Chương 32: Một quản gia tập sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Một bữa tiệc do Tạ gia tổ chức để bù đắp cho tiệc sinh nhật 12 tuổi của Tạ Tiểu Thiến sẽ được tổ chức bù lại vào đầu tháng sau, đồng thời trong bữa tiệc này Tạ gia cũng sẽ ra mắt đoàn kỵ sĩ riêng của bọn họ.

Không ít người đang tự hỏi làm cách nào để bọn họ kiếm được một tấm thiệp mời tham dự bữa tiệc này bây giờ.

Bởi lẽ bữa tiệc này không còn chỉ là một bữa tiệc mừng sinh nhật thông thường, nó sẽ có xuất hiện của hai người con trai lớn tương lai sẽ cầm trịch Tạ gia, đồng thời phô diễn sức mạnh quân đội tư nhân của Tạ gia với giới quý tộc thủ đô.

Ai ai cũng đang suy đoán mục đích của Tạ gia phía sau chi đội quân kỵ sĩ ấy.

Tạ gia trước nay chưa từng xây dựng đội quân kỵ sĩ bao giờ, riêng trường hợp Sebastian theo Natalya tới Tạ gia là trường hợp duy nhất một vị kỵ sĩ xuất hiện trong Tạ gia.

Và bây giờ thì bọn họ đã xây dựng cả một đội kỵ sĩ.

Không có đội kỵ sĩ tức là không có sức mạnh quân sự cá nhân, và khi có đội kỵ sĩ thì...

"Chẳng lẽ Tạ gia đã bắt đầu muốn giăng cờ làm phản rồi?"

"Vậy ra đó là thứ mà lũ quý tộc hiện tại đang nghĩ đấy hả..."

Ashe lắng nghe những tin tức truyền lại từ đám oán linh xung quanh, bên cạnh là Irelia đang chải gọn lại mái tóc rối bù của cậu.

"Ashe, tốt nhất là em nên đi cắt tỉa lại mái tóc của mình một cách gọn gàng. Ngài Sebastian sẽ đánh chết em nếu như hai ngày nữa trong bữa tiệc em vẫn cứ giữ cái phong cách này!"

Irelia quan ngại sâu sắc với phong cách ăn mặc cẩu thả thường ngày của Ashe.

Không phải là nó có vấn đề, vấn đề đó là một mớ tóc chết.

Ashe trợn mắt gào thét trong lòng. Cho dù Irelia có chải chuốt và dùng kem dưỡng lên bọn chúng, mớ tóc này cũng sẽ cứ luôn xấu xí và khô quắt như thế, tuy nhiên Ashe thích được cô nàng chăm sóc bởi vậy cậu cứ giấu nhẹm chuyện này đi.

"Đừng giả điếc Ashe."

Hừm...

Irelia đôi khi luôn nhạy bén quá mức ở những chuyện lẽ ra cô ta không nên nhạy bén.

"Em dù sao cũng là học trò riêng của thầy Sebastian – vị kỵ sĩ nổi tiếng nhất từng có xuất thân là một thường dân. Bởi vậy tốt hơn hết là em phải xem lại vẻ ngoài của bản thân..."

"Khoan đã Irelia..."

Ashe ngăn lại lời nói của cô.

"Sebastian là thường dân? Một kỵ sĩ thường dân?"

"Đúng vậy."

Irelia nghiêng đầu khó hiểu. Cô nàng biết là ngài Sebastian rất tài giỏi, nhưng Ashe có cần phải kích động như vậy hay không?

Sau ngày hôm đó thái độ của Ashe với Sebastian đã thay đổi rõ rệt trong sự nghi hoặc của vị quản gia già.

"Đợi thằng nhóc đó lớn thêm một chút nữa, mình thậm chí có thể đem nó vào ứng cử cho vị trí quản gia tiếp theo."

Sebastian đứng ở trên cao nhìn xuống đội kỵ sĩ đang miệt mài tập luyện dưới sân tập, hai mắt mang theo một loại tự hào và hoài niệm.

"Lão già ông nên để ý một chút đến sức khỏe của bản thân đi, tuổi cũng lớn rồi còn tưởng bản thân là thanh niên sao?"

Bếp trưởng Stain mỗi khi nhìn thấy Sebastian lại tiếp tục nói ca bài ca của mọi người, phê bình và lên án sự lười nhác trong việc cải thiện sức khỏe bản thân của Sebastian.

"Không sao, dù sao tôi muốn cống hiến bản thân tới mức cuối cùng mà bản thân có thể với Tạ gia và tiểu thư. Và sau đó..."

Sebastian chớp mắt suy nghĩ một chút.

Có thể là tìm một nơi nào đó và nghỉ ngơi, tận hưởng chút thời gian riêng tư cuối cùng còn lại lúc cuối đời...

Không...

Nơi mà Sebastian muốn là nơi ông trút hơi thở cuối cùng không phải một chiếc giường sạch sẽ với ga nệm trắng tinh. Với một kỵ sĩ... đó là...

"Sebastian, dù sao tôi vẫn mong muốn ông có thể nghĩ cho bản thân mình một chút, đó chẳng phải là điều mà cô Natalya thường hay nói hay sao?"

Với một vẻ mặt vô cảm, Stain nói như vậy.

Sebastian ngẫm nghĩ.

Nghĩ cho bản thân sao?

Điều này thực sự là quá khó khăn cho một vị kỵ sĩ mẫu mực – người luôn đặt lợi ích của chủ nhân lên trên sự tồn tại của bản thân như ông.

Sinh ra với thân phận của một thường dân sống chui rốc cùng gia đình gần khu ổ chuột mang lại cho Sebastian một nỗi tự ti cực lớn, cùng với đó là nỗi khao khát cháy bỏng có thể thoát khỏi địa ngục sống mang tên "nghèo đói" bám theo gia đình ông dai dẳng cả chục năm.

Và khi Sebastian làm được, ông kính dâng cả sinh mạng này cho vị tiểu thư đã cứu vớt ông và gia đình khỏi địa ngục ấy.

Tiểu thư Natalya, phục vụ ngài ấy hơn 20 năm chính là những tháng ngày Sebastian tự hào và kiêu ngạo nhất, khi được làm một kỵ sĩ thủ hộ bên cạnh người.

Nhưng mà đến cuối cùng ý nghĩa của cuộc đời của ông là gì?

Là một kỵ sĩ, thì sẽ mãi mãi là một kỵ sĩ và chết đi như một kỵ sĩ?

"Sebastian... ta đã gọi tên ông lần thứ 3 rồi đấy..."

Đọc trước 20 chương tại sttruyen.com (NOT SSTRUYEN)

"À... vâng!"

Sebastian giật mình.

Ông trong lúc phục vụ tiểu thư lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như suy nghĩ việc riêng tư, thật đáng xấu hổ!

"Sebastian, nếu như công việc xử lý các tài liệu quá vất vả thì ông có thể giao cho người khác xử lý, sắp tới bữa tiệc nên tôi hơi lo lắng rằng lượng công việc quá nhiều sẽ khiến cho ông phải gồng gánh quá nhiều."

"Ông cảm thấy thế nào về việc đào tạo một vài quản gia tập sự?"

Lời nói của Tạ Tiểu Thiến như cảnh tỉnh Sebastian.

Phải rồi, một quản gia tập sự!

Đêm đó trở về Sebastian thức một đêm thật lâu và suy nghĩ.

Sáng sớm hôm sau, lúc Ashe đang bị Irelia lôi kéo dậy khỏi giường ngủ và được cô nàng tân trang lại trong bộ áo và kiểu tóc mới, cậu ta nhận được một mệnh lệnh từ Sebastian thầy dạy kiếm thuật riêng của cậu.

"Sau khi ăn sáng và sắm sửa sạch sẽ thì hãy tới phòng quản gia tìm ta."

"Tới phòng quản gia?"

Ashe tưởng rằng bản thân ngày hôm nay sẽ còn bị vùi dập một trận ở sân tập cơ chứ.

"Có thể là ngài Sebastian đã tức giận về việc ăn mặc và chăm sóc đầu tóc một cách lôi thôi của em rồi!"

Irelia nói trong cáu giận.

"Tốt nhất là cố gắng khiến cho ngài ấy đừng quá tức giận, nếu không em có thể sẽ bị đuổi khỏi vị trí kỵ sĩ thực tập hiện tại đấy!"

Tức giận à?

Ashe nhìn vẻ mặt ôn hòa của vị quản gia già đang ngồi trên ghế dựa lông cừu trước mặt cậu, không biết khuôn mặt này thì có dính dáng gì với hai chữ tức giận nhỉ?

"Ashe."

"Vâng thưa thầy."

Theo bản năng, Ashe đã hoàn toàn coi Sebastian là người thầy thực sự của cậu. Bởi vì cùng một xuất phát điểm là thường dân nghèo khổ nhất, Ashe đã rơi vào trong hố sâu của tuyệt vọng và bán linh hồn mình cho quỷ dữ, còn Sebastian lại thành công trở thành một kỵ sĩ và đem lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình của ông.

"Nếu như mình có thể có được năng lực như ông ấy..."

Ashe vẫn luôn hối tiếc về sự bất lực của bản thân trong quá khứ và cậu thực sự kính nể Sebastian - người đã làm được những điều mà cậu không thể, giữ được những thứ mà cậu đã đánh mất.

"Ashe à, cậu nghĩ thế nào về việc trở thành một gia nhân trong Tạ gia? Hay nói cách khác, là trở thành một quản gia thực tập ở bên cạnh ta và phục vụ cho cô chủ nhỏ?"

Sebastian mỉm cười.

Ông thực sự nhìn thấy được rất nhiều tố chất ở Ashe.

"Cậu ta là một sự lựa chọn hoàn hảo."

Sebastian hài lòng vô cùng với phán đoán của mình.

Ashe nghe thấy những lời này của thầy mình, cậu cảm giác được đã có thứ gì đó bắt đầu chuyển động.

Thứ mà cậu nuối tiếc đã từng không làm được trong quá khứ, lần này đã có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro