Chương 36: Đêm tiệc máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Một bữa tiệc lớn quá đông người để có thể hoàn toàn kiểm soát được nó diễn ra như thế nào. Đặc biệt là một bữa tiệc lớn khổng lồ có tới gần ba trăm quý tộc đi cùng gia đình của bọn họ tới tham dự như bữa tiệc ngày hôm nay.

Bởi vậy nên áp lực của đội kỵ sĩ Tạ gia trong bữa tiệc trở nên rất lớn.

Irelia được giao nhiệm vụ giám sát khu vực vườn hoa, nơi được tổ chức như một lễ gặp mặt nho nhỏ cho các quý tộc trẻ tuổi muốn khám phá tình yêu nam nữ.

"Ôi James, chàng đẹp trai như một vị bạch mã kỵ sĩ vậy."

"Annette, vẻ đẹp của nàng khiến cho nữ thần Luna cũng phải rung động..."

Những người trẻ tuổi trao nhau những lời đường mật, và cặp đôi nào táo bạo một chút thì đã lôi kéo đối tác vào một nơi bí ẩn nào đó và thực hiện vài hành động khám phá "tìm hiểu sâu" hơn.

Đáng tiếc trong đó không có Irelia.

Phải ngồi nhìn những cặp đôi yêu đương khiến cho tâm trạng của Irelia trở nên đặc biệt tồi tệ và ngày càng có xu hướng tệ hơn.

Ngày trước khi bị ép đính hôn với một kẻ mà bản thân chưa bao giờ nghe qua, Irelia đã bị ném tới một buổi xem mắt như thế này. Cô nàng cho rằng ít nhất thì có thể cô sẽ gặp được một người đàn ông quý tộc trẻ tuổi, không quá đẹp trai hay tài giỏi nhưng sẽ là người cô có thể phó thác nửa đời còn lại.

Nhưng rồi đón chào Irelia là một cơ thể mỡ đồ sộ cao tới gần 1 mét 8 và cái mặt xấu xí núc ních có thể nhét vừa 2 thùng gạo lớn.

Phải nói là Irelia đã sốc tới muốn phát bệnh tim ngay tại chỗ.

Càng đau đớn hơn là khi cô muốn cha mẹ cho cô trở về nhà, bọn họ dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô thể như cô là kẻ tội đồ, sau đó quay phắt lưng bỏ đi.

"Irelia à, chúng ta nuôi nấng con lớn lên là vì giá trị này của con. Tốt nhất là con nên chấp nhận số phận đi."

Đó là sự tàn nhẫn của một quý tộc.

"Haizz..."

Những ký ức kéo về khiến cho Irelia phiền muộn thở dài.

Trong lúc Irelia đang ngẩn người nhìn lung tung, đột nhiên một bóng người màu đen như tia chớp xoẹt qua một góc tối khiến cho cô giật mình, bàn tay theo bản năng sờ tới phần ma kiếm nơi thắt lưng.

"Một kẻ phá đám trong bữa tiệc? Ăn cắp? Sát thủ?"

Da gà của Irelia nổi lên.

Khi mà mọi người thực hiện nhiệm vụ với đội ngũ hai người của bọn họ thì Irelia phải làm việc một mình. Đơn giản bởi vì người lẽ ra phải ở đây cùng cô lúc này – Ashe đã có một công việc khác quan trọng hơn rất nhiều cần làm.

"Chết tiệt..."

Irelia lấy ra dụng cụ ma thuật và gửi tin nhắn tới kỵ sĩ quản lý, sau đó rời khỏi vị trí của mình bắt đầu bám theo kẻ lướt qua trong bóng tối vô cùng đáng nghi kia.

"Hắn có tốc độ không thua gì Ashe, thật đáng sợ!"

Irelia thở dốc nhìn xung quanh.

Theo dấu một lúc câu, cô đã đi tới một khu vực vô cùng vắng vẻ, nơi chẳng có lấy một người nào. Đây có lẽ là khu vực không nằm trong bữa tiệc.

"Mục đích của kẻ này là gì... dẫn dụ mình sao..."

Một mình thi hành nhiệm vụ thật sự là không hề ổn chút nào Irelia... Mày lúc nào cũng làm hỏng việc cả...

Irelia rút kiếm ra bắt đầu dò xét cẩn thận, trong miệng ngậm một chiếc còi báo động ma thuật sẵn sàng để gọi cứu viện bất cứ lúc nào.

"Làm ơn... ai cũng được... Một mình ở nơi tối tăm này đáng sợ quá đi..."

Tâm hồn của Irelia yếu đuối đến nực cười.

"Loẹt xoẹt."

"Xoẹt..."

Những tiếng động kì lạ nói cho Irelia biết rằng cô đã tìm tới đúng chỗ cần tìm, trong vô thức, Irelia siết chặt lấy chuôi kiếm trong tay.

"Lạo rạo..."

Những tiếng động kì lạ xen lẫn tiếng nước nhỏ giọt khiến cho Irelia rùng mình.

Tiếng động này...

"A... quái... quái vật ăn thịt người!!?"

Vạch ra bụi họa hồng đen, ánh trăng sáng màu trắng ngà soi rõ con quái vật ăn thịt người trước mắt Irelia.

Con quái vật này có hình dạng con người nhưng cả cơ thể phồng rộp lên như một miếng thịt rán, không chỗ nào trên người nó là không chảy máu mưng mủ và phồng rộp, và xung quanh nó thì bốc mùi khủng khiếp.

Ngay ở dưới chân con quái vật là thi thể bị cắn đứt một bên ngực của một tiểu thư quý tộc, một nửa bên mặt cũng bị lột da xuống chỉ còn lại một đống máu thịt ngồn ngộn lộn xộn.

"O... Ọe..."

Irelia phun ra một bãi nôn, cơ thể tự động nhảy lùi lại giữ khoảng cách với con quái vật kì dị.

"Con bà nó... tại sao thứ này lại xuất hiện ở trong thủ đô và ngay trong sân nhà mình..."

Sau khi phun sạch bữa tối, Irelia lấy lại bình tĩnh và quan sát thật kĩ con quái vật, lúc này cô mới nhận ra trên người của con quái vật này thậm chí còn có một bộ váy dạ hội rách rưới đẫm máu nữa chứ.

Sự đối lập khủng khiếp này khiến cho sống lưng Irelia lạnh toát.

"Đó có thể là con người..."

Suy đoán này khủng hoảng đến mức làm cho hai chân Irelia run lên.

"Khẹc... Ah.. ha ha...."

Con quái vật đâu có ý định để Irelia kịp bình tĩnh, nó mở ra chiếc miệng khổng lồ đầy máu của bản thân lao tới phía cô.

"Kiếm thuẫn!"

Kiếm khí của Irelia được bộc hát ra ngay lập tức, hình thành nên một khiên chắn mỏng chắc giúp kiếm của cô thành công chống đỡ được đòn tấn công của con quái vật.

"G... G rào!!!!"

Có vẻ như là bị chọc giận, hai cánh tay của nó vồ tới với sức mạnh cực lớn, không nắm chắc có thể chống đỡ, Irelia phải dậm chân lùi lại.

Irelia không dám tấn công nó.

Bởi vì nếu như con quái vật đó thực sự là một con người thì...

Chắc chắn đang có thứ gì đó kì lạ xảy ra!

Con quái vật hoàn toàn không hề có trí thông minh, chỉ biết liên tục ra đòn đánh nhằm thẳng vào Irelia. Tuy nhiên máy phát tín hiệu ma thuật đã nhấp nháy thông báo cho Irelia cứu viện sắp tới khiến cho cô thở phào một hơi.

Đúng lúc đó, mặt trăng trên bầu trời bị che khuất bởi mây mù.

"Hả..."

Trong lúc ánh sáng mờ ảo mất đi, Irelia dường như đã nhìn thấy được hai tia sáng đỏ như máu trong mắt của con quái vật kia.

"Chết... tiệt..."

"Lạch cạch."

Tạ Tiểu Thiến nhìn chiếc thìa rơi dưới mặt đất bằng một cái liếc mắt, sau đó nàng nghiêng đầu, bình thản cất tiếng hỏi:

"Hai người còn tính chặn đường tôi tới lúc nào hả?"

"Tiểu Thiến!"

Liễu Tư Mộ lẫn Arthur nhìn kẻ đối diện với biểu cảm muốn nôn và vô cùng hằn học.

"Ta là hôn phu của em, tất nhiên là em sẽ phải nhảy bài đầu tiên cùng ta mới phải chứ? Thánh tử ngày đang xen vào hơi sâu chuyện của "chúng tôi" rồi đấy!"

Chữ "chúng tôi" được Arthur cắn một cách rất rất rất nặng nề.

Giống như đang chửi vào mặt Liễu Tư Mộ rằng cậu ta chỉ là một thằng nhóc người ngoài, còn không có cả quyền bày tỏ thái độ trước mặt cặp đôi đã được đính ước chính thức như bọn họ.

"Hôn phu à? Mới chỉ đính ước, còn chưa đính hôn và kết hôn cơ mà."

Liễu Tư Mộ nhún vai.

"Kết hôn rồi còn ly được, nói gì là một đính ước mỏng manh bằng miệng. Thần điện mặt trời bọn tôi mỗi ngày đều đứng ra giải quyết hàng đống đơn ly hôn đây này."

Những lời của Liễu Tư Mộ chính là nỗi sợ lúc này của Arthur, cho nên ngay khi nghe vậy Arthur giận tím mặt.

"Ngươi!!!"

"Hừ!"

Tạ Tiểu Thiến nhìn một vòng quanh bữa tiệc, bởi vì sự phiền phức của hai kẻ này mà không một ai dám bắt đầu điệu khiêu vũ đầu tiên khi mà người chủ tiệc chưa nhảy bài đầu.

"Phiền quá!"

Nàng cáu gắt bấm bấm móng tay vào lòng bàn tay, sau đó ánh mắt liếc tới một bóng dáng nhỏ bé ở trong một góc nhỏ đang vừa uống nước nho ép vừa nhìn nàng chăm chú với đôi mắt đen bình thản không gợn sóng.

Phải rồi, nếu như hai kẻ này không muốn nhường nhau, vậy thì cho bọn họ cút thật xa!

Tạ Tiểu Thiến nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.

"Alice, tới đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro