Chương 46: Mang tới ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

"Hể? Thiên phú ma pháp hệ tinh thần cấp A+ và hệ ánh sáng cấp A sao? Tiểu Thiến thật sự rất có tài năng trong việc trở thành một ma pháp sư đấy!"

Arthur Kingstha cười lớn, thầy dạy kiếm thuật riêng bên cạnh anh hơi cúi người, sau đó rời khỏi căn phòng, để Tống Thanh Hằng và Arthur tiếp tục cuộc nói chuyện cùng nhau.

"Nói vậy em ấy hẳn là sẽ chọn trở thành một ma pháp sư hệ băng và hệ tinh thần rồi đúng không?"

Nghe câu hỏi của Arthur, Tống Thanh Hằng lại lắc đầu nhè nhẹ.

"Tiểu thư vẫn chưa đưa ra sự lựa chọn của mình."

"Hả?"

Arthur bất ngờ vô cùng.

"Nói vậy là con bé có ý định trở thành một ma kiếm sĩ à?"

"Có thể như vậy, tiểu thư nói người muốn đặt mục tiêu trở thành ma kiếm sĩ như hai anh trai của người."

Tống Thanh Hằng nhẹ nhàng đặt ly trà lên miệng và nhấp một ngụm, khuôn mặt nhờ vào cảm nhận hơi trà mà trở nên vô cùng thư giãn. Arthur ở đối diện nhìn ly trà đã được đặt ở trước mặt, anh nghiêng đầu hỏi:

"Cánh tay phải kia của cậu vẫn hoạt động tốt chứ hả?"

"Vâng."

Anh mỉm cười, đôi mắt màu xanh lam nhạt nhìn xuống bàn tay phải trắng bệch đang cầm ly trà.

"Thanh Hằng, tôi và cậu hiện tại đã không phải là quan hệ giữa kẻ cầm quyền và người cấp dưới nữa, mà là quan hệ giữa hai người bạn ngang hàng nhau. Kể cả vậy cậu cũng không muốn nói với tôi về cánh tay này của cậu ư?"

Hai năm trước, Tống Thanh Hằng sau khi biến mất ở Tạ gia đúng 1 năm tới gặp mặt Arthur, với một cánh tay phải trông không khác gì cánh tay mà anh đã bị cắn đứt bởi Ma vật.

Tuy nhiên kể từ ngày đó đến giờ Tống Thanh Hằng vẫn chưa hề lên tiếng về việc làm cách nào mà anh có được cánh tay này, một chữ cũng không hề nói. Cho dù là với Arthur – người đã từng là người bạn duy nhất của anh.

Nhìn khuôn mặt vẫn vô cảm một cách lạnh lẽo của Tống Thanh hằng, Arthur thở dài một hơi, sau đó anh phất phất tay nói:

"Mà thôi, dù sao tôi cũng tin tưởng cậu không nói với tôi là vì một lý do chính đáng. Cậu không muốn nói thì thôi vậy, dù sao đó cũng là một chuyện tốt mà."

"Cảm ơn."

Tống Thanh Hằng bật cười.

"Arthur, cậu thực sự là đã thay đổi rất nhiều đấy."

"Cậu cũng vậy mà không phải sao?"

Arthur nhìn xuống những văn kiện đóng dấu hoàng gia trên tay, đôi mắt màu xanh lam như đá quý mang theo một ánh nhìn vô cùng dịu dàng nhìn về phía bức ảnh nhỏ nơi góc bàn. Ở đó, có một cô bé với mái tóc màu đen xõa tung đang mỉm cười trên nền trời xanh.

"Tôi mới phải là người cảm ơn cậu, khi cậu chịu giúp tôi ở bên cạnh em ấy. Tiểu Thiến... mới là người đã khiến cho cậu thay đổi đúng không? Như cái cách em ấy đã giúp tôi nhận ra đã tới lúc tôi cần phải trưởng thành rồi."

"Đâu thể cứ làm một đứa trẻ mãi, khi mà có biết bao nhiêu thứ mà tôi cần phải bảo vệ, đúng không?"

Đó là một điều hiển nhiên.

Cậu sẽ phải tiến lên phía trước, trở nên càng mạnh mẽ, thu thập càng nhiều sức mạnh. Bởi vì...

Arthur ngồi dậy khỏi bàn làm việc, hướng mắt nhìn ra phía khu vườn hoàng gia nơi bên ngoài cửa sổ. Ở nơi đó có một người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc ghế dựa với mái tóc màu đỏ bay phất phơ như một ngọn lửa đỏ trong gió chiều.

"Bởi vì sẽ có lúc cậu nhận ra bản thân yếu đuối như thế nào, khi mà kể cả việc lau nước mắt cho người ấy thôi cũng không thể."

Nét đau buồn trong mắt Arthur khiến cho tâm trạng của Tống Thanh Hằng khi trở về càng thêm tồi tệ. Anh ghé qua khu ổ chuột nhỏ, và dừng lại trước cửa của một cửa hàng với biển hiệu tồi tàn sập xệ.

"Shin à, tới bao giờ cậu mới nghĩ tới chuyện sửa lại cái biển hiệu này vậy? Lúc nào bước vào cửa hàng này tôi cũng phát sợ khi nghĩ tới chuyện nó sẽ rơi thẳng xuống đầu tôi đấy!"

Tống Thanh Hằng vừa bước vào đã bắt đầu lên tiếng cằn nhằn.

"Nếu sợ thì tốt nhất đừng có tới. Tôi cũng chưa từng mong anh tới cửa hàng "rách nát tồi tàn" này của tôi chút nào."

Shin ở bên trong một góc ló đầu ra với một vẻ mặt khinh thường.

"Tôi đây là đang lo lắng cho việc buôn bán của cậu đấy được không?"

Anh hết nói nổi với tính khí buồn cười của Dark Elf này.

Tống Thanh Hằng vô cùng tự nhiên nằm xuống chiếc ghế sô pha tiếp khách duy nhất trong phòng, sau đó rước tới là một ánh mắt khinh bỉ như nhìn thấy rác rưởi của Shin.

"Đừng có tưởng rằng bởi vì cánh tay phải của cậu là do tôi tự mình gắn lên thì tôi sẽ không bẻ gãy nó, dù sao bẻ đi rồi vẫn gắn lại được đúng không?"

Nụ cười trên miệng Shin trông không giống đang đùa chút nào.

"Vâng vâng... thưa quý ngài bác sĩ hắc ám ạ."

"Bốp!"

Shin lạnh lùng rút chân xuống khỏi người của Tống Thanh Hằng, với khuôn mặt vô cùng ghét bỏ, anh nhếch môi nói:

"Kiểm tra, đưa tay ra đây. Còn nữa, đừng có phun ra mấy lời về cái biệt danh bác sĩ hắc ám đấy."

"Vâng vâng..."

Tỉ mỉ cầm lấy cánh tay phải của Tống Thanh Hằng, Shin dùng ống tiêm rút ra một mẫu máu để soi kỹ, kế tiếp anh lấy ra một vài tài liệu, bận rộn vật lộn với cánh tay sinh vật này.

"Shin, sao cậu lại trở thành một bác sĩ? Nghe nói trước đó cậu chỉ hứng thú với việc buôn bán thôi mà?"

"Hả?"

Shin dừng lại, hướng đôi mắt cá chết nhìn về phía Tống Thanh Hằng.

"Đơn giản thôi, tôi đã nhìn thấy cái chết đến gần tới mức khiến cho tôi nghĩ, tôi nhất định không thể nào im lặng nhìn tử thần cướp đi mọi thứ của tôi như vậy thôi."

Đôi mắt của Shin chớp chớp, anh nhìn xuống hai bàn tay đang cầm dược liệu của mình, lại như nhìn về một nơi nào đó xa xôi.

Cái chết, ở khắp mọi nơi.

Xác chết la liệt trên đường, và bệnh tật trở thành một lý do song song với đói nghèo cướp đoạt đi mạng sống của những con người trong khu ổ chuột.

Đó là dịch bệnh, nó mang theo cái chết rải khắp cái nơi mà những con người nghèo khổ nhất đang vật lộn vì miếng ăn từng ngày.

Lúc đó Shin chỉ lạnh lùng đứng nhìn xuống từ trên cửa sổ ngôi nhà, thở dài một hơi vì cảm thấy đường phố càng lúc càng bẩn thỉu và nhiều rác rưởi không chịu được. Dark Elf cao cấp như anh sinh ra dưới sự bảo hộ và chúc phúc của tử thần Ilumis, cho nên những thứ như bệnh dịch này chẳng thể tác động một chút nào vào anh hết.

"Chuyện này rồi cũng kết thúc thôi, và mình sẽ lại làm ăn như bình thường."

Shin chỉ lạnh lùng nghĩ như thế.

Cho đến khi cái chết được mang tới ngay bên cạnh anh.

Tử thần bỏ qua cho anh, không có nghĩa rằng người sẽ nhân từ với những người khác bên cạnh Shin.

Cái chết đầu tiên của anh trai anh ta chính là ví dụ để khiến cho Shin tỉnh ra.

Hối hận.

Phát điên.

Gào khóc.

Thứ gì anh cũng đã làm, nhưng sẽ chẳng có thứ gì đổi lại được cho tính mạng của người anh trai chết đi.

Thứ duy nhất mà Shin lãng phí cho những việc đó là thời gian. Thời gian bị lãng phí, càng nhiều Dark Elf mắc bệnh và ngã xuống trong cơn hấp hối, kể cả đứa em trai mà Shin yêu thương nhất.

Lúc đó anh tưởng rằng bản thân sẽ tuyệt vọng mà chết đi, cho đến khi một bàn tay nhỏ bé đột ngột mở ra cánh cửa của cửa hàng anh.

"Shin à... em đã nói rằng nếu xảy ra chuyện gì anh không thể một mình vượt qua thì phải liên lạc ngay với em cơ mà."

Cô bé với đôi mắt đen biết phát sáng đó mở toang cánh cửa u ám, nở một nụ cười tựa như ánh mặt trời, xua tan tất cả những thứ tưởng như sắp bóp chết anh.

"Bởi vậy, tôi quyết định bản thân cũng phải làm được như em ấy."

Shin vỗ vỗ cánh tay phải của Tống Thanh Hằng.

"Dù sao ánh mắt của cậu vào cái ngày cậu có thể cử động được cánh tay phải do tôi tạo ra này rất thú vị. Và lúc đó tôi nghĩ rằng, hình như tôi thực sự khá có tài năng trong việc trở thành một bác sĩ đấy."

Anh học được một điều, làm một Dark Elf không có nghĩa là không thể mang tới hi vọng và sự cứu rỗi. Và trở thành một bác sĩ, anh càng có khả năng mang tới càng nhiều ánh sáng cho những người xung quanh anh.

"Phải không cô bé của anh..."

Lời cảm tạ của anh... có lẽ cả đời này anh chẳng thể nào trả hết được cho em cô bé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro