Chương 34: Đêm tiệc máu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá basa

Cho dù có tự hỏi biết bao nhiêu lần Audrey vẫn không thể nào tìm được lý do tại sao cho việc chàng trai đẹp trai đó ngó lơ cô ta.

"Hẳn là anh ấy đang có việc gấp nào đó và không thể dành ra thời gian để quan tâm tới mình."

Audrey đinh ninh là vậy.

Chỉ mới tới bữa tiệc này nửa tiếng thôi nhưng thế giới quan của Audrey đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là sự xuất hiện của những chàng trai hoàn mỹ trong mắt của cô ta – những người mà Audrey sẵn sàng cho phép bọn họ trở thành người đàn ông tương lai của mình.

"Nếu như tất cả bọn họ đều muốn trở thành bạn đời của mình thì phải lựa chọn làm sao đây..."

Audrey thở dài chống cằm suy tư.

Hai người đàn ông hoàn mỹ như thế, nếu như phải từ bỏ lấy một người thôi cũng thật đáng tiếc!

"Hay là cùng lúc yêu cả hai người nhỉ?"

Audrey bật cười khanh khách.

"Chuyện gì thế này... mình tham lam quá rồi..."

Cô ta mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng quay lưng đi cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về 2 người đàn ông hoàn mỹ vừa xuất hiện, cho đến khi ánh đèn xung quanh vụt tắt và không khí bên trong phòng tiệc thay đổi.

"Chuyện gì vậy..."

Audrey giật mình quay hẳn người lại nhìn ra phía ánh đèn đang chiếu rọi, không khác gì với cô ta tất cả mọi người đều hướng mắt của mình tới nơi các ánh đèn hội tụ.

Cô gái đó là hiện thân cho sự kiêu ngạo tàn khốc nhất, xinh đẹp nhất.

Có thể người khác không dám, nhưng cô ấy lại sẵn sàng mặc trên người một bộ đầm dạ tiệc màu đỏ tươi rực rỡ như muốn đốt mắt người nhìn. Nhưng màu sắc mà sẽ nhấn chìm người mặc trong sự hào nhoáng của chúng lại hoàn toàn lu mờ trước thần thái kiêu ngạo của cô gái đó.

Trong phút chốc đó Audrey cảm thấy bản thân mới quê mùa làm sao.

Giống như cô gái được những ánh đèn soi sáng và nhận được tất cả ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đó mới là nhân vật chính, còn cô ta...

Chỉ là một nhân vật quần chúng bình thường phải ngước nhìn lên một cách tuyệt vọng.

Sự xấu hổ và tức giận trào dâng trong lồng ngực của Audrey.

"Cô ta!!!"

Suýt chút nữa thì Audrey đã không kiềm chế nổi cơn giận của mình và muốn hét lên, nhưng trước khi cô kịp làm được điều đó, một bàn tay nhẹ nhàng che đi tầm mắt của cô.

"Ge... Greedy! Bỏ tôi ra!"

Khi đã mất đi sự bình tĩnh, bên trong Audrey còn lại chỉ là một sự tự ti lớn đến nỗi có thể bóp ngạt cả một con người.

"Tiểu thư nhỏ nhỏ bé của tôi, cô định bỏ chạy một cách thảm hại và nhục nhã như vậy sao?"

"Giống như cô đã làm suốt 12 năm qua, bỏ chạy và chối bỏ những "tội ác" của bản thân?"

Greedy thì thầm bên tai của Audrey nhỏ bé, đôi mắt đen nhẹ phớt một tia đỏ bỡn cợt.

"Mở to mắt ra và nhìn đi, ở nơi đó, hẳn phải là cô!"

Theo kẽ hở ngón tay của Greedy, Audrey cắn răng nhìn chằm chằm vào kẻ kiêu ngạo trong bộ váy màu đỏ, những ngón tay siết chặt vào nhau thành những hình dáng vặn vẹo.

"Thứ mà cô ta có được thì cô cũng sẽ có thể có được. Còn thứ nào không thể lấy... vậy thì cướp đoạt nó đi."

Một kẻ dùng sức mạnh thần thánh để cướp đoạt thứ thuộc về người khác cho bản thân... như vậy mới thú vị.

Greedy hài lòng nhìn ánh mắt từ từ chuyển sang màu âm u của Audrey, sau đó lui về phía sau bóng tối quan sát.

Trong khi những kẻ đáng thương phải ngẩng đầu thật cao để chiêm ngưỡng bản thân, Tạ Tiểu Thiến đang nén giận duy trì nụ cười hoàn mỹ không chút tì vết trên mặt.

Lý do rất đơn giản, ngay vừa nãy đây thôi Liễu Tư Mộ và Arthur đần độn chặn đường và muốn trở thành người cùng đi với nàng xuống bậc thang sân khấu. Thậm chí còn họ còn suýt chút nữa đã đánh nhau thật.

"Tiểu thư... Bỏ mặc hai vị kia... thật sự không sao chứ?"

"Ashe..."

Tạ Tiểu Thiến ung dung liếc nhìn cậu quản gia chỉ cao bằng mình đang đi bên cạnh nàng, vị quản gia tập sự mà Sebastian vừa đề cử sáng nay. Thay vì chọn Arthur hay Liễu Tư Mộ, Tạ Tiểu Thiến lựa chọn cậu bé khiến cho nàng cảm thấy thoải mái không chút uy hiếp nào như Ashe dù mới chỉ là lần đầu gặp nhau.

"Quản gia tương lai của Tạ gia sẽ không suy nghĩ về những thứ như thế. Chỉ cần, nghe theo và thực hiện mệnh lệnh của gia chủ là được rồi."

Nàng mỉm cười.

"Hiểu không Ashe?"

"Vâng."

Ashe đột nhiên cảm thấy thương hại cho hai vị kia làm sao.

Bởi vậy, Tạ Tiểu Thiến đi cùng bạn nhảy là Ashe, quản gia tập sự của Tạ gia để bắt đầu khai tiệc.

Một bữa tiệc xa xỉ, tráng lệ và lắm trò vui đã chính thức bắt đầu sau điệu nhạc dạo đầu tiên được xướng ra.

Người người ngập tràn trong xa hoa, chỉ có duy nhất một cô gái nhỏ mặc một bộ đầm dạ hội rách rưới đứng trong một góc tối, hướng ánh mắt lạnh lẽo đầy căm phẫn vào một bóng người đang cười nói nơi chính giữa bữa tiệc.

Tên của cô ta là Minias.

Đã từng trước kia, Minias cũng là một trong những vị tiểu thư quý tộc đứng ở chính giữa và cười nói như thế, thoải mái nhận lấy lời chúc tụng và ca ngợi đầy hư vinh của người khác cho cô ta.

Nhưng mà bây giờ thì cô ta chỉ là một kẻ thảm hại.

"Audrey à..."

Minias giống như bị thần kinh lẩm bà lẩm bẩm, đôi mắt thâm quầng phía dưới lớp tóc mái màu hồng lởm chởm nhìn chằm chằm vào Audrey nổi bật giữa đám đông.

Trong mắt Minias nụ cười dịu dàng ra vẻ dễ thương của Audrey trở thành một thứ khủng bố nào đó khiến cho cô ta run lên.

Vài ngày trước, Audrey Nakas con nhỏ quý tộc mà Minias rảnh rỗi luôn tìm cách châm chọc đột nhiên hẹn gặp cô ta, với một vẻ mặt như đang cười châm chọc trong sung sướng khi chứng kiến sự thảm hại của kẻ khác.

"Minias à, tôi tìm được một thông tin rất quan trọng cho cô đấy. Tôi tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để tìm kiếm giúp cho cô, cô nên cảm ơn tôi đấy!"

Audrey cười giả lả, và quản gia tóc đen với thân hình hơi nhỏ bé bên cạnh cô ta ném một tập giấy lên người Minias tựa như ban ơn.

"Hừ, đừng có làm mấy trò vớ vẩn đó trước mặt..."

"Cô không nghĩ bản thân nên xem nó trước một chút sao? Tôi không hi vọng sẽ thấy cảnh tượng cô hối hận tới muốn chết đi sau này đâu..."

Audrey cúi người xuống bên cạnh Minias, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc hồng trên vai của Minias.

"Nhất là khi màu tóc của cô... "đặc biệt" tới thế này cơ mà, ha ha ha..."

Màu tóc!!?

Đồng tử của Minias co rút, sau đó cô ta vồ lấy xấp tài liệu giấy điên cuồng dò đọc.

"Loạt xoạt."

Những từ giấy trượt xuống từ trên tay của Minias.

"Cô... làm sao mà..."Minias thốt lên trong tuyệt vọng.

Làm sao mà cô ta có được những thứ này...

"Phải không Minias, tôi nói..."

Audrey đắc ý cười, từ phía trên cao nhìn xuống Minias như nhìn một kẻ đáng thương tội nghiệp.

"Cô sẽ hối hận nếu như bỏ qua chúng mà."

Tôi càng thà rằng bản thân chưa từng đọc chúng...

Minias siết chặt tờ giấy bật khóc. Xuất thân dơ bẩn từ một vụ ngoại tình của cô ta từ lâu đã tra tấn cô ta sống không bằng chết, bây giờ chúng bị Audrey điều tra sạch sẽ tới một cọng lông cũng không bỏ sót. Chỉ cần mớ tài liệu này bị lộ ra ngoài, kể cả ngài công tước người cha vì nể mặt gia tộc mẹ ruột cô mà tha cho Minias cũng sẽ không còn cần lý do để tiếp tục bao che cho cô và mẹ của cô nữa.

Bọn họ rồi sẽ trở thành thứ tồn tại bị cả giới quý tộc khinh thường.

"Làm ơn... bất cứ thứ gì cũng được... làm ơn đừng để những thông tin này lộ ra ngoài."

Vứt đi bộ mặt quý tộc chỉ còn lại một Minias thê thảm quỳ dưới chân Audrey để cầu xin sự thương xót.

"Đâu có thứ gì là miễn phí, Minias nhỉ?"

Audrey nhếch môi.

"Như vậy trước hết, hãy dùng tiền của cô để đặt may cho tôi một bộ đầm dạ tiệc đắt tiền nhất ở hãng Mary Jane, cô cảm thấy như thế nào, Minias?"

Đó là lúc Minias rơi vào trong đáy vực sâu.

Lúc này đây, Minias đã chẳng còn gì để mất, tất cả mọi thứ cô ta có đều đã bị Audrey vét sạch, và cô ta còn có ý định tiếp tục vỗ béo Minias để vơ vét lâu dài nữa.

"Không có thứ gì là miễn phí cả Audrey."

Minias vô cảm mỉm cười.

Sau đó cô ta dùng móng tay xé rách phần ngực áo, bàn tay phải không chút ngần ngại đâm thủng qua lồng ngực của bản thân.

"Ộc..."

Máu tươi màu đỏ chảy dài từ miệng của Minias, và đôi mắt vô cảm và mái tóc màu hồng từ từ bị nhuộm bởi một màu đỏ máu điên cuồng.

"Audrey, đừng hòng cướp đoạt được gì từ tay của... tao!"

Một buổi tiệc xa hoa hay một đêm tiệc máu?

Chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro