Chương 37: Đêm tiệc máu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Tiếng nhạc dương cầm vang lên mở đầu cho bài khiêu vũ khai tiệc, ánh mắt của tất cả các vị khách trong phòng tiệc đều bị thu hút tới cặp đôi nam nữ đang nắm tay nhau cùng đi ra chính giữa của sảnh tiệc, được bao quanh bởi những ánh đèn ma thuật lung linh huyền ảo.

"Thật lạ mặt... người đi cùng tiểu thư ấy là ai, kể cả một người quen biết rộng như tôi cũng không nhớ là từng thấy mặt cậu bé đó bao giờ."

"Ăn mặc rất bình thường, còn mái tóc màu hoàng kim kia thì gợi nhớ đến cho tôi về..."

Hoàng tộc.

Các vị quý tộc có suy nghĩ nhạy bén khẽ rùng mình một cái.

Trong vòng tròn quyền lực này chuyện con ngoài giá thú là chuyện rất đỗi bình thường, vừa ở trong tối lại thường được đưa ra ngoài sáng. Những đứa trẻ có thiên phú hoặc được yêu quý thậm chí còn có khả năng được nhận nuôi về và cấp cho một thân phận quý tộc chính thức.

Nhưng mà nếu là con rơi của hoàng đế...

Nghe nói mấy năm gần đây hoàng hậu quản chuyện này rất chặt chẽ, có khi sẽ có một cơn sóng gió hướng tới Tạ gia vì chuyện này cũng nên.

Không ít người tình và con riêng của hoàng đế bị bóp chết không chút lòng thương xót nào dưới tay của người phụ nữ cao quý đáng sợ bậc nhất đế quốc Kingstha ấy.

"Nhưng là mắt đen."

Những người xung quanh để ý kỹ lại mới thi nhau gật gù.

Trông từ xa có vẻ không rõ vì ánh đèn quá lóa mắt, nhưng khi hai đứa trẻ đi vào chính giữa sân khấu, các quý tộc nhanh chóng nhận thấy đôi mắt phương đông với đồng tử màu đen của cậu bé bên cạnh Tạ Tiểu Thiến.

"Không phải rồi."

Huyết mạch hoàng thất Kingstha rất bá đạo, phàm là con cháu có dòng máu của hoàng thất đều sẽ chịu di truyền tóc vàng hoàng kim và mắt màu xanh nước biển, không có ngoại lệ.

Nhưng mà chết tiệt!

"Cái thằng nhóc đó là kẻ nào mà lại được em ấy mời khiêu vũ chứ!!? Thanh Hằng, cậu nói xem ta thua nó ở điểm nào!!?"

Arthur tức giận ném một ly rượu vang đỏ ra ngoài cửa sổ.

Cậu ta cảm thấy giống như bản thân đang bị trêu đùa bởi cô gái của mình vậy, tựa như một thằng hề ngu ngốc!

Hết Liễu Tư Mộ rời lại tới một thằng nhóc con không biết từ đâu ra xuất hiện được nàng chăm sóc, rồi lại còn nhìn với ánh mắt dịu dàng và một nụ cười phớt nhẹ!

"Điên mất thôi!"

Arthur ngồi trong một góc ôm đầu khóc chít chít với trái tim bị tổn thương.

Tống Thanh Hằng nhìn chăm chú vào hai bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở chính giữa sảnh, đôi mắt xanh lam mang theo một sự lạnh lẽo dửng dưng đầy sự kiềm chế.

Ngay từ đầu, nàng mới là người có quyền lựa chọn cơ mà Arthur, nàng không thể chỉ thuộc về một mình ngài.

"Nếu như ngay cả một đứa trẻ còn có cơ hội, vậy thì mình... liệu có còn cơ hội không?"

Đôi mắt màu xanh lam lóe lên một tia sáng mong đợi đầy khao khát.

Ở nơi đó, chính giữa sảnh tiệc nơi tất cả ảnh mắt mọi người đều dồn đến là một bé trai cùng một bé gái đang nắm tay nhau, cô bé mặc một bộ đầm dạ tiệc màu đỏ xa xỉ và chói mắt, còn bé trai chỉ đơn giản là mặc một bộ áo bành tô đen, đi giày da, trông giống một người hầu hơn là một thiếu gia quý tộc.

Nhưng những bước nhảy của hai người họ lại vô cùng điêu luyện và nhuần nhuyễn, không chút e ngại ánh mắt của người khác.

Giống như bỏ lại cả thế giới phía sau lưng, ở đây là sân khấu dành cho duy nhất hai đứa trẻ đó.

"Alice à..."

Tạ Tiểu Thiến mỉm cười nhìn bàn tay nhỏ của mình bị Alice nắm chặt chẽ.

"Đừng đánh trống lảng chứ Alice, những bước nhảy quý tộc này không giống như thứ một đứa trẻ bị nguyền rủa tội nghiệp như cưng có thể học nhỉ?"

Ánh mắt của Tạ Tiểu Thiến nhiều thêm một chút giễu cợt sâu sắc.

"Lát nữa chúng ta sẽ có kha khá chuyện cần nói đây Alice."

Không chút giấu diếm, Alice thành thật gật đầu một cách ngoan ngoãn, mục đích chính là nhằm khiến cho sự tức giận của Tạ Tiểu Thiến dịu bớt đi.

Cô mèo nhỏ này khi cảm thấy bản thân bị lừa dối thì sẽ tức giận ghê gớm, cậu ta phải vuốt lông làm sao cho khôn ngoan nhất mới có hi vọng thoát được...

"Thực ra..."

"Ah!!!!!!!!!!!!!"

Ngay khi Alice vừa định nói gì đó để thanh minh cho bản thân một chút, tiếng hét thất thanh từ một góc nào đó của một cô gái vang lên, the thé và khiến tất cả mọi người phải rùng mình sởn hết cả gai ốc.

"Chuyện gì vậy!?"

"Kỵ sĩ, kỵ sĩ mau tới đây!"

"Thi thể... thi thể người chết!!!"

"Chuyện gì vậy?"

Tạ Tiểu Thiến cau mày lẩm bẩm, tiếng nhạc bên trong đại sảnh cũng đã dừng. Nàng nhấc tùng váy lên vừa định chạy tới xem thử ở bên kia có chuyện gì xảy ra, lại không nghĩ tới bàn tay của Alice chặt chẽ giữ chặt nàng lại.

"Alice? Sao lại cản tôi?"

Trước ánh mắt lên án của Tạ Tiểu Thiến, Alice lắc đầu.

"Người không cần phải tự mình tới đó, Sebastian và đội kỵ sĩ sẽ tự biết cách giải quyết vấn đề."

Quả nhiên...

Chỉ nửa phút sau, đội kỵ sĩ của Tạ gia đã đi tới khu vực xảy ra chuyện, dẫn đầu là Ashe, người vừa được thăng chức làm quản gia tập sự vào sáng nay kiêm phó đội trưởng kỵ sĩ tập sự của đội kỵ sĩ Tạ gia.

"Tất cả mọi người lùi lại để đội kỵ sĩ chúng ta tiếp quản khu vực này!"

Một kỵ sĩ hô lớn, ngay lập tức đám người hỗn loạn tách nhau ra, chừa một lối đi thẳng tới nơi đang nằm một xác chết nát bét cho đội kỵ sĩ.

Thi thể này là của một cô gái quý tộc khá trẻ tuổi tới dự tiệc, nhưng hiện tại đã trông không còn giống hình người nữa. Một bên ngực cô ta bị cắn nát nhừ, khuôn mặt bị lột da chỉ còn lại một bãi máu me và bụng bị ăn sạch tới sâu trong ruột.

"Ghê quá..."

Ashe nhăn mày, mùi hôi thối đang bốc ra từ thi thể của người chết có chút kì quái, làm một Necromancer, cậu ta có thể dễ dàng cảm nhận được những thứ kỳ lạ đến từ cái chết.

"Cho đội kỵ sĩ sơ tán khách mời trong bữa tiệc khỏi đại sảnh đi. Hơn nữa..."

Ashe nhìn Alice và Tạ Tiểu Thiến đang đứng ở một góc.

"Để ý đến tiểu thư, đừng để người xảy ra chuyện."

"Vâng!"

Theo như suy đoán phút đầu của Ashe, kẻ gây chuyện khủng khiếp trong một bữa tiệc lớn như thế này, ngoại trừ muốn làm hại tiểu thư ra thì chẳng còn lý do nào khác cả.

"Irelia... hi vọng nơi cô ấy làm nhiệm vụ vẫn an toàn..."

Ashe cắn môi.

Giữa lúc đội kỵ sĩ cố gắng sơ tán các quý tộc rời khỏi bữa tiệc và Tạ gia, Audrey đang ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào vị thánh tử cao quý đứng phía xa xa.

Không, chính xác ra thì cô ta đang nhìn cả thái tử điện hạ Arthur Kingstha đứng bên cạnh thánh tử nữa.

"Ôi... mái tóc màu hoàng kim và đôi mắt màu xanh nước biển đó... trông chẳng khác nào mấy người Anh quốc trước kia mình hay thấy..."

Ah...

Audrey che miệng, hai mắt mở to lén lút nhìn xung quanh. Vừa nãy trong lúc ngây ngốc cô ta đã nói ra vài thứ không nên nói rồi...

Hi vọng là không ai nghe thấy...

"Nhưng mà..."

Audrey nhìn cô gái đứng ngay chính giữa Arthur và Liễu Tư Mộ với khuôn mặt lạnh lẽo một cách nhạt nhẽo, cô gái nhân vật chính của bữa tiệc này, người mà chỉ cần nói về cô ta, bất cứ tiểu thư quý tộc nào cũng sẽ xuất hiện một vẻ mặt hâm mộ ganh tỵ lẫn không cam lòng.

Người con gái sinh ra đã có được tất cả mọi thứ.

Nắm tay nhỏ của Audrey siết chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro