Chương 44: Thiên phú của Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Sự thực thì tất cả những thứ như cuộc đời học sinh này kia Tạ Tiểu Thiến đã từng trải nghiệm qua một lần. Và hiển nhiên là cái lần đó chẳng có tý vui vẻ gì, thiếu chút nữa tức chết nàng.

"Mùa xuân năm nay chúng ta nghênh đón một tương lai rực rỡ..."

Thầy hiệu trưởng đứng trên bục giảng đang phát biểu bài diễn văn dài lê thê của mình với một giọng đọc dịu dàng vô cùng ôn tồn.

Ông ấy là Walord Kingstha một ma pháp sư đỉnh cấp tọa trấn ở thủ đô, cũng là một người trong hoàng tộc Kingstha. Walord là chú của hoàng đế hiện tại, năm nay cũng chỉ mới gần 80 tuổi nhưng nhờ vào sự tương thích cực mạnh với các loại nguyên tố ma pháp, trông Walord như chỉ mới gần 30 tuổi.

Một ma pháp sư đỉnh cấp thậm chí có thể sống tới 150 tuổi, cho nên tính ra Walord Kingstha chỉ mới qua một nửa cuộc đời của ông thôi.

Nhân cách chính trực của Walord Kingstha là một trong số những thứ hiếm hoi mà Tạ Tiểu Thiến công nhận và ngưỡng mộ, chỉ tiếc...

"Kế tiếp là buổi kiểm tra độ tương thích ma pháp của các em để xếp lớp và định hướng cho nghề nghiệp tương lai. Thầy hi vọng cho dù kết quả có là gì thì các em vẫn hãy luôn nỗ lực hướng về phía trước, cho cả bản thân lẫn chính gia đình của các em."

"Ma pháp thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng thứ có thể thay đổi các em chính là bản thân các em!"

Sau lời nói của Walord Kingstha, rất nhiều đứa trẻ mím chặt môi nhìn xuống dưới bàn chân của chính mình. Nhưng đáng tiếc, ma pháp lại là thứ duy nhất mà những đứa trẻ thường dân muốn có được bằng mọi giá – giống như kẻ dưới mặt mất muốn nắm lấy chiếc vé vào cổng đi lên thiên đường.

Tạ Tiểu Thiến thì ngáp một cái, cố gắng nhớ tới cảm xúc trước kia của bản thân khi nghe những lời này của Walord.

Hình như nàng đã rất quyết tâm cái gì ấy nhỉ... trở thành ma pháp sư đỉnh cấp tài giỏi nhất đại lục Fantasy à...

"Thật là ngây thơ..."

Nàng bật cười lắc lắc đầu.

Ma pháp là thứ phân biệt đăng cấp rõ rệt nhất giữa thiên tài và kẻ tầm thường, còn ghê gớm hơn cả sự phân biệt giai tầng giữa thường dân với quý tộc.

Bằng chứng là đây.

"A!!! Thiên phú ma pháp hệ lửa cấp A! Cậu bé, tương lai của em sẽ được nữ thần lửa Firir chúc phúc!"

Cô giáo chịu trách nhiệm đo lường thiên phú vui vẻ hét lên, sau đó cô nắm lấy tay của đứa bé trai và giơ lên thật cao. Đứa bé cũng đỏ bừng mặt, vô cùng tự tin nhìn xuống phía dưới những đứa trẻ khác.

Còn những đứa trẻ phía dưới thì chậc lưỡi một cách ghen tỵ.

Thiên phú được đo lường bằng "Thần thạch", viên đá có chứa thánh thuật được chúc phúc bởi các vị thần từ thời viễn cổ và có khả năng xác định thiên phú ma pháp của một sinh vật. Số lượng Thần thạch chỉ tồn tại rất ít ở trên đại lục Fantasy, và nó thường được canh gác bởi các đế quốc, thế lực hoặc chủng tộc lớn, dùng để xác định thiên phú của một cá thể.

Thiên phú ma pháp sẽ được Thần thạch xác định bằng một thang đo chạy từ F, E, D, C, B, A, S, SS, SSS cấp, thông thường trong cơ thể của một sinh vật sống sẽ có thể tương thích hỗn tạp với nhiều nguyên tố với cấp độ khác nhau. Nhưng chỉ khi tương thích với một nguyên tố nào đó từ cấp B trở lên thì người đó mới có thể trở thành ma pháp sư.

"Thiên phú ma pháp hệ đất cấp B, hệ lửa cấp A+, hệ sấm sét cấp S+, hệ bóng tối cấp S+!!!"

Ngay lúc này một tiếng hét kinh hãi của giáo viên khiến cho tất cả các học sinh đều nhìn lên trên đài cao, ở nơi đó cô giáo đã ngã ngửa ra mặt đất, khuôn mặt như tượng sáp bị đạp đổ nhìn lên thiếu niên trước mặt.

Anh ta cũng chỉ mới bằng tuổi Tạ Tiểu Thiến và Alice nhưng cơ thể cũng đã khá cao lớn, mái tóc màu tím ánh xanh và đôi mắt màu xanh lam thẫm màu kia chỉ mang theo một ánh nhìn vô cảm lạnh lẽo nhìn cô giáo ngã dưới đất.

"Cô... em đã xong chưa?"

"A... a..."

Khi cô giáo còn chưa kịp lấy lại suy nghĩ hoảng hốt, cậu học sinh với thiên phú có thể quật chết người kia đã từ từ đi xuống khỏi bục đo lường thiên phú trong ánh mắt sợ hãi của các học sinh khác. Bọn họ thậm chí còn chừa cả một lối riêng cho anh ta đi qua.

Thiên phú quá khủng bố thì sẽ bị đối xử như một con quái vật ấy, thế giới này đúng là bạc bẽo mà...

Tạ Tiểu Thiến nhìn sang cậu bé vừa vô cùng tự tin vì được cô giáo tung hô bởi thiên phú hệ lửa cấp A, hiện tại thì vẻ mặt trống rỗng nhìn theo cậu trai vô cảm rời đi kia.

"Thật tội nghiệp..."

Như nàng đã nói rồi, thiên phú thứ này – là một thứ phân chia đẳng cấp giữa người và người còn khủng khiếp hơn cả phân biệt giai cấp.

"Kế... kế tiếp Alice...?"

Sao lại không có họ vậy nhỉ?

Cô giáo đọc được một nửa thì suýt cắn phải lưỡi.

Alice từ từ bước lên trong ánh mắt của mọi người, mái tóc màu hoàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời chói mắt đến mức khiến cho Tạ Tiểu Thiến phải nheo mắt lại. Sau khi lớn lên, khuôn mặt của Alice càng lúc càng đẹp đến sởn da gà.

Nhưng nàng biết rõ bên trong Alice là một quả tim lạnh lẽo đến mức nào.

Đúng là những kẻ có tâm hồn trống rỗng và lạnh lẽo thì bên ngoài nhìn sẽ càng ấm áp và nhiệt tình hơn người bình thường nhiều. Những kẻ ấy có thể gọi là... trong ngoài trái ngược chăng?

Alice mỉm cười với cô giáo đang chờ đợi anh, ngay lập tức cô giáo "hự" một tiếng khe khẽ trong cổ họng, trái tim thì đập rộn ràng lên như thiếu nữ đến tuổi yêu đương.

"Chậc, đúng là sắc đẹp có độc, sắc đẹp tai họa..."

Cô ta thở dài lắc đầu xua đi mấy ý tưởng không hợp lý trong đầu, cô hướng dẫn Alice đtặ tay lên phiến đá sau đó dịu dàng nói:

"Em Alice, hãy suy nghĩ về hình thái ma thuật mà em cảm thấy yêu thích nhất, nếu như nó quá khó tưởng tượng... thì hãy nghĩ về những hình ảnh xuất hiện trong đầu em khi em nghĩ về hai chữ "ma pháp"."

"Ma pháp."

Alice đặt tay lên phiến đá và nhắm mắt lại.

Thú thực thì đây là lần đầu tiên anh tới một trường học và tận hưởng những điều mới mẻ này, trong lòng Alice có một chút kích thích và vui vẻ nho nhỏ.

Những lúc Alice thấy vui vẻ, anh sẽ nghĩ về cô chủ nhỏ của anh.

Khuôn mặt an nhiên dịu dàng khi ở bên cạnh Tạ Tư Kỳ và người nhà, sự tuyệt vọng và đau khổ khi đối diện với cái chết của anh trai cô bé... rồi còn khuôn mặt âm hiểm hắc ám khi thành công làm được một việc xấu.

Nhưng mà Alice vẫn yêu thích nhất là khuôn mặt của cô bé khi đã ngủ say, vô cùng ngây thơ nằm trên giường nệm êm ái, để cho ánh trăng và bóng tối dịu dàng bao bọc lấy vẻ đẹp bí mật đó.

Bóng tối ở đây... có lẽ chính là anh cũng nên...

Khóe miệng Alice cong lên.

Alice là một kẻ rất ích kỷ, vô cùng ích kỷ.

Một kẻ ích kỷ sẽ trở thành bóng tối để che giấu đi báu vật xinh đẹp ngây thơ của hắn, không muốn để cho ai nhìn thấy, không muốn để bất cứ kẻ nào phát hiện được tia sáng xinh đẹp kia.

"Thiên phú ma pháp hệ bóng tối cấp SSS+, hệ triệu hồi cấp SS+, hệ giả kim cấp SS+!"

Khuôn mặt của cô giáo đã có vẻ đờ đần như khuôn mặt thường vẽ trên lá bài poker.

"Bình thường 1 năm gặp hai ba thiên phú cấp S thôi là đã gây chấn động lớn không gì bằng rồi. Vậy mà năm nay... mấy đứa học sinh mới còn không định cho mình tiếp tục thở nữa..."

====

Tiếp tục Bão Chương :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro