Chương 47: Garee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Khi Tống Thanh Hằng mang theo đồ rời đi khỏi cửa tiệm của Shin, bầu trời đã chuyển sang một màu đen và hơi nước ẩm ướt tràn ngập trong không khí.

"Hỏng rồi..."

Anh thở dài, nhét chiếc bọc màu đen vào trong túi áo nơi ngực trái.

"Mấy thứ này không được để dính nước mưa... mình phải tìm chỗ nào tránh mưa thôi."

Sau khi chạy một khúc quanh co trong những ngõ nhỏ, Tống Thanh Hằng tìm thấy được nó – một căn nhà bỏ hoang xập xệ thường có trong khu ổ chuột.

Bước chân của anh không chút ngần ngại tiến vào.

"Phù... hoặc có lẽ mình nên chạy về cửa hàng của Shin để trú mưa nhỉ..."

Tống Thanh Hằng bóp trán thở dài.

Khi anh tìm kiếm một nơi để ngồi xuống, bỗng dưng anh nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ đang co ro nơi góc tường. Nó thậm chí đang run rẩy một cách thê thảm, khiến cho Tống Thanh Hằng không nhịn nổi từng bước tiến tới.

"Ừm... bé con à..."

"À..."

"Vậy thì thằng bé trong tay của anh là người đã ăn sạch mớ nguyên liệu của tôi trong cái bọc này à?"

Tạ Tiểu Thiến giơ cái bọc đen đã rách thê thảm ra, sau đó liếc nhìn thằng bé đang được Tống Thanh Hằng bế trong ngực.

Đứa bé đó trông thậm chí còn bé hơn cả Tạ Tư Kỳ, nhìn chỉ vừa mới chạm 4 5 tuổi thôi, mái tóc màu đen của nó khiến cho Tạ Tiểu Thiến không thể nổi giận nổi với một đứa bé trông giống Tạ Tư Kỳ đến mức này.

"Nhưng mà làm gì có chuyện một đứa bé bình thường lại ăn sạch mớ nguyên liệu Hắc ma pháp này trong một tích tắc như Tống Thanh Hằng nói chứ..."

Nàng ngửi thấy được một mùi không tầm thường tới từ đứa bé này.

Ngay khi Tạ Tiểu Thiến nhận lấy đứa bé từ tay của Tống Thanh Hằng, nó đột ngột mở mắt, một màu mắt đen thuần túy mịn như nhung, không pha chút tạp chất nào nhìn chằm chằm vào Tạ Tiểu Thiến.

"Hửm... đứa bé này..."

Nàng định chạm lên mái tóc của nó, đột nhiên đứa bé ôm chặt lấy nàng với một vẻ mặt vô cùng thoải mái, miệng hét lên:

"Phù thủy! Phù thủy! Garee gặp được một phù thủy, may mắn quá đi!"

Phù thủy...

Làm sao mà đứa bé này...

Khi đó, Tạ Tiểu Thiến mới giật mình nhìn về phía Tống Thanh Hằng đang đứng ngay trước mặt nàng. Chắc chắn... chắc chắn là tên này đã nghe rồi!

"Ha ha... đứa bé này thật là thích nói vớ vẩn..."

Nàng cố gắng dùng tay lôi thằng bé ra khỏi người, thế nhưng nó bám chặt đến mức nàng kéo đến quần áo xộc xệch vẫn chẳng thể bỏ nổi nó ra.

"Bỏ... ra..."

Tạ Tiểu Thiến mệt mỏi thở dài.

"Nè phù thủy, chị tên là gì vậy? Thầy của chị là ai? Còn nữa... Garee đói bụng quá, có thể cho Garee chút gì đó ăn được không?"

Đứa bé tên Garee hoàn toàn không thèm để ý đến tâm trạng đang hoảng hốt của Tạ Tiểu Thiến, liên tục lầu bầu nói với nàng.

Đến lúc này thì Tạ Tiểu Thiến biết phản ứng của mình đã không thể che giấu được với Tống Thanh Hằng nữa rồi. Nàng nghĩ tới việc đứa bé này đã ăn sạch túi nguyên liệu Hắc ma pháp mà Tống Thanh Hằng mang về, liền mở một kệ tủ, lấy ra một đống nguyên liệu gì đấy rồi nhét vào tay đứa bé.

Đến lúc này thì nó mới chịu im lặng nhai nuốt đồ ăn, trong phòng cũng dần yên tĩnh lại.

"Ừm... thực ra thì... người cũng không cần phải giải thích về chuyện này."

Tống Thanh Hằng lại là người đánh vỡ sự im lặng.

Anh nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, tự hỏi vì sao mà cảm xúc trong trái tim đến bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy. Chẳng phải người ta nói ấn tượng lần đầu gặp gỡ sớm muộn rồi cũng sẽ thay đổi hay sao...

Thế mà vì cái gì...

Ngay cả khi nghe thấy rằng em là một phù thủy – những kẻ mà trong thánh kinh của các vị thần bị ví von như nghiệt đồ cần bị thiêu rụi trên thánh giá, mà trái tim của ta vẫn đập thật nhanh một cách hưng phấn như vậy?

Hẳn là em đã bỏ bùa lên trái tim ta rồi.

"Từ lúc mà người cứu tôi, sinh mệnh này đã thuộc về người rồi, bất kể thân phận của người là gì."

"Liệu người có thể để cho tôi... một vị trí bên cạnh người không?"

Tới khi nàng đã nằm an vị trên giường cùng Tạ Tư Kỳ, mấy lời nói và vẻ mặt khi đó của Tống Thanh Hằng vẫn khiến cho nàng nghĩ ngợi không dứt.

Tống Thanh hằng của kiếp trước hoàn toàn không có chút liên hệ nào với nàng, nói chính xác hơn là Tạ Tiểu thiến chỉ biết đến hắn dựa vào vài lời kể từ những người bên cạnh.

Một đại nguyên soái chinh chiến trăm trận trăm thắng cùng với một nữ tội phạm lẩn trốn khắp nơi, làm sao mà có cơ hội gặp gỡ nhau cho được... kể cả khi đây là một cuốn tiểu thuyết đi chăng nữa.

"Haizz..."

Nhưng trong lòng của nàng vẫn bất an, khi bỗng dưng lại tin tưởng một người chỉ vừa mới xuất hiện bên cạnh, và người đó lẽ ra sẽ không thể nào ở bên cạnh nàng.

Một đêm đó Tạ Tiểu Thiến thao thức không thể ngủ nổi cho tới hừng đông.

Lúc mặt trời bắt đầu lấp ló, Garee cũng mở mắt ra, cậu bé dụi mắt ngồi dậy khỏi giường ngủ, nở một nụ cười thật tươi với người đang đứng trước giường của cậu với khuôn mặt vô cảm.

"Anh à..."

"Cút đi."

Khác với vẻ mặt vui vẻ đầy hài hước của Garee, Alice phun ra hai chữ với đầy vẻ ghét bỏ.

"Đây không phải là nơi thứ như mi nên tới. Cút khỏi nơi này đi!"

"Hể..."

Garee nằm lên phía trên nệm giường êm ái, hoàn toàn không để mấy lời hăm dọa của Alice vào trong đầu.

"Tôi sẽ không chạm vào vật sở hữu của anh đâu, bởi vậy chúng ta hãy làm ngơ sự tồn tại lẫn nhau đi được không? Tôi cần một nơi để tiếp tục ở lại vương quốc này."

"Bởi vì cái tên anh trai chết bầm đó... lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy anh ta xuất hiện là tại thủ đô này, nếu như không mau chóng tìm được người, anh ta sẽ làm trò nào đó điên rồ mất..."

Thở dài, Garee hướng ánh mắt về phía Alice.

"Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng liệu anh có thể nể tình chúng ta là đồng hương mà..."

"Hơn nữa, tôi nhìn thấy một thứ ở trên người của anh và cô chủ nhỏ, không biết anh có muốn nghe không. Tôi ở trong giới thường được mệnh danh là chiêm tinh sư đấy..."

Sáng sớm, Alice mang theo bữa sáng thay cho Sebastian gõ cửa phòng Tạ Tiểu Thiến, khi nàng mở cửa ra, anh nở nụ cười với một vẻ măt vô cùng ôn hòa nói:

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng Alice. Ồ... và cả Garee nữa."

Nàng mỉm cười, mang theo Garee và Alice vào trong phòng.

Ngày hôm qua Garee cũng đã nói cho Tạ Tiểu Thiến biết về thằng bé. Đứa bé này là con trai của một nữ phù thủy lẩn trốn gần khu vực Vùng đất chết, từ bé đã ăn các loại nguyên liệu Hắc ma pháp lấy từ Vùng đất chết để sinh tồn, đến mức mà hiện tại không thể nào ăn nổi thực phẩm bình thường.

"Em còn có một người anh trai nữa, nhưng sau khi mẹ ngã bệnh anh ấy đã bỏ đi không chịu quay về, chỉ nói là tới thủ đô của vương quốc Kingstha để tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ thôi."

Garee vừa nhai một đống rễ cây đen thui như than vừa lầu bầu kể lại.

"Ừm."

Nàng dịu dàng gật đầu.

Có quỷ mới tin cái câu chuyện vớ vẩn này.

Làm gì có con người nào ăn những thứ đồ chứa nguyên tố Hắc ma pháp độc hại đó mà còn lành lặn phát triển bình thường đâu. Hơn nữa một đứa bé trông chỉ mới 5 tuổi vượt cả ngàn cây số để đi tìm anh trai về nhà á?

Tạ Tiểu Thiến bất lực xoa xoa trán.

Tính ra đứa bé này đang cố tình bịa ra một câu chuyện giả dối giấu đầu lòi đuôi để dối phó với nàng thôi, nó thậm chí còn không thèm tìm cách để làm cho nàng tin vào câu chuyện của nó!

Cuối cùng nàng vẫn không nỡ lòng nào đuổi một đứa bé tội nghiệp ra khỏi Tạ gia, bèn giao nó cho đội kỵ sĩ và Sebastian, một bên trông nom một bên giám sát nó.

"Đi thôi, đến giờ đi nhận lớp rồi."

Xe ngựa mang theo 3 đứa trẻ đi tới học viện ma thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro