Chương 35: Ma tộc với cái ác nguyên thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Thú nhân tộc, tộc Beast là tộc nửa người nửa thú vô cùng nổi bật với cơ thể cường tráng khỏe mạnh mặc kệ giới tính, sức mạnh thiên phú không ai đọ lại và đôi tai thú biểu tượng.

Tộc Beast là một trong những chủng tộc có số lượng đông đảo nhất trên đại lục Fantasy chỉ sau nhân loại, và bọn họ thậm chí còn có một đất nước riêng do người thú cai trị có tên là Natiria.

Tuy vậy cũng như nhân loại, người thú ưa thích sự mạo hiểm và khai phá bản thân, cho nên bọn họ ưa thích tham gia vào các mạo hiểm đoàn và trở thành mạo hiểm giả đi khắp nơi trên đại lục. Những mạo hiểm giả rank cao nhất có tới 1 phần 3 là người thú.

Tuy nhiên ở những quốc gia nhân loại, tộc người thú với đôi tai của động vật vẫn thường phải nhận lấy một số bất công và sự phân biệt chủng tộc.

Sức mạnh của người thú là sức mạnh được trao tặng bởi thiên nhiên và từ thần đất Erir và thần gió Flur, một nhân loại bình thường sẽ khó có thể đánh lại một người thú cùng độ tuổi cùng trình độ.

Đặc biệt, người thú còn có một khả năng đặc biệt mà bọn họ thường gọi là "Dâng hiến".

Theo như những điển tích cổ đại kể lại thì từ xa xưa những thú nhân này đã từng nhận được một chúc phúc từ thần đất Erir, nếu bọn họ sẵn sàng dâng hiến cả tính mạng lẫn thân thể sau khi chết đi cho đất mẹ, Erir sẽ cho bọn họ mượn một phần sức mạnh, giúp thú nhân tộc này có thể trong vòng 10 phút bộc phá được gấp 10 lần sức mạnh của bản thân.

Tất nhiên, sau đó 10 phút thú nhân tộc đó sẽ chết và tan biến thành cát bụi, như giao kèo của hắn với thần linh.

"Kể cả thần linh cũng sẽ chẳng cho người ta thứ gì miễn phí cả Lylia."

Bên trên chiếc giường nệm êm ái màu trắng tinh, ma tộc nhỏ bé với hai chiếc sừng màu đen thích thú chìm trong lớp nệm êm.

Phía bên cạnh cậu bé là Lylia Noah, người vừa trở về từ tháp hình phạt với một khuôn mặt sưng vù.

"Lion à, ý của em là gì... đừng đùa giỡn với chị, chị vẫn đang tức giận vì đám nhân loại đó đấy!"

Giọng nói của Lylia mang theo một sự chán nản.

Làm tam công chúa ma tộc, bẩm sinh khi sinh ra đã là một ma pháp sư trung cấp, rồi sau đó 12 tuổi trở thành ma pháp sư cao cấp, ngày hôm đó là lần đầu tiên Lylia thất bại thảm hại, lại là thất bại khi nắm giữ lợi thế hoàn toàn áp đảo nữa chứ!

Đêm tối là lúc mà ma tộc có được sự chúc phúc của ma thần Iris, tất cả đẳng cấp ma pháp hay kiếm pháp đều tăng lên một đẳng cấp, cho nên ngay cả khi là một ma pháp sư đỉnh cấp Lylia vẫn thất bại!

"Gặp phải thánh nữ thì chị thất bại cũng dễ hiểu thôi. Ma tộc chúng ta cho dù có vượt qua được ngưỡng cửa đỉnh cấp, gặp phải một đứa nhóc nhận được chúc phúc trực tiếp từ những nữ thần cũng sẽ không thể chống đỡ nổi."

Lion nhún nhún vai.

"Cho dù có là chị Ilya cũng sẽ chết nếu như không bỏ chạy."

"Ilya à..."

Khuôn mặt với biểu cảm nhạt nhẽo của Lylia trở thành một vẻ mặt méo xệch.

"Chị ta là kẻ đã phạt chị trong tháp hình phạt suốt 2 tuần đấy Lion! Mặc dù chúng ta cùng là chị em ruột thịt, chị cảm giác Ilya là một thứ gì đó chẳng phải thuộc về thế giới này ấy!"

Lạnh lùng và không có lấy một chút tình cảm nào cả.

Đến cả em gái ruột thịt dường như cũng không phải thứ gì đáng xem trọng trong mắt cô ta.

Tuy nhiên ma vương hiện tại cha của bọn họ lại ưa thích Ilya nhất, ông ta nói rằng Ilya là hình tượng một ma tộc nguyên thủy hoàn mỹ nhất. Lylia không biết ông ta thích nổi chị của cô ta ở điểm nào, riêng cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt vô cảm đó của Ilya thôi cũng dựng hết cả lông gáy lên.

"Lion, ít ra Ilya cũng đối xử không tệ với em."

Lyia thở dài.

"Ha ha, vậy sao."

Lion mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại che giấu một tia thương hại với Lylia. Chị Lylia ngây thơ thật đấy, Ilya thích cậu ta rất đơn giản, bởi vì Ilya nhìn thấy được bản chất của cái ác giống hệt bên trong mình ở Lion.

Chỉ khác ở chổ Ilya không che giấu nó, còn Lion thì che giấu rất tốt.

Loại ma tộc ngây thơ như Lylia mới là thứ mà Lion thích nhìn, bà chị não bé hơn ngực này thật sự là một đối tượng tuyệt vời để lừa dối và trêu đùa vòng quanh.

Nhưng ngoài hứng thú trêu đùa những ma tộc ngây thơ, Lion còn có một sở thích khác đó là trêu đùa những con người cả tin và ngu ngốc.

Tựa như con bé nhân loại đã quỳ gối cầu xin cậu ta ban tặng sức mạnh để có thể trả thù, con bé nào đấy trông có vẻ giống một quý tộc nhưng lại bẩn thỉu và rách rưới như một dân thường.

"Làm ơn hãy giúp tôi có được sức mạnh để trả thù kẻ đã cướp đoạt tất cả của tôi. Thứ gì cũng được, tôi sẵn sàng hi sinh cả tính mạng và linh hồn của mình cho ngài!"

Cô ta bò lết ở dưới đất và nói ra nỗi thống hận của mình.

Cảm thấy thú vị trước câu chuyện buồn cười của cô gái nhân loại, Lion bèn nảy ra một suy nghĩ khá hay ho, sau đó từ trong bóng tối ném một cái chai nhỏ tới trước mặt cô gái kia.

Cậu kể cho cô ta nghe về truyền thuyết "Dâng hiến" của thú nhân tộc.

"Bởi vì cô có một nửa huyết mạch của thú nhân tộc, nên chỉ cần uống thuốc này vào và sử dụng dâng hiến, cô sẽ có được sức mạnh mà cô mong muốn."

Xem chương mới nhanh nhất tại sttruyen.com

Lion nói với một giọng nói dịu dàng.

Không chút nghi ngờ nào, cô gái đó nắm chặt lấy chai thuốc nhỏ màu đỏ và chạy đi khỏi hang động tối tăm.

Còn Lion thì cười đến đau bụng. Những nhân loại tới tìm cậu ta luôn cầu xin sức mạnh và Lion sẽ cho bọn họ, nhưng làm gì có kẻ nào lại đem sức mạnh đi trao tặng miễn phí cơ chứ?

Và khi thứ đó còn là máu của cậu nữa.

"Nhân loại và máu của thánh tử ma tộc... thật là mong chờ cô ta sẽ trở thành thứ gì... fu fu fu..."

Nụ cười tà ác hiện ra trên khuôn mặt bé nhỏ đẹp tựa thiên sứ của Lion, cho đến khi Ilya gõ cửa phòng và tiến vào bên trong.

"Lại làm chuyện xấu?"

Ilya, công chúa ma tộc xinh đẹp với mái tóc và đôi mắt màu máu vô cảm hơi nghiêng đầu nhìn em trai của mình hỏi.

"Chị."

Lion vẫy vẫy tay.

"Là giúp đỡ một nhân loại ngu xuẩn mà thôi."

Ilya trông có vẻ cũng không mấy quan tâm tới câu chuyện của Lion, dù sao cũng đều là lặp đi lặp lại làm mấu chuyện xấu xa nhỏ nhoi.

"Đến lúc rồi à... làm đi chị."

Lion thở dài, sau đó ngả người nằm vật ra chiếc giường màu trắng, không chút lưỡng lự nhắm mắt lại.

Sau đó những tia máu đỏ bắn ra nhuộm đỏ chiếc ga giường màu trắng tinh ấy.

"Chị ơi... đau quá đi mất..."

Khóe miệng của Lion vô thức lẩm bẩm, khi mà chiếc đầu đứt lìa của cậu được Ilya ôm trong lồng ngực, và cơ thể thì đang bị treo ngược lên trên trần nhà như tư thế chặt heo, máu chảy thành sợi dài rơi vào một chiếc bình chứa trong suốt đựng đầy máu đỏ.

"Ừm, Lion ngoan... xong việc chị sẽ lại may chúng lại cho em, không để lại một vết sẹo nào đâu."

Ilya nở ra một nụ cười trong suốt khi vuốt ve mái tóc màu đỏ từ từ nhạt thành màu trắng của Lion, cho tới khi nó hoàn toàn trong suốt.

"Hôm nay Lion lại làm rất tốt."

Khi được ôm trong vòng tay ấm áp của Ilya và nhìn cơ thể không đầu của bản thân bị rút máu như động vật ngay trước mắt như thế, đôi mắt đã hoàn toàn trở thành màu trong suốt của Lion nhắm lại, che đi một giọt nước mắt xấu xí vừa lăn xuống.

"Thật sự... ghen tỵ chết đi được... những kẻ có thể tự do đi lại dưới ánh sáng mặt trời..."

Còn cậu ta đến cả tự do là gì... cũng chỉ có thể biết được nó từ những lời kể lại của Lylia ngu ngốc...

Lion đau lắm...

Chị ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro