Chương 38: Ma vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

"Một người hầu bình thường trong nhà!!?"

Arthur không thể tin nổi hét ầm lên, hai mắt trợn to như lợn bị chọc tiết.

"Tiểu Thiến, em đang đùa giỡn tôi phải không!!? Em chọn nhảy bài đầu tiên của bữa tiệc với một thằng nhóc người hầu và không thèm để ý tới chồng tương lai của em!!?"

Lòng tự trọng của Arthur đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, vành mắt thậm chí đã bắt đầu đỏ ửng lên.

"Thật xấu xí Arthur..."

Tạ Tiểu Thiến thở dài một hơi.

"Chúng ta chỉ có danh nghĩa trên hôn ước mà thôi, còn việc sau này đính hôn và kết hôn, không phải hoàng gia nói rằng sẽ để cho tôi và Tạ gia quyết định, lựa chọn như thế nào là quyền của tôi hay sao?"

"Cái này..."

Arthur suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi mình.

Nhưng mà sẽ có người phụ nữ nào từ chối kết hôn với thái tử của một nước hay sao hả!!?

Chẳng lẽ...

"Chẳng lẽ ngay từ đầu em đã có ý định..."

Khuôn mặt của Arthur đã bắt đầu có xu hướng biến thành màu xanh lục.

"Đến bây giờ anh mới nhận ra điều này à? Chậm quá đấy!"

Tạ Tiểu Thiến không chút nương tình hất văng cánh tay đang giơ đến của Arthur. Nàng chỉ nói với một vẻ mặt vô cảm đến đáng sợ:

"Không phải là hoàng gia mấy người cho tôi quyền quyết định à? Tôi sẽ không đính hôn với anh, đó là quyết định của tôi."

Câu nói này của Tạ Tiểu Thiến mặc dù nói khá nhỏ, nhưng không ít quý tộc xung quanh đều đã nghe được rõ ràng. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Xem ra lần này thái tử và Tạ gia kết thúc thật rồi à."

"Chỉ là thái tử thôi, có thể Tạ Tiểu Thiến đã thích một quý tộc tài năng nào đó chăng. Hoặc là nàng vừa mắt nhị hoàng tử và tam hoàng tử hơn?"

"Cho dù là gì thì chúng ta cũng chỉ có thể làm người đứng xem thôi, chỉ có những thế lực xứng tầm ngang nhau mới có thể nhảy vào vũng nước đục này."

Nhưng ngày hôm nay Tạ Tiểu Thiến thẳng thắn từ chối hôn ước như vậy, ngày mai quan hệ giữa Tạ gia và hoàng gia sẽ rất vi diệu và nóng nảy.

Nếu như không cẩn thận, thậm chí nội chiến cũng có thể xảy ra dễ dàng.

"Em... Ah!!!!"

Arthur quay người lại chạy đi, trông cô đơn và đau đớn đến đáng sợ.

"Arthur!"

Tống Thanh Hằng liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Tạ Tiểu Thiến và sự hả hê không thèm che giấu của Liễu Tư Mộ, nén lại những lời muốn nói trong lòng và chạy đuổi theo Arthur.

Chạy khuất phía sau sảnh tiệc, Tống Thanh Hằng run rẩy cúi gập người xuống, bàn tay phải ôm chặt một nửa khuôn mặt với khóe miệng đang co quắp lại với nhau.

"A... a..."

Anh ta mỉm cười, đôi mắt màu xanh lam nheo lại thành một vòng cung tròn quỷ dị.

"Vậy ra thật sự là mình vẫn còn... cơ hội!"

Tạ Tiểu Thiến chỉ liếc một cái theo hướng mà Arthur và Tống Thanh Hằng chạy đi, sau đó thì lôi kéo Alice rời khỏi đại sảnh tiệc.

"Tiểu thư, tổng cộng có 5 thi thể được tìm thấy ở nhiều nơi trong khu vực xung quanh đại sảnh tiệc và tòa nhà chính. Ngoài ra còn có kha khá những vết máu còn mới nhiều góc khuất, hung thủ đã bắt cóc các nạn nhân ở những nơi vắng người rồi mang tới nơi kín đáo để tấn công bọn họ."

"Hơn nữa mùi máu trên các thi thể... rất kỳ lạ. Bọn chúng..."

Ashe cau mày.

"Giống như mùi thối rữa của rác rưởi ấy."

Mùi thối rữa ấy gợi về rất nhiều thứ khủng khiếp trong ký ức của Ashe, nó khiến cho tâm trạng của cậu trở nên vô cùng mất bình tĩnh.

"Được rồi. Đã sắp xếp đội kỵ sĩ tới chỗ của hai anh trai ta và cha chưa?"

Tạ Tiểu Thiến nhận dây buộc tóc từ phía Nana và buộc lên mái tóc đen dài rườm rà được chuẩn bị suốt 2 tiếng cho bữa tiệc, hai hầu gái dưới sự chỉ đạo của Nana tỉ mỉ cởi tùng váy rườm rà ra cho nàng, và khoác lên người Tạ Tiểu Thiến một lớp giáp bạc sáng lấp lánh tỏa ra hào quang lấp lánh.

"Bộ giáp bạc này như thế nào Tiểu Thiến, thánh thuật phía trên nó tựa như được sinh ra chỉ dành riêng cho em vậy."

Liễu Tư Mộ xúc động vô cùng, chắp tay với nhau trên lồng ngực và liên tục bày tỏ ca ngợi.

Đúng vậy, đây là bộ giáp bạc mà Liễu Tư Mộ lấy từ thánh điện mặt trời tới làm quà sinh nhật cho Tạ Tiểu Thiến. Bộ giáp bạc này được nhận sự chúc phúc thánh thuật từ mười vị thánh ma pháp sư mỗi ngày, sau đó trước khi Liễu Tư Mộ mang tới bữa tiệc còn bí mật rải lên phía trên nó một lời chúc phúc trị liệu cao cấp nhất.

"Chỉ có món quà này mới đủ để bày tỏ tấm lòng mà mình dành cho em ấy!"

Liễu Tư Mộ không ngờ quà vừa bóc ra đã được chủ nhân mặc lên người, hào quang của bộ áo giáp hắt lên nửa sườn mặt của Tạ Tiểu Thiến đẹp đến nao lòng.

"Ôi tiếng đập thình thịch như muốn phát điên trong lồng ngực này... Đó là tình yêu chăng..."

Liễu Tư Mộ đúng là bị bệnh cuồng ảo tưởng rất nặng, và đó hẳn là bệnh chung của cả giáo hội tôn thờ những vị thần – những kẻ luôn ảo tưởng về những vị thần tối cao là các tồn tại hoàn mỹ nhất.

"Tốt nhất là đừng lây bệnh cho ta."

Tạ Tiểu Thiến thở dài lắc đầu, nhận lấy thanh kiếm bạc nhỏ do Nana đưa đến.

"Kiếm bạc?"

Liễu Tư Mộ tò mò nhìn nàng.

"Ừm."

Tạ Tiểu Thiến búng ngón tay gõ gõ lên thanh kiếm bạc tinh tế, cũng là một món quà nàng vừa bóc ra trong núi quà tặng chất đống trong bữa tiệc.

"Thứ này mới có tác dụng. Ta đã biết thứ mà chúng ta cần tiêu diệt là gì rồi. Thích ăn thịt trinh nữ và bốc ra mùi máu thối tanh tưởi, thánh tử, ngài có đoán ra được thứ đó là gì chưa?"

Liễu Tư Mộ chớp chớp mắt.

"Ma vật sao?"

"Bingo! Không hổ danh là thánh tử."

Tạ Tiểu Thiến phủi phủi ống tay áo, sau đó nàng quay người dẫn theo Ashe và đội kỵ sĩ, bắt đầu cuộc săn lùng Ma vật trong Tạ gia.

"Nếu ta là ngài lúc này, ta sẽ nhanh chóng liên hệ với Hắc y giáo chủ của thần điện mặt trời tới nơi này. Nhưng ta sẽ rất cảm kích nếu ngài không gọi cái đội Phán xét dị đoan đó tới Tạ gia chúng ta làm loạn đấy."

"Bởi vì ta đặc biệt ghét thứ mùi kinh tởm phát ra từ đám Hắc y đó. Và ta cũng không muốn phải ghét ngài đâu."

Nụ cười ngoảnh đầu lại trước khi rời đi của Tạ Tiểu Thiến khiến cho sống lưng của Liễu Tư Mộ hơi hơi phát lạnh.

Hắc y giảo chủ à...

"Thánh tử, chúng ta có nên liên lạc cho bên đội Phán xét dị đoan không?"

Thánh ma pháp sư bên cạnh Liễu Tư Mộ hơi dò xét hỏi. Anh ta đứng bên cạnh Liễu Tư Mộ nãy giờ nên cũng nghe được rõ ràng rành mạch lười cảnh cáo của Tạ Tiểu Thiến. Vị tiểu thư quý tộc đáng sợ ấy đã đe dọa bọn họ ngay thẳng mặt không chút khoan nhượng nào.

"Thứ mùi kinh tởm à..."

Anh ta cười khẩy một tiếng.

Hẳn là, người bình thường làm sao có thể ưa nổi đám người mặc áo choàng đen kia. Cùng phục vụ trong hệ thống thần điện mặt trời, nhưng anh ta cũng chẳng thể nào hòa nhã nổi với đám người điên đó.

Trừ bỏ danh nghĩa phục vụ dưới tín ngưỡng của nữ thần mặt trời, đám Phán xét dị đoan đó chẳng có kẻ nào trông giống con người, mà trông giống một đám bệnh thần kinh cuồng sát hơn.

"Thôi khỏi đi."

Liễu Tư Mộ nhún vai.

"Ta cũng chẳng muốn giáp mặt bọn họ. Hắc y giáo chủ nhiệm kỳ này quá đáng ghét, đến cả Thần điện giáo chủ cũng chẳng thể nhịn nổi bọn họ cơ mà."

Hơn nữa nếu nàng muốn cậu giúp đỡ một việc nho nhỏ như vậy thì ổn thôi, hiếm có khi nào nàng nhiều lời với cậu như vậy, ha ha...

Tuy nhiên lúc này bên ngoài thủ đô, một chàng trai mặc áo choàng đen đột ngột nhìn về phía biệt thự Tạ gia, đôi mắt màu trắng hơi nheo lại, khóe miệng lại nhếch lên thành một độ cong hoàn mỹ rợn người.

Đám người mặc áo choàng đen bên cạnh anh ta co rúm cả người lại nhìn nhau.

"Giáo chủ, có thứ gì khiến cho ngài "vui vẻ" hay sao..."

"Không."

Chàng trai tóc trắng đội mũ trùm màu đen lên đầu, cơ thể biến mất vào trong bóng tối như bị bóng tối nuốt chửng lấy.

"Là rất vui mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro