Chương 45: Làm một nhân vật tiểu thư quý tộc A qua đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Tạ Tiểu Thiến liếc nhìn những học sinh lẫn thầy cô bị hóa đá xung quanh sau khi nghe thấy thiên phú của Alice, khóe miệng nhẹ nhàng để lộ một đường cong nghiền ngẫm.

Trước ánh mắt trống rỗng của tất cả các tượng sáp xung quanh, Alice hạ chân dài đi xuống đài kiểm tra thiên phú với khuôn mặt bình thường và tự nhiên đến nỗi không ai có thể cho rằng anh ta chính là một học sinh mới nhập học với 2 loại thiên phú cấp SS+ và thiên phú ma pháp hệ bóng tối cấp SSS+.

"Giỏi lắm Alice!"

Nàng mỉm cười xoa xoa mái tóc màu hoàng kim lấp lánh, đổi lại là một ánh mắt rất đỗi dịu dàng của anh. Alice càng lúc càng ít mỉm cười, nhưng đổi lại ánh mắt của Alice sẽ thể hiện toàn bộ tình cảm của anh, không hề khó đoán một chút nào.

"5 năm rồi cơ đấy..."

Tạ Tiểu Thiến nghe cô giáo gọi lên tên của mình thì cười khẽ một tiếng, sau đó bước chân đi lên trên đài kiểm tra.

Nàng vừa mới nhớ ra, nàng đã ở bên cạnh Alice được 5 năm rồi. Và chẳng biết từ lúc nào vị trí của Alice đã chẳng khác gì vị trí của Tạ Tư Kỳ hay gia đình của nàng trong lòng Tạ Tiểu Thiến.

"Hẳn rồi, trước vẻ đẹp kia thì làm sao có ai chịu được."

Cười khúc khích, Tạ Tiểu Thiến đặt tay lên phiến "Thần thạch" và song song với lúc đó, một dòng chữ hiện lên phía trên "Thần thạch".

"Thiên phú ma pháp hệ tinh thần cấp A+, hệ ánh sáng cấp A."

Lẽ ra khi cô giáo bình thường nhìn thấy hệ thiên phú này đã có chút quá khích hét lên rồi, nhưng sau khi trải qua trường hợp của học sinh ba hệ cấp S và Alice cấp SSS+ thì trái tim và lý trí của cô đã thay đổi.

"À may mắn, chỉ là cấp A+."

Vâng, ánh mắt của cô ấy bình tĩnh đến nỗi như chẳng còn thứ gì có thể khiến cho cô lung lay tinh thần nữa.

"Em rất tốt, rất có tương lai."

Cô giáo khàn đặc cười một tiếng khô khốc như đá rồi tiếp tục đọc tên học sinh kế tiếp.

"Cảm ơn cô giáo ạ."

Nàng cũng không tỏ thái độ gì, ưu nhã cúi người rồi đi xuống. Đúng vậy, chẳng còn ai thèm chú ý tới thiên phú thường thì đã là khá nổi bật của nàng nữa, khi mà Alice trở thành một tượng đài với thiên phú khủng khiếp.

"Đúng vậy, y như mình mong muốn."

Bởi vì mọi chuyện diễn ra y như dự đoán, Tạ Tiểu Thiến có một tâm tình vô cùng vô cùng tốt.

Trước kia thực sự là thiên phú của Tạ Tiểu Thiến đã gây ra một sự chú ý vô cùng nổi bật với các tân sinh và thầy cô của học viện, thiên phú cấp S trở lên thông thường 10 năm mới xuất hiện 1 đến 2 người, cho nên thiên phú song A của nàng được cho là một trong những thiên phú đứng đầu trong khóa tân sinh năm đó.

Lúc đó nàng đã rất tự hào và kiêu ngạo với mớ thiên phú của mình cho đến khi học sinh với thiên phú xếp số 1 Lui Blanche vả một cái thật mạnh lên mặt nàng.

Lui Blanche chính là tân sinh với thiên phú đứng đầu khóa học năm đó, cũng chính là học sinh nam với mái tóc tím ánh xanh và đôi mắt xanh lam thẫm vừa được đo thiên phú ngay trước Alice.

Tuy nhiên Tạ Tiểu Thiến với thiên phú song A cũng đạt được hạng 2 trong bảng xếp hạng thiên phú, cũng có thể xem như xứng với việc là con gái của Tạ Khải Quang và Natalya.

Nhưng bị vả mặt với Lui Blanche khiến cho con nhóc 15 tuổi Tạ Tiểu Thiến khi đó vô cùng đau lòng và tổn thương, thề thốt nhất định sau này phải vượt mặt Lui Blanche trong việc học tập ma pháp.

"Vớ vẩn."

Tạ Tiểu Thiến nhét một viên kẹo socola mềm mại mà Alice vừa bóc vỏ cho vào miệng.

"Mấy cái thứ nổi bật đó có giúp cho mình sống lâu hơn một chút được đâu."

Lui Blanche sau này là một người theo đuổi cuồng nhiệt của Audrey, khi Tạ Tiểu Thiến bị thiêu sống thì hình như anh ta đã sắp trở thành ma pháp sư đỉnh cấp nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay của đế quốc Kingstha thì phải.

Theo như trong tiểu thuyết thì Lui Blanche là một trong những nhân vật với thiên phú tuyệt đỉnh nhất. Suy nghĩ của con nhóc Tạ Tiểu Thiến 15 tuổi năm ấy với cố gắng đánh bại Lui Blanche đúng là ngây thơ.

Tạ Tiểu Thiến đã quyết định lần này phải sống thật âm thầm lặng lẽ trong bóng tối, không thể để cho bất cứ ai phát hiện ra được thân phận phù thủy của nàng. Cho nên điều trước tiên, nàng cần phải khiến cho bản thân trở nên càng mờ nhạt càng tốt.

Nói cách khác thay vì làm một nhân vật phụ cố gắng chen lấn đất diễn, nàng phải trở thành một tiểu thư quý tộc A nhạt nhòa trước mắt mọi người, ngoại trừ thân phận và tiền tài ra thì chẳng có gì nổi bật nữa cả.

Còn ở trong bóng tối...

Tạ Tiểu Thiến nheo mắt cắn vỡ hạt hạnh nhân trong miệng, mùi hạnh nhân thơm ngọt khiến cho nàng thỏa mãn nhắm mắt lại.

"Sự bảo vệ tốt nhất chính là sự bảo vệ từ trong bóng tối."

Lời của mẹ, luôn là những lời nói đúng đắn nhất mà. Lần này nàng sẽ bước đi từng bước một cách cẩn thận, từng li từng tý, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào nữa.

Bởi vì lần này...

Tạ Tiểu Thiến nhìn xuống bàn tay nhỏ của nàng đang bị Alice nắm chặt như một lẽ đương nhiên.

Bởi vì lần này nàng sẽ không phải chỉ còn một mình nữa.

Phải không mẹ, có phải mẹ cũng cảm nhận được tâm tình này, khi bản thân có càng nhiều thứ cần phải bảo vệ hơn, cũng không phải một mình chịu đựng tất cả.

"Có khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ làm được Alice à."

Sự tuyệt vọng tới khốn cùng vì mất đi tất cả đó... nàng chắc chắn sẽ không bao giờ để nó có thể xuất hiện một lần nữa.

"Ashe!"

Cô giáo đọc to thêm một cái tên không có họ, cũng thuận miệng hơn và chẳng mắc một sai lầm nào nữa.

Ashe bên trong bộ đồng phục màu trắng đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh, khi nghe thấy tên của bản thân thì mới đứng dậy với một vẻ mặt lạnh tanh. Từ sau 3 năm trước và trở thành phó đội trưởng đội kỵ sĩ, Ashe càng lúc càng cao lớn, cơ thể luyện tập kiếm thuật cũng trở nên càng lúc càng rắn rỏi và cứng cáp, lúc nào trông cũng giống như một thanh kiếm chuẩn bị được rút ra khỏi vỏ.

Đôi lúc anh tự hỏi đã bao lâu rồi... đã bao lâu rồi kể từ khi anh không cầm lại thanh lưỡi hái của mình...

Trên những ngón tay của anh, vết chai sạn từ việc vung kiếm mỗi ngày đã sớm thành sẹo lồi, và có vẻ như Ashe đã sắp quên đi cảm giác vung thanh lưỡi hái của anh rồi.

"Nhưng mình lại cảm thấy rất tốt..."

Thật kỳ lạ, cuộc sống chầm chậm như thế này... giống như Ashe đang được sống lại trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất trước kia của mình.

Ừ, là "sống" thực sự, chứ không còn là sống như một "xác chết di động nữa.

Cho dù cơ thể của anh hiện tại đã chết đi chăng nữa, Ashe vẫn cảm giác tựa như anh đang được sống. Kể từ lúc được Irelia ôm vào lòng, dường như thứ đã chết đi bên trong Ashe...

Được sống trở lại.

"Thiên phú hệ băng cấp SS+, hệ bóng tối cấp SS+, hệ triệu hồi cấp SSS+!!!"

Vẻ đờ đẫn lại xuất hiện trên mặt của cô giáo.

"Năm nay không chỉ có 1 mà tới tận 2 con quái vật khủng khiếp. Ôi thôi... mình chẳng muốn làm giáo viên nữa đâu."

Cảm giác bị đả kích nghiệm trọng tới tinh thần khiến cho cô giáo sau đó ốm liệt giường suốt 2 tuần ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro