Chương 33: Bữa tiệc xa xỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Đến cuối cùng bữa tiệc được tổ chức vào đêm của ngày chủ nhật thứ 3 trong tháng, đó cũng là ngày sinh nhật của Tạ Khải Quang gia chủ Tạ gia hiện tại.

Đối với giới quý tộc trong vòng tròn đế quốc Kingstha, có thể tham dự bữa tiệc này chính là một vinh hạnh lớn lao vô cùng, chứng minh cho địa vị quý tộc thượng tầng của bọn họ.

Từng hàng người trong những bộ lễ phục, âu phục được cắt may tỉ mỉ từng nhiều hãng thời trang may đo cao cấp tiến vào cổng lớn Tạ gia.

Những vị quý phu nhân với bộ lễ phục tỉ mỉ và sắc đẹp tuyệt vời là vũ khí mạnh mẽ nhất, cùng với người đàn ông bên cạnh là vật trang sức xinh đẹp nhất của bọn họ đều ưỡn ngực giơ chân, sẵn sàng để bước vào trong chiến trường mà nụ cười và miệng lưỡi là tấm vé để bọn họ có thể dành chiến thắng.

Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa hoa lệ tiến vào.

Người đánh xe thậm chí còn được mặc một bộ âu phục đắt tiền, khiến cho không khí của chiếc xe ngựa xa xỉ trở nên càng lóa mắt.

Thật là, rốt cuộc là quý tộc nhà nào vậy nhỉ...

Không ít người đang tự hỏi rốt cuộc là quý tộc nào lại cao điệu đến thế này.

Cho đến khi người bên trong xe ngựa bước ra ngoài.

Chàng quản gia trông còn khá trẻ tuổi với bộ áo đuôi tôm màu đen bước từng bước ra bên ngoài một cách thanh lịch, sau đó anh ta cúi người xuống bên cạnh cửa xe ngựa, nhẹ nhàng cúi mình.

Cô bé bước xuống từ xe ngựa có một mái tóc màu bạc xoăn nhẹ lượn sóng tỏa sáng vô cùng lóa mắt, đôi mắt màu bạc của cô bé trong suốt như pha lê và khuôn mặt dễ thương trông không khác gì khuôn mặt của một thiên thần được điêu khắc bên cạnh những vị thần.

"Đó là..."

"Có vị tiểu thư trẻ tuổi nào xinh đẹp như vậy gần đây trong thủ đô sao?"

"Ta biết ta biết, chị gái của ta sau khi trở về từ một buổi tiệc trà đã nói qua cho ta về một người con gái bí ẩn của nhà Nakas vừa mới được mang về thủ đô, tên của nàng là..."

"Nakas Audrey, thiên thần nhỏ của nhà Nakas."

Tất cả ánh mắt dường như đều đổ dồn tới Audrey, khác biệt hoàn toàn với cô gái nhỏ đáng thương mặc một bộ váy dạ tiệc hồng tầm thường bị người đuổi khỏi cửa bữa tiệc lúc trước. Ngày hôm nay Audrey đã hoàn toàn thay đổi.

Bộ váy dạ tiệc đặt may từ hãng Mary Jane danh tiếng, xe ngựa xa xỉ dành cho những nhà quý tộc bậc cao nhất, quản gia riêng kính cẩn dẫn đường, không thứ gì không đánh bật sự nổi trội cho thân phận của cô ta.

"Ngày hôm nay, bữa tiệc này sẽ là của ta."

Audrey đắc ý nhận lấy sự giúp đỡ từ Greedy bên cạnh để đi xuống, hầu như tất cả các quý tộc đều lùi lại một bước nhường ra một lối đi cho cô ta tiến lên.

Đó là giây phút vinh quang nhất trong đời mà Audrey từng có được.

Khi có thể dễ dàng khống chế bà dì luôn bắt nạt và tra tấn cô ta, khi nhận được thứ vinh quang của quý tộc xứng đáng mà cô nên được nhận... kể từ khi cô ta ký "khế ước" đó với Greedy, chẳng có thứ gì cản được cô ta nắm được thứ mình muốn trong tay...

"Đó là một lựa chọn quá đỗi hoàn hảo với mình lúc đó!"

Audrey mỉm cười đón nhận hào quang và thầm nghĩ.

Càng xinh đẹp và sang trọng, sức mạnh của Audrey được phát huy ra càng lớn và nó khiến cho tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh đều phải đổ dồn về Audrey trong sự thỏa mãn của cô.

"Không còn thứ gì, có thể ngăn cẳn mình đi lên đỉnh vinh quang nữa rồi!

Bữa tiệc sang trọng vào hào nhoáng tới mức khiến cho Audrey phải choáng ngợp.

Những nghệ sĩ biểu diễn màn trình diễn của bản thân trên khán đài và nhận được từng tràng vỗ tay của các quý tộc ưa thích thưởng thức âm nhạc. Khung cảnh xung quanh thấm đẫm mùi nghệ thuật và tri thức thẩm thấu từ sự bài trí của chủ bữa tiệc.

Và các chàng trai quý tộc đang đổ dồn ánh mắt về phía Audrey một cách vô cùng tập trung khiến cho cả người của Audrey run lên trong hạnh phúc.

Những điều này lẽ ra cô ta phải được hưởng thụ nó sớm hơn!

"Greedy, ta thực sự rất hạnh phúc vì ngày đó đã ký "khế ước" với ngươi, mặc dù trông ngươi..."

Giống ta đến mức khiến ta phát bệnh.

"Nhưng bây giờ ta đã có được thứ ta muốn có!"

Audrey mỉm cười thật tươi, xách lên tùng váy lớn may bằng chỉ bạc hòa mình vào bữa tiệc.

"Hạnh phúc à tiểu thư của tôi..."

Greedy kính cẩn đặt tay lên ngực và hơi mỉm cười, trong đôi mắt màu đen mơ màng mang theo những suy nghĩ đầy nghiền ngẫm.

"Đem một nửa linh hồn đánh đổi lấy vinh hoa phú quý và sắc đẹp."

Anh ta bật cười dùng bàn tay che lấy gương mặt, cả người cười đến nỗi bả vai phát run.

"Tôi thực sự rất tò mò, thứ tiếp theo cô sẽ đánh đổi linh hồn của mình để cướp lấy là gì. Chỉ cần nghĩ tới sự ngu ngốc và tham lam đơn thuần này của cô thôi... là đủ để tôi thấy hài hước biết bao..."

Một bữa tiệc xa hoa như thế này thật tuyệt vời với Audrey.

Cô ta đi tới đâu cũng đều trở thành tâm điểm của nơi đó, những quý cô tiểu thư bởi vì e dè trước khí thế mãnh liệt và thân phận tiểu thư nhà Nakas của cô ta mà phải luôn tươi cười làm quen, còn các quý tộc khác giới nhìn thấy Audrey thì chỉ kém lao tới xin phương thức lien lạc.

"Quá tuyệt vời, mình sinh ra là để đứng ở trong những đại sảnh này và nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ và ghen ghét của tất cả những quý tộc khác!"

Sự tự tin bành trướng trong lồng ngực của Audrey.

Cho đến khi cô nàng nhìn thấy một màu tóc vàng màu hoàng kim chói mắt rực rỡ, ánh mắt của Audrey một khắc cũng không thể nào rời khỏi được người này.

Anh ấy mặc một bộ áo choàng rộng màu trắng viền vàng, phía sau là những kỵ sĩ thánh trong bộ giáp bạc thần thánh, toàn thân đều phát ra hơi thở thánh thuật. Những người xung quanh đều cúi thấp hơn một cái đầu trước mặt anh, và nụ cười trên mặt của anh ta khiến cho hai chân của Audrey muốn nhũn ra.

"Một người hoàn mỹ và đẹp trai như thế này thực sự xuất hiện sao?"

Đọc chương sớm nhất  tại sttruyen.com 

Audrey với hai mắt long lanh đầy những ánh sao nhìn chằm chằm vào chàng trai ở xa xa.

"Xin lỗi, tôi có nơi này cần tới."

Nhẹ nhàng từ chối những tiểu thư và thiếu gia xung quanh, Audrey hoảng hốt chạy tới phía của chàng trai tỏa sáng như ánh mặt trời kia, cho tới khi cô ta đâm sầm vào một dáng người cao lớn khác.

"Ah!"

Audrey đau đớn bị văng về phía sau, cho đến khi một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô ta.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Ngay khi muốn tức giận chửi lên, Audrey tròn mắt nhìn người đâm vào và đỡ lấy cô ta.

Anh ta sở hữu gương mặt góc cạnh sắc bén và đôi mắt cùng mái tóc màu xanh lam đậm mùi vị biển sâu, khí thế trên người mạnh mẽ đến mức khiến cho trái tim thiếu nữ của Audrey run lẩy bẩy.

"Không được... mình lại bị người này mê hoặc mất rồi."

Audrey cố gắng kiềm chế rung động trong trái tim và cuống quýt muốn đứng dậy, trong khi cánh tay thì ghìm chặt cánh tay của người nọ.

Một hành động mâu thuẫn tới buồn cười này khiến cho Tống Thanh Hằng nhíu mày.

Làm con trai của nguyên soái đế quốc, loại chuyện tham dự mấy bữa tiệc kiểu này anh ít khi phải tiếp xúc, ngày hôm nay cố ý tới bữa tiệc để nhìn thấy cô gái khiến anh mất ngủ mỗi đêm thôi cũng đụng phải thứ tiểu thư quý tộc phiền toái này.

Thật đen đủi.

Kiềm chế cơn oán giận trong lồng ngực, Tống Thanh Hằng thả ba chữ "xin thứ lỗi ở lại rồi nhanh chóng quay lưng rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Audrey.

"Chuyện gì vậy... tại sao... hào quang của mình không có tác dụng với anh ấy..."

Audrey lẩm bẩm trong sự ngờ vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro