cuồng nãy giờ chỉ vì một cái liếc mắt khinh thường của cô nàng mỹ lệ đó.

Cậu không hiểu vì sao, ánh mắt đó chà đạp lên cậu như vậy, nhưng cậu lại cảm thấy phấn khích tới muốn gào lên, muốn được chà đạp thêm nữa...

Liễu Tư Mộ, tên này hóa ra không bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro