Chương 39: Lời hứa bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

"Arthur! Arthur, cậu đâu rồi!!?"

Tống Thanh Hằng dẫm lên trên cỏ xanh bên trong vườn hoa của Tạ gia cất tiếng gọi, vừa nãy anh ta đã suýt chút đuổi kịp được Arthur, không ngờ được lại bị vài cô gái quý tộc làm phiền cản đường lại, chỉ một chốc thôi mà đã không còn thấy người đâu nữa.

"Chết tiệt thật... trời xòn sắp mưa nữa..."

Bầu trời phía trên đã đầy mây mù, che khuất đi cả mặt trăng, xung quanh hoàn toàn tối đen không thấy đường. Tống Thanh Hằng chỉ còn cách dựa vào mấy ngọn đen ma pháp le lói trong vườn hoa để lần theo dấu vết của Arthur.

Ngay khi rẽ qua một khúc quẹo trái, Tống Thanh Hằng nhìn thấy Arthur, và thậm chí còn nhìn thấy một cô gái khác.

Cô gái đó với bộ váy màu trắng tinh khiết và mái tóc bạc khẽ xoăn nhảy múa trong gió, kể cả khi đang trong bóng tối, mái tóc kia tựa như vẫn được ánh trăng chiếu sáng mà tỏa ra vầng hào quang lấp lánh.

"Arthur?"

Mặc dù cô gái có vẻ rất xinh đẹp, nhưng Tống Thanh Hằng không ngờ được mình lại nhìn thấy được vẻ mặt si mê của Arthur – người vừa khóc lớn bỏ chạy vì bị Tạ Tiểu Thiến từ chối tiếp tục hôn ước.

"Nhanh thay đổi đến vậy sao?"

Không biết vì cái gì, sắc mặt của Tống Thanh Hằng lạnh đi.

Một người phút trước còn muốn kết hôn với Tạ Tiểu Thiến, phút sau đã bị si mê bởi vẻ đẹp của một cô gái khác như Arthur, quả thật là...

"Ngài Arthur... ngài có muốn nắm tay Audrey không? Ở đây thật tối, Audrey hơi sợ hãi..."

Audrey nhìn xung quanh, đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Arthur với vẻ mong đợi.

Hả? Nắm tay á?

Khuôn mặt của Arthur hơi cứng lại.

Nhưng mà ngoài Tiểu Thiến ra làm sao mà ta có thể nắm tay người con gái khác cơ chứ? Cô ta đang nói vớ vẩn gì thế?

Tuy nhiên khi ánh mắt của Arthur nhìn về phía Audrey, có một luồng hào quang kì lạ nào đó cứ như đang đâm vào mắt Arthur, khiến cho hai mắt của anh ta mờ dần đi, khuôn mặt của Tạ Tiểu Thiến cũng cứ như bị sương mù che khuất đi mất.

Arthur đột nhiên nhớ về một khoảng ký ức trước kia.

Ngày đó Arthur chỉ mới 8 tuổi, cũng vừa mới trở thành thái tử của đế quốc dựa vào thế lực khổng lồ của hoàng hậu – mẹ của cậu ta.

Trong bữa tiệc sinh nhật 8 tuổi của Arthur, hoàng hậu dắt cậu ta tới một bàn tiệc nhỏ, nơi đó ngồi 5 con người, 2 người lớn là một cặp vợ chồng và 3 đứa trẻ.

Gia đình đó là thứ mà Arthur chỉ có thể nhìn.

Hoàng gia không phải là gia đình, và gia đình nhỏ chỉ có 5 người kia tựa như một bức tranh thơ mộng đẹp đẽ nhất mà Arthur có thể tưởng tượng ra được khi nghĩ tới hai chữ "gia đình".

"Natalya."

Hoàng hậu, mẹ của cậu – người phụ nữ cao quý nhất đế quốc Kingstha nổi tiếng với mái tóc và đôi mắt màu đỏ rực mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị bên cạnh người phụ nữ tên Natalya kia.

"Hera à, tôi chờ cậu mãi."

Đó là nụ cười mang theo cảm xúc "ấm áp" loại cảm xúc mà mẹ thậm chí còn chưa từng dành cho hoàng đế - chồng nàng lẫn Arthur con trai do nàng sinh ra.

"Vậy ra đây là Arthur sao? Thật dễ thương."

Người phụ nữ tên là Natalya đó mỉm cười nhìn Arthur.

Đôi mắt đen của người ấy thật sự vô cùng dịu dàng, và người mẹ của cậu – người phụ nữ chưa từng cười khi ngồi trên hậu vị đang mỉm cười, thậm chí nàng còn kéo lấy bàn tay của Arthur lại gần mình, nói với giọng điệu vô cùng mệt mỏi:

"Đúng vậy, nó là Arthur."

Arthur thề rằng, đó là vẻ mặt yếu đuối nhất mà cậu từng thấy xuất hiện trên mặt của mẹ mình.

Bởi vì trí nhớ lúc bé đã khá mơ hồ, Arthur không thể nhớ được rất nhiều chuyện mà Hera và Natalya nói cùng nhau, cậu ta bị Tạ Khải Thần và Tạ Khải Phong hấp dẫn sự chú ý, hai người anh lớn tuổi này đang gây chuyện với nhau chỉ vì một miếng bánh mì phết pho mát, và thậm chí còn định trở về quyết đấu phân thắng bại nữa.

"Có anh em ruột thịt thích ghê..."

Arthur buồn bã nghĩ.

Còn những người anh em của cậu... Arthur chán đến mức không buồn nghĩ nữa.

"Lo lắng à? Không giống cậu chút nào Hera."

Lúc này tiếng cười nhẹ của Natalya khiến cho Arthur nhìn sang.

Người phụ nữ xinh đẹp ấy cũng nhìn về phía Arthur, đôi mắt đen rất đỗi dịu dàng. Nàng đứng lên tiến tới phía cậu và ngồi xuống nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu và nói:

"Nếu vậy thì tớ sẽ để con gái của tới bảo vệ cho Arthur. Nhưng hãy chắc chắn rằng Arthur sẽ không làm cho con bé thất vọng, được chứ Hera."

"Được rồi Natalya, tớ hứa."

Lúc đó, là đầu tiên và cũng là lần duy nhất, ánh mắt của Hera – mẹ của cậu nhìn Arthur dịu dàng đến thế.

"Khải Quang, con bé ngủ rồi à?"

Natalya đi tới bên cạnh chồng của nàng, một người đàn ông mắt đen tóc đen điển trai với khí thế cương trực tựa một thanh kiếm sắc bén, Arthur có nhớ ra, đây là một vị tướng quân tài giỏi mà hoàng đế thường nhắc đến với cậu.

"Tới đây Arthur."

Theo tiếng gọi của Natalya, Hera cũng nhẹ nhàng đẩy Arthur tới bên cạnh Natalya và Tạ Khải Quang.

Bên trong lồng ngực của Tạ Khải Quang là một bé gái xinh đẹp đang ngủ say.

"Trong tương lai, em ấy sẽ là em gái, thậm chí sẽ trở thành người vợ tương lai của con. Arthur, hãy chăm sóc em ấy, và em ấy cũng sẽ bảo vệ cho con."

"Hứa với ta được không Arthur, đừng bao giờ phản bội hay khiến cho con bé chịu tổn thương nhé?"

Arthur gật đầu rất mạnh, tựa như để chứng minh cho lừa hứa của mình, cậu rút ra thanh kiếm bạc trang trí bên hông, làm ra một tư thế của kỵ sĩ mà cậu thường thấy ở những kỵ sĩ bên cạnh Hera và hoàng đế.

"Vâng, con xin thề dưới danh nghĩa của đế quốc Kingstha bất diệt! Con, Arthur Kingstha sẽ không bao giờ làm hại đến em ấy, sẽ bảo vệ em ấy bằng cả tính mạng mình!"

Natalya và Tạ Khải Quang mỉm cười nhìn nhau, còn Hera thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Arthur mỉm cười.

Nhưng mà... con gái của Natalya là ai vậy?

Trong ký ức của Arthur, cô bé với mái tóc đen đã từng nhẹ nhàng quay đầu lại dịu dàng gọi lên một tiếng:

"Arthur!"

Tuy nhiên anh ta chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô bé.

Tất cả chỉ còn lại một vầng hào quang màu bạc vô cùng mạnh mẽ mà thôi.

"Được."

Arthur đờ đẫn mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Audrey, tia sáng trong đáy mắt cũng hoàn toàn tắt lịm.

"Arthur, anh thật tốt với Audrey."

Audrey cong môi, bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt cứng đờ của Arthur. Không sao, chỉ là quên một số thứ không quan trọng thôi mà. Sau này Audrey sẽ yêu thương anh hơn cả ngàn lần, được không nào?

"Giờ anh là của Audrey rồi."

Cô bé cười khúc khích.

Con người đều có quyền cướp đoạt thứ của người khác cơ mà. Trong lúc tinh thần của Arthur bất ổn, cô đã nhanh trí tìm được nơi để lẻn vào, thành công áp dụng hào quang lên Arthur.

"Vào bây giờ mình đã có được hoàng đế tương lai của đế quốc Kingstha này, may mắn làm sao."

Audrey che miệng cười mỉm.

Thứ mà cô không cần, vậy thì tôi sẽ nhận lấy dùm cô vậy, chỉ mong sau này cô không hối tiếc thôi.

Ngay lúc Arthur và Audrey định tìm đường rời khỏi khu vườn, một bóng đen tựa như quái thủ nhảy tới phía bọn họ, miệng lớn hôi thối mở to hướng thẳng về phía Audrey và Arthur, mà Arthur trong lúc tinh thần hỗn loạn lại không kịp phản ứng, bị chậm một bước phòng ngự.

"Arthur!!!"

Một tiếng hét lớn phát ra!

Tới lúc Arthur tỉnh ra, trước mắt của anh là một màu đỏ khủng khiếp của máu tươi vương vãi trên cỏ cùng tiếng thét kinh hãi của Audrey.

Cùng với Tống Thanh Hằng ngã xuống và một khúc của cánh tay phải bị cắn gãy văng ra xa như một món đồ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro